Chương 8: Chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:
Đêm nay là một đêm được coi là coi và khá là ý nghĩa, người thì chuẩn bị thức ăn, nước uống người thì hát, nhưng có một bài hát mà tôi nghe thấy cũng bình thường thôi. Đó là bài 2 phút hơn, nói vậy chứ mọi người đừng người đừng có cười mình, lời hình như là"Đêm run...", Mình cũng nghe chừng vài lần, nhưng không thể nào nhớ nổi,vì lời bài hát khá phức tạp không giống như một số bài hát như là: Anh thanh niên, cô đơn sẽ tốt hơn, sợ phải kết thúc, yêu một người tổn thương, giấc mơ thần Tiên, mình cùng nhau đóng băng, thay tôi yêu cô ấy,cô gái m52, thiệp hồng người dưng, vì yêu cứ đâm đầu, Simple Love... Tôi cũng hát bài, khi tiếng hát của tôi cất lên thì điều khiến mọi người trầm trồ vì giọng hát truyền cảm đi vào lòng người và vô cùng ấm áp, nhưng là đối với những người lạnh nhạt như muốn tan chảy ra vậy, mọi người nói:"Cậu hát nữa đi, hay đấy,nếu như cậu mà tham gia giọng ca vàng thì cậu sẽ đứng vào top 3 trở lên", tôi chỉ mỉm cười mà không nói một lời.Bảo Vy khẽ nói vào tai tôi:"Ra phía chào đi mình có chuyện muốn nói với cậu", tôi ra ngoài, rồi tôi hỏi Vy:"Chuyện gì thế ?", Bảo Vy nói:"Cậu đang có tâm sự đúng không?", Tôi trả lời:"Sao cậu biết?", Vy nói:"nhìn cái nick mặt của cậu là tôi biết rồi, mình là bạn bè với nhau bao nhiêu lâu rồi?", Tôi trả lời:"10 năm", Vy nói:"Ừ , kể nghe đi", tôi nói:"Tôi đang cảm thấy có chuyện chẳng lành",Vy  hỏi lại:"Chuyện gì?", tôi nói:"Cậu còn nhớ cậu năm sinh lớp 10A4 hôm bữa cứu mình không ?",Vy nói:"Có,mà chi vậy ?", tôi nói:"Vì lúc nãy, khi tôi đang ngồi thẫn thờ ra đó thì cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi",Vy hoảng hốt nói:"Có khi nào cậu bị bệnh hoang tưởng không?", Rồi bị sờ vào đầu tôi"À chà bông quá nè, cậu đem thuốc theo không?", tôi lắc đầu, rồi Vy nói:"Cậu không biết tin gì sao ?Cậu ấy vừa bị tai nạn vừa chết hồi tuần rồi á", tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, tôi lúc đi lúc nào chẳng rõ, tỉnh dậy thì thôi đã thấy mình đang ở trong trại, rồi tôi hỏi Vy:"Mình bị mất bao lâu rồi?",Vy trả lời:"3 tiếng, mình mới dán miếng dán hạ sốt cho cậu đó, cậu lo nghỉ ngơi cho khỏe đi", tôi trả lời:"Vẫn là cậu chu đáo nhất, Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình",Vy nói:"có gì đâu bạn bè với nhau không, cần gì đừng ngại", coi đắp lại:"Nhưng mà...",Vy nói:"Thôi, Cậu nghỉ ngơi đi mình múc cháo cho cậu ăn", tôi gật đầu.Bây giờ tôi mới biết là linh cảm của mình không sai chút nào, nhưng mà tại sao lại chán đến như vậy, hay là do mơ tưởng nên như vậy?",15 phút sau thì có một cuộc điện thoại gọi đến đó là mẹ, tôi nhấc máy:"Alô,mẹ hả?", Đầu dây bên kia trả lời:"Con khoẻ không?", Tôi đáp lại:"Dạ con khỏe lắm mẹ", đầu dây bên kia đáp:"Ngủ sớm đi con gái", Tôi đáp:" Dạ", rồi Tôi tắt máy, rồi Tôi nghĩ bây giờ một mình như vậy, nếu nói với mẹ thì chỉ thêm lo lắng. Nên mình lặng lẽ cho qua, ngủ được khoảng một tiếng mấy thì bạn bè trong nhóm, không những là bạn của nhóm mình không, mà không tên những nhóm khác nữa Tôi vừa gây người vừa sửng sốt vì chưa hết bàng hoàng, tôi nói:"mọi người! Tôi có phải nằm mơ không?",cả bọn reo lên:"không phải nằm mơ đâu,cậu ráng ăn uống cho mau lại sức Mọi người đang chờ cậu đó, thôi bọn mình đi leo núi đây", tôi gật đầu rồi nghiện đau người bước đi tích ở ngoài xa. Nằm ở đây một mình thì tôi cũng hơi sợ, buồn buồn tôi mở điện thoại chơi trò chơi, vừa chơi vừa nghe nhạc để cho bớt căng thẳng đi mệt nhọc. Và tôi cũng không quên làm bài tập học bài để xây dựng bài mới,tôi phải mất mấy ngày để hồi phục lại sức khỏe về nhà thì tôi cảm thấy mình đã ốm đi nhiều. Buổi chiều nọ,Tôi đang ngồi thẫn thờ ở xó bếp cạnh bạn ăn thì mẹ tôi tới đây là bà không phải mẹ ruột của tôi nhưng tôi xem bà như mẹ:"Này con gái có chuyện gì, mà con ngồi thừ ra đó vậy?Gặp chuyện gì rồi phải không?", Tôi đáp lại:"Dạ không có chuyện gì đâu mẹ", mẹ đáp:"Có chuyện gì thì nói với mẹ, chứ đừng để đầu óc căng thẳng, từ khi con về đến giờ ông mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi đó", tôi trả lời:"Đã,dạo này con bận lo việc học đó mẹ nên cũng ít quan tâm đến ngoại hình cho lắm, mẹ nhìn tôi sẽ lắc đầu. Tôi bước vào phòng và ngồi vào bàn học, tôi chống cằm suy nghĩ:"Không thể nào mình mới gặp cậu ấy rồi thứ hai tuần trước sao mà chết được". Tôi hồi hộp và lo lắng, xong rồi tôi ngủ hồi nào không hay, trong giấc mơ tôi cảm thấy mình đã vào một nơi, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy rõ ra tôi bắt đầu sợ sệt vàà nói:"Có ai không, cứu với", gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, chỉ nghe thấy những tiếng vàng và những tiếng chim, rồi bỗng ở ngoài xa thấp thoáng có bóng người, nên tôi vừa chạy theo lại gần thì mới biết người đó là Nam, tôi hỏi cậu ấy:"Làm sao, mới có thể ra khỏi đầy?", người đó trả lời:"Khi nào có người đánh thức, còn nếu không sẽ mãi nằm trong u mẹ", tôi suy nghĩ:"Làm sao bây giờ, mình phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây mới được".Đang lo lắng, thì tôi nghe tiếng gọi gọi,tôi chớp mắt tỉnh giấc thì trời đã sáng rồi tôi về nhìn vào đồng hồ thì đã 9 giờ rồi, tôi hoảng hốt là lên:"thôi chết trễ mất học rồi, chắc mình vào lớp sẽ bị trễ học mất thôi", đang sửa soạn thay đồ và chuẩn bị đi học thì mẹ nói:"Con, hôm nay là Chủ nhật mà", tôi mới thở phào nhẹ nhõm,nếu như mà tôi không nghe mẹ nói thì tôi đã đi rồi và làm trò cười cho đám bạn, nhưng mà tôi đối với mọi người khác là quên thuộc, vì ở trường tôi học thì cũng khá nhiều người thích nhiều người ghét, và nhiều kẻ thích sân si và hay soi mói chuyện người khác. Có một lần có hai người bàn tán chuyện của tôi với cậu ấy,thay vì nói những lời hay lẽ phải mà hai người này chỉ trích chúng tôi khá thậm tệ, mỗi lần định ra tay để dằn mặt nhưng bị cậu ấy ngăn cản, bây giờ thì cậu ấy đã không ở đây nữa nên tôi đã ra tay, c chẳng qua là đưa tay vô công rồi nó mập lên thôi, theo dự án cảnh cáo, rồi nói:"Tôi nhắc cho mấy người nhớ đây là lần đầu,cũng như lần cuối nếu như mà tôi còn nghe mấy người nói bất cứ điều gì thì coi chừng cái miệng của hai người đó, Cút!", Bạo hành người đó lặng lẽ bỏ đi, rồi Tôi ngồi khụy xuống và suy nghĩ"Tại sao, ông trời lại bất công với tôi như vậy, tôi ăn ở cũng tốt mà, chứ mình không có làm chuyện gì có lỗi với lương tâm đâu", đang ngồi suy nghĩ thì Bảo Vy gọi:"cậu đi đâu, mà tớ tìm nãy giờ vậy?", rồi tôi nói với Vy:"có phải đòi ăn ở ấp lắm không sao mà tôi khổ quá vậy?",Vy trả lời:"Sắp vô học rồi đó cậu vào lớp đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro