Chương 6:Những hồi ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:
Tôi chỉ cho học mãi nên cũng không để ý, hôm nay là sinh nhật tôi 21/4. Rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cầu nguyện sông tôi bắt đầu hỏi nến, cả hai ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui thì 1 cuộc điện thoại gọi đến,xong tôi phải về trước về bố nuôi của tôi trên đường đi công tác thì bị mất hết các giấy tờ quan trọng. Nếu như mà các giấy tờ đó mà rơi vào tay người khác, thì đó là sự đe dọa lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh. Tôi hỏi bố:"Bố đã tìm thấy các giấy tờ quan trọng ấy chưa?, Bố đáp:"Chưa". "Để con tìm giúp bố", chỉ lấy hoay một chút nhưng cũng chỉ tìm được vài cái,nhưng mấy giấy tờ ấy cũng không nên quan gì đến với các phép tờ mà bố tôi mất trước  đó,phải mất rất nhiều công sức mới tìm lại được vì trước đó giấy tờ ấy vô tình bị nhặt được bởi tên nghiện thuốc phiện, hắn yêu cầu nếu muốn lấy lại phải giao 2 tỷ để đảm bảo giữ bí mật, nếu không sẽ tung tin này nói công ty chúng tôi làm ăn bất hợp pháp. Nên bố tôi phải tốn một mớ tiền kha khá để buộc mình hắn lại, tôi chỉ nghĩ vụ làm ăn cơm Bố chỉ là kinh doanh bất động sản, nhưng mà sự thật đằng sau vụ này trái ngược hoàn toàn đối với suy nghĩ của tôi. Sự thật đằng sau, Bố tôi là một tay chơi khét tiếng nhất nhì Sài Gòn,thảo nào hồi tôi đi học về thì có ai người nói là đối tác của bố muốn được gặp anh để trao đổi về vụ mua bán, tôi đứng nghe trộm ở bên ngoài mới biết được sự thật này, lúc ấy tay chân tôi nhảy run rẩy vì sợ, rồi tôi nhẹ nhàng đi khỏi chỗ đó nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, tôi bước vào phòng và suy nghĩ
_"Tại sao bố lại phải làm vậy?"nếu như mà người ngoài vô tình phát hiện và điều bất thường trong việc kinh doanh, thì họ sẽ tìm mọi cách để mua thông tin của gia đình tôi, nghĩ đến thôi cũng đã thấy ớn lạnh rồi, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập học bài xong thì cũng 2 giờ chiều, ơ trễ học mất rồi! Tôi luống cuống phải mất 10 phút để ổn định lại tinh thần. Tôi đi đến trường với vẻ mặt thất thần. Bảo Vy nhìn tôi là đã biết có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi tôi"Cậu bị sao vậy? Cậu có sao không?". Tôi trả lời:"Mình không sao", Bảo Vy nói:"Để tôi xuống dưới căng tin mua cho cậu nước trà gừng nha, nhìn mặt cậu xanh xao quá", tôi định nói:"Thôi", thì cô ấy đã đi khỏi rồi. Chờ 5 phút, 10 phút thậm chí 15 phút nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại,tôi bắt đầu lo lắng và đi xuống cần tìm để tìm cậu ấy tìm mãi vẫn không thấy, tôi mới biết là có chuyện chẳng lành,nên tôi ra phía sau trường chỗ khu nhà hoang để tìm vừa thấy thì tôi bèn núp sau bụi rậm để theo dõi bọn bắt cóc đó là bọn chị trước đã bắt cóc tôi, có ai lên tiếng nói:"Thả Bảo Vy ra", một tên trong bọn nói:"Đâu có dễ dàng như vậy, lên tụi bay", tao nhờ sự nhanh tay đã đánh bọn chúng tôi đã không ra hơi, tôi bước vào nơi mà chúng gia giữ Bảo Vy, mở dây trói, mở miếng băng keo trên miệng cậu ấy, tôi hỏi Vy:"Cậu có sao không?", Vy trả lời:"Mình không sao", tôi đáp:"Bị te tua tơi tả mà bảo không sao". Để mình dìu cậu về trường rồi xuống phòng y tế, còn chuyện này thì để mình giải thích với thầy cô và mọi người sau. Vy trả lời:"Thôi cậu lên lớp trước đi tớ khỏi rồi tớ sẽ lên sau", tôi trả lời:"Ừ". Giờ ra chơi hôm đó, tôi bị mời lên phòng giáo viên bạn về một số chuyện trong đó có chuyện mà cô muốn hỏi tại sao lại trốn 2 tiết học, tôi mới kể lại đầu đuôi cho mấy thầy cô nghe, nghe xong mọi người cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi, nên tha cho tôi không bắt lỗi, tôi thở phào nhẹ nhõm, vi tính đâu đã thoát khỏi được một tội trốn tiết, Anh ở tao còn bị bắt xổ dự án mới cho lớp và các môn học Toán,Lý ,Hóa ,Sinh, đối với tôi môn thì cho tôi yêu áp lực nhất là Lý với Sinh, vì hai môn này thì thích phải của tôi chỉ đúng hoặc gần đúng thôi. Không phải thuộc công thức 2 thuộc lý thuyết là có thể làm được,đối với mình nghĩ cơ bản là tóm tắt công thức cách trình bày hay đổi đơn vị là một trong những yếu tố cần lưu ý và với sai sót nhất, còn đối với sinh cái khó nhất là cái sơ đồ và vòng tuần hoàn của nó,tức là giảng bài chúng ta phải tập trung lắng nghe và ghi nhớ những kiến thức trọng tâm của nó mới là những điểm quan trọng nhất, về nhà tôi phải cắm tội trong những đống sách vở, phải soạn bài, làm bài tập và soạn cái dự án cho lớp, lúc này tôi tưởng chừng như mình là 1 giáo viên thực sự, suy nghĩ thôi cũng đã thấy khá thích thú rồi, đang vui vẻ thì mẹ gọi"Con gái xuống ăn cơm nè", tôi trong phòng nói vọng ra:"Dạ con xuống liền", tôi bước xuống phòng chạy xuống bàn ăn,mẹ nói"Dạo này học hành căng thẳng quá vậy con gái, ăn cho nhiều vào mới có sức nha con", tôi ăn rồi tiếp tục lên phòng ngồi vào bàn. Mất khoảng 3 tiếng để soạn dự án,2 tiếng học bài và làm bài tập, thì cũng khoảng 5 giờ, buồn buồn không biết làm gì thì bị gọi"Alô cậu hả rảnh không? Đào bán nước đối diện siêu thị chơi", đang căng thẳng nên tôi cũng đồng ý ngay, tôi mới ra thì Vy vừa ra tới. Tôi gọi tiếp viên
_"Anh ơi lấy cho em, hai ly trà sữa", tiếp viên nói:"Đã 2 chỉ đối xíu', tôi nói với Vy:"Hôm nay mình mời cậu, cậu không phải thanh toán giúp mình đâu", tôi trả lời:"Thôi để mình cho", tôi chụp nhớ lại vụ hồi sáng, nên tôi tự nói với lòng mình là:"Thôi để hôm nay, cậu ấy mời dù gì cậu ấy cũng chỉ muốn cảm ơn mình thôi", chợ khoảng 10 phút thì ai đi trà sữa ra và hai ly trà đá nữa, Vy hỏi tiếp viên"Tổng cộng 2 trà ly sữa này nhiêu anh ?". Tiếp viên nói:"Dạ của hai chị là 160k", Vy thét lên:"Cái gì sao mà mắc thế ?", tôi bịn miệng Vy lại nói"Dạ không sao đâu anh, cậu ấy chỉ đang nói đùa cho vui thế thôi", rồi tao móc trong bóp là 200K đưa cho tiếp viên nói:"Không cần thối đâu", rồi tôi dắt Vy ra khỏi quán Vy nói:"Sao lúc nãy tao không cho tớ nói?"tôi trả lời:"nếu lúc nãy thái độ của cậu sẽ làm tình hình thêm phức tạp nên mình bắt buộc phải làm như vậy, cậu không có trách mình chứ? Vy lắc đầu:"Mình hiểu rồi không sao đâu lần sao mình sẽ chú ý hơn, mà công nhận thật nghe cậu có tại ứng phó hay thật, nếu là mình thì mình cũng không biết làm sao nữa", tôi chỉ cười và nói:"Học cách sống tự lập đừng có giờ võng dạo người khác mai này cậu sẽ có được thành công như cậu mong muốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro