Chương 5: Bức tranh tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bức tranh tuyệt vọng.

"Thiệt là, đã nói như thế mà cũng không biết đường..."

Tôi không để anh nói hết câu liền quay qua vỗ mạnh vào vai anh một cái.

"Á, sao em đánh anh?" Anh đưa tay xoa xoa bả vai, giọng nói đầy uất ức.

Nhưng rất nhanh liền thay đổi sắc mặt, tiến lại gần khoác vai tôi như thật như giả nói: "Em không cảm thấy cậu ta có chút gì đó không hợp với khí chất trời sinh của em sao?"

"Với một cô gái dịu dàng, học giỏi lại còn xinh đẹp như em thì... chậc chậc... cậu ta còn kém quá."

Tôi lườm anh một cái rồi gỡ tay anh xuống, lần này tới phiên mình khoác vai anh.

"Vậy ai mới hợp với em đây?"

Thấy anh định mở miệng trả lời, tôi liền chặn họng: "Đừng nói là anh nhá!"

"Tiểu muội không dám không dám." Tôi cười khà khà, vỗ vỗ vai anh vài cái rồi đưa tay về tiếp tục làm bài.

Thành lại càng sinh thêm hứng thú với chủ đề này, dễ gì bỏ qua dễ dàng như vậy được. Dứt khoát cướp bút từ tay cô, không cho cô làm.

"Ái, anh làm gì vậy? Trả cho em." Tôi đưa tay với cây bút.

"Em nói xem sao lại không dám?"

"Không dám việc gì? Nói linh tinh suốt, trả bút cho em."

Thấy cô cứ với mãi cây bút, anh liền đem cây bút giấu sau lưng.

"Người ta cũng có câu 'ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn', xa tận chân trời gần ngay trước mắt là có anh đây, sao em không tranh thủ một chút? Anh liền nể mặt em ngày ngày đối tốt với anh mà chấp nhận em."

"Chấp nhận cái đầu anh ấy, định đem trái tim thiếu nữ mới lớn mà vò nát à? Xí, còn lâu."

"Anh làm sao nỡ?" Vừa nói anh vừa ôm tim như tỏ ra đau lòng lắm, nhìn biểu hiện của anh làm tôi buồn cười không chịu được. Vẻ đứng đắn bình thường của anh biến đi đâu mất sạch, chỉ để lại cho tôi một con người vô cùng gần gũi, vô cùng tình cảm đến mủi lòng.

---

"Thầy Toán lớp mình dạy chẳng hay gì hết, mình nghe mà buồn ngủ không chịu được."

Thấy con bạn cùng bàn than thở, oán trách, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Thế thì hôm nào đem gối với nệm lên nằm ngủ trước mặt thầy xem, xem thầy có lột da cậu không?"

"Cậu cũng thật là, trêu người ta..." Cô ấy vừa nói vừa làm nũng dí theo cù lét tôi, làm tôi tức cười muốn chết.

"Thôi, tớ về trước đây, bye nhé."

"Bye." Nhìn bóng lưng của cô bạn đang khuất dần, tôi lại thở dài một cái, lại phải đi về nhà một mình rồi.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mới bước chân qua cổng trường thì trời mưa như trút nước, ào ào đổ xuống. Tôi lại cong chân lên chạy ngược vào trường núp mưa. Thật là, cái hôm nào đem dù thì trời mát quang đãng, hôm không mang thì không nắng gay gắt cũng mưa ào ạt. Xui xẻo!

Trời thì sắp tối, mưa thì dai dẳng không dứt, tôi bắt đầu có cảm tưởng mình sắp phải ngủ lại trường hoặc đội mưa đi về rồi.

Đang vô cùng đau khổ ngắm trời nhìn đất thì phía sau lưng liền vang lên âm thanh cót két ma sát với sàn nhà đang dần dần tiến lại gần tôi. Không phải chứ? Đừng nói ở trường cũng có ma hay là mấy tên biến thái đó nha. Âm thanh đó cứ từ từ chậm rãi không dồn dập nhưng lại làm người khác áp lực vô cùng, cả quay đầu lại để nhìn xem đó là thứ gì tôi cũng không dám, chỉ biết đứng im như khúc gỗ. Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi mới hoảng hốt giật bắn cả người quay lại.

"Nam mô, cha con thánh thần, a di đà phật, đừng nhát ma con huhu." Tôi nhắm mắt, chắp tay vái vái về phía trước.

"Em làm trò mèo gì thế?" Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên.

Tôi nghe xong liền bật mở hai mắt, tiến lên đánh cái 'bốp' vào vai anh.

"Định hù chết em hả? Làm em sợ hết hồn." Vừa nói tôi vừa lấy tay vuốt vuốt lồng ngực.

"Cái người con gái này, sao em gặp anh là động tay động chân vậy hả? Đau chết đi được." Thành lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị tôi đánh.

Thấy mình có hơi kích động quá liền tỏ ra có lỗi: "Sorry, sorry, để em xoa giúp anh." Tôi liền tiến lên xoa chỗ bả vai cho anh.

Thành thấy hành động vô ý nhưng lại chứa chan sự quan tâm của cô, tim có phần đập loạn một chút.

Thấy trên gương mặt trắng nõn nà của cô dính vài giọt nước mưa, chẳng hiểu sao lại đưa tay lên muốn lau.

Nhưng các ngón tay còn chưa kịp chạm tới mặt của cô, anh mới phát hiện ra mình không cách nào chạm tới khi phải ngồi trên chiếc xe lăn này.

Tôi thấy tay anh vươn lên, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng khi thấy tay anh còn cách mặt tôi một khoảng rất ngắn thì lại chợt khựng lại. Tôi biết anh muốn lau vết gì đó trên mặt mình nhưng anh đang ngồi trên xe lăn nên không có cách nào với tới. Bầu không khí vô cùng khó xử, ánh mắt anh hiện lên một chút chua xót, tay cũng không biết nên để hay rút về. Trước nay tôi luôn không thích động chạm thân mật với người khác giới, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp lại xen chút bất lực của anh. Tôi lại không nỡ để anh như vậy, liền không do dự cúi thấp người xuống như biểu thị anh muốn làm gì thì làm đi.

Thành hơi bất ngờ trước hành động của cô, vốn là hành động tuỳ hứng của anh dẫn hai người vào tình thế khó xử nhưng cô lại đáng yêu đến mức cúi người xuống áp mặt vào bàn tay anh. Các đầu ngón tay khi chạm vào làn da mịn màng của cô bất giác run run, tuy thật không giống trong những thước phim tình cảm lãng mạn. Người nam sẽ đứng chắn phía trước người nữ, che mưa chắn gió vuốt ve gương mặt nàng. Nhưng giờ đây tuy có chút ngượng ngùng khác lạ, anh vẫn có chút ngọt ngào đưa tay vuốt hết những giọt nước trên mặt cô, cảm giác bất lực ban nãy đã nhanh chóng bị xua tan mà thay vào đó lại có phần thoã mãn.

Các bạn biết không? Một chàng trai có thể yêu được hàng nghìn cô gái nhưng chỉ duy nhất người con gái mà họ yêu thật lòng thì họ sẽ dùng một nghìn cách để yêu. Làm gì có chuyện vì một chút chuyện khó khăn nào đó mà không thể yêu thương chiều chuộng người con gái của mình, chỉ khi thật yêu họ mới thật tâm nghĩ cách làm.

Trời mưa giăng kín lối, trời tối như nảy mực, tôi và anh đứng đó, người đứng người ngồi, bức tranh tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng lại làm chúng tôi ấm áp đến lạ thường. Nhiều năm sau cũng chẳng cách nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro