Chương 7:Chuyến xe buýt số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:
Tôi nhớ hồi nhỏ, vào khoảng 5 đến 6tuổi thì tội cái một ước mơ là được đi thái nhiều nhà ngồi trên những con trâu, tùy không quen nhưng mà khá lạ lẫm. Không khí rất là yên tĩnh với cánh đồng cò bay thẳng cánh, tôi vì ham vui nên chạy đi rất xa, nên bị lạc vào một khu rừng, ở đó chỉ toàn là hoa thơm và cỏ dại. Loay hoay mãi nhưng vẫn không có đường ra, tôi la lên và đầy số hãi"Có ai không cứu với", nhưng chẳng thấy ai đáp lại, chỉ nghe những tiếng vàng từ vách núi dội lại, vừa mệt lại vừa đói nên tôi cũng giá hôi hám vì nãy lo hái hoa bắt bướm nên mới đi lạc. Rồi tôi ngất lúc nào chẳng rõ, tính dãy thì tôi đã thấy mình trên giường cạnh tôi là một bà lão thấy tôi tỉnh dậy và tôi muốn ngồi dậy nên bà lật đật đỡ tôi ngồi dậy rồi bà nói:"Cháu đói rồi phải không ?"để bà lấy cho con chén cháo", tôi nói trong sợ hãi:"Bà là ai thế?",bà lão đáp:"Bà là người cứu cháu thì cháu bị ngất đó", tôi đáp:"Cảm ơn cứu mạng của bà".Bà lão đáp:"ơn nghĩa gì? Ta chẳng qua là thấy người gặp nạn nên muốn giúp thôi", rồi bà lão đặc Chiến cháu cạnh bàn rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi nhớ đến những gì mà bố mẹ,đã dạy cho tôi là không được ăn thức ăn của người lạ, nhưng mà bụng tôi đang kêu Úc nên bắt buộc làm trái ý thôi, vì tôi chỉ là một đứa trẻ chỉ sống được vài năm ngắn ngủi thì thật là tiếc nuối.Nên tôi ăn rất ngon lành ăn xong tôi tìm đường xuống chỗ rửa bát thì thấy một chuyện tập là khủng khiếp, bà lão đó chính là phù thủy chuyên ém bùa và bắt cóc trẻ em,rồi tôi chạy bán sống bán chết để chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái ấy,ra khỏi khu rừng là một vùng đất mới trù phú cây xanh tốt quanh năm và khí hậu ở đây cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Tính đến nay là tôi đã đi lạc hết 2 ngày rồi, tôi đi lang thang trên đường,Trần nổi thế bốc mùi hôi tanh về mấy ngày nay chưa được tắm, đi đến ngã tư thì tôi thấy một cái quảng cáo nói là:"Cần tuyển nhân viên chạy bàn", tôi rất mừng vì đã có một tia hy vọng sống sót, Facebook của tao quá mọi người bị cái mùi tanh thôi của tôi mà bỏ chạy. một nhân viên trong quán nói:"Ê Quý khách chưa tính tiền", khách nói vào đưa tờ 500 ngàn và nói:"Khỏi cần thối cho luôn đó",1 người khác làm trong quán nói:"không biết nhỏ này sao sao đó ta? Mới vào thôi mà đã làm cho khách đi hết rồi đúng là sao chổi mà", bà chủ quán nói:"này con gái tên gì? Con cái nhà ai? Mà đến nông nỗi này phải đi bụi đời hả con?. Tôi trả lời:"Dạ con bị lạc đường ạ", bà chủ nói:"Vậy à", rồi Bà nói với tiếp viên:"Thêm một suất cơm phần và một phòng cho nó ăn uống và nghỉ ngơi, ăn sẵn tiện thì tìm bố mẹ", rồi tôi bật tivi lên xem tin tức thì ra bố mẹ cũng đi tìm tôi rồng rã mấy ngày nay,tôi cảm thấy mình thật có lỗi nên dựa vào số điện thoại đó tôi liên lạc với bên tìm kiếm:"Alô",1tiếng nói từ phía đầu đây bên kia nói lại:"Alô,cháu cần gì?", tôi trả lời:"Dạ thừa chú cháu chính là đứa trẻ thất lạc đây ạ", đầu dây bên kia trả lời:"Để chú tìm bố mẹ cháu để xác minh lai lịch mới được", tôi trả lời:"Dạ", mất khoảng một ngày bố mẹ mới tìm được tôi, tôi rất ăn năn và vô cùng xấu hổ khi lúc trước tôi không vâng lời bố mẹ, nhớ lại thôi. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của tôi rồi, bây giờ thì cũng là lúc mọi người chúng tôi quay quần bên mâm cơm tối, tối nay làm món vịt tiềm, khổ qua dồn thịt, thịt kho áo mỗi ngày có hai cử đổi khác cho bớt nhàm chán, tôi ăn rất ngon lành, bổng bố tôi hỏi tôi:"Tình hình học hành của công dạo này thế nào?, tôi trả lời"Dạ cũng ổn lắm bố", tôi thắc mắc:"Mọi khi con đâu có thấy bố hỏi về tình hình học tập của con đâu", người bố trả lời:"Xin lỗi con gái, vậy bảo lâu nay bố bận việc kinh doanh,không có thời gian ăn cơm cùng với gia đình sáng ông ở nhà lên bốn mới có thể hỏi và quan tâm con", tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình thế, một mái ấm như thế, đó là ước mơ một niềm khao khát cháy bỏng của khá nhiều người.Vì nhiều khi sinh ra, họ phải gửi vào Cô Nhi Viện, không người thân thích còn là một nỗi khổ nữa, còn khoảng một tuần nữa là sẽ chọn 10 năm thành lập trường đó là ngày 15/6sắp tới trường đã đạt 10 vé miễn phí dành cho những học sinh nghèo học giỏi, 50% cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, riêng tôi không nghèo nhưng cũng khá giỏi, nên được đi núi Bà ở Châu đốc,chính điều này sẽ là một hành trình và bước mặt mới khỏe để giúp tôi phát triển và mở mang kiến thức, nên tôi khá là áo khoác để chuẩn bị cho chuyến đi này. Rồi một tuần cũng đã đến,trước khi đi chúng tôi phải bốc thăm ngẫu nhiên để biết chỗ ngồi nhưng đến lượt tôi thì bốc thăm được số 21 trong lòng thấy lo lắng thì Bảo Vy nói:"Cậu đừng quá căng thẳng, vì quá căng thẳng thì người cậu sẽ mệt mỏi đó", tôi nói :"Ừ",trong đầu của tôi bây giờ chiến suy nghĩ làm sao để gặp được cậu năm sinh mấy mà không biết bây giờ cậu ta học hành ra sao? Mày mấy tuần này tôi mất bận cho việc học nên cũng không nhắn tin hay rủ cậu ấy đi chơi cả không là một học sinh nghiêm túc nên lúc nào tôi cũng đem hình trang to đùng, nào là tập sách, viết thước, v.v... để khi nào rảnh thì có thể mở ra xem đồng thời mới hổng kiến thức, nên mấy bạn trồng lớp nói tôi chẳng khác nào là con mọt sách, tôi cũng mặc kệ sự bàn thắng của những người xung quanh nói tôi cái gì, điều cần làm trước mắt là làm sao cho chuyến đây này trở nên thú vị và lãng mạn,Anh nghĩ chuyến đi này cậu ta sẽ không đi nào ngồi thì lại trái với suy nghĩ của tôi, đang ngồi suy nghĩ thì cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi mà nói:"có phải cậu đang nghĩ đến tôi không?", Tôi ngây người đáp lại:"Sao cậu biết?", Cậu ấy mỉm cười và bảo: "Nhìn cái nết mặt của cậu thì tôi đã biết rồi", tôi đáp lại:"Phải không đó?", Cậu ta trả lời:"Phải", tôi ngại ngùng đỏ mặc và quay mặt bỏ đi, cậu ta nói:"Này",tôi không hề biết làm mọi người đi tìm tôi và gọi mãi vẫn không thấy tôi nên cả nhóm chia nhau đi tìm, nhóm 4 người 3 gái 1 trai, nghe tiếng gọi tôi đáp lại:"Ở đây nè", mọi người chạy lại và nói:"Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Có biết là bọn tôi tìm cậu cực khổ lắm không?", tôi gãi đầu và nói:"xin lỗi các cậu nhiều lắm, vì mình mà ảnh hưởng đến nhóm",1 người bạn trong nhóm nói:"thôi bỏ đi tìm được là tốt rồi chúng ta mau về chạy thôi ở đây rất hoang vu,mình về trại đốt lửa trại giống để xua đuổi thú dữ các cậu ạ",coi cũng đồng ý và tán thành với ý kiến của mọi người về chạy thì chuẩn bị thức ăn và nước uống mọi người cùng nhau ca hát ăn uống rất vui khỏe không khí trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro