Chương 7: Anh ghen đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Anh ghen đấy.

Giữa sân trường vắng lặng, những lá cây nhẹ nhàng rũ xuống mặt đất, có hai con người. Một trước một sau, cứ vang lên giọng nói léo nhéo của một người, người còn lại thì mặt không cảm xúc.

Chẳng hiểu vì việc gì mà con bạn cùng bàn cứ dẫn tôi đi vòng vòng khắp sân trường, nói sao cũng không cho tôi vào lớp.

"Có chuyện gì vậy? Sao không cho mình vào lớp. Trời ơi! Tớ mỏi chân lắm rồi, không đi vòng vòng với cậu nổi đâu." Giọng tôi như muốn khóc tới nơi, không ngừng càu nhàu cô bạn.

"Không đi nổi thì ngồi, cậu ở yên, đừng quậy! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Mặt mày cô bạn vô cùng nghiêm túc như kiểu ta là ngọn núi vô cùng vững chắc, các người không thể làm lung lay ta được đâu.

"Tớ mặc kệ, mặc kệ, tốt cho tớ mà nhốt tớ ở ngoài đây nắng nôi muốn ngất xĩu, tốt cho tớ mà làm cho tớ tò mò đến sắp chết. Cậu còn dám nói là tốt cho tớ?" Tôi tức mình, nhóm người tới giơ tay bóp cổ cô ấy, dùng tay lay tới lay lui cho bỏ ghét.

"A, bỏ tớ ra, bóp tớ chết cậu phải đền mạng." Cô ấy la hét om sòm, tôi nghe mà đầu óc ong ong, liền thả tay, tha cho cô ấy.

Thấy tôi đã an phận, cô ấy cũng im lặng, lâu lâu lại kéo tay áo xuống xem đồng hồ. Phải lập đi lập lại mấy lần thì cô ấy mới quay sang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

"Phương, cậu phải thật bình tĩnh nha, sẽ có bất ngờ dành cho cậu. Đi, bây giờ cho phép cậu về lớp." Cô ấy vừa dứt lời liền nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi.

Tôi ú ớ không biết chuyện gì mặc cô ấy kéo. Rất nhanh chóng bọn tôi đã đến trước cửa lớp.

Bình thường cửa lớp được mở rộng, hôm nay lại bị đóng chặt còn bị che phủ bởi một tấm rèm che. Tôi cố gắng ngó nghiêng nhìn vào bên trong xem có gì thì cánh cửa lớp đột nhiên được bật mở.

Một tiếng bùm nổ lên, tôi giật bắn mình, tiếng la hét liền truyền tới.

"Nhân vật chính đến rồi..." Cả đám người cùng đồng thanh hét.

"Vào nhanh đi, sướng ghê, hạnh phúc thiệt chứ..."

Một loạt tiếng reo hò cùng tiếng hét cứ nối đuôi nhau truyền tới, tai của tôi bắt đầu cảm thấy ù ù bởi vì tiếng pháo giấy được bắn ra ban nãy. Bắt đầu quan sát xung quanh, lớp học nhàm chán hằng ngày đã được thay bằng một lớp giấy dán tường màu hồng đầy lãng mạn. Trên trần nhà đầy những quả bóng bay màu tím, cứ đang lơ lửng đụng vào trần nhà. Tôi giờ đây mới chú ý đến một người vô cùng đặc biệt, cậu ta thắt một chiếc cà vạt màu xanh dương đậm, khá nổi bật trên phông áo trắng của đồng phục trường. Tôi không cảm thấy vui vẻ như mọi người nghĩ, mà có cảm giác đau đầu không biết phải làm sao.

Đang vô cùng bối rối thì mọi người lại cùng đẩy tôi về phía cậu ta, với những tiếng vỗ tay giòn tan.

"Phương, tiến lại gần đi, bà là hạnh phúc nhất rồi đó."

"Ghê lắm nha, nhìn bình thường vậy mà hớp hồn con nhà người ta."

Tôi không quan tâm mấy lời bàn tán ra vào, giơ tay gỡ những miếng giấy nhám vướng vào tóc xuống, chậm rãi tiến gần cậu ta.

"Chuyện này là sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Anh chàng tóc xoăn không nhìn ra vẻ mặt khó xử của tôi, thản nhiên nở nụ cười ngượng ngùng.

"Cậu thích không? Tớ đã chuẩn bị rất lâu đó." Vừa nói cậu ta vừa nhìn cả phòng học một lượt.

Tôi cũng theo ánh mắt của cậu ta nhìn một lượt, quả thật rất đẹp.

"Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?" Vừa dứt lời, cậu ta liền quỳ một chân xuống, đưa một bó hoa hồng về phía tôi, đúng như kiểu cầu hôn trên phim truyền hình lãng mạn.

Cả lớp như chấn động, tiếng hô hào vỗ tay vang lên như sấm.

"Cậu đứng lên đi rồi nói, đừng làm vậy, tớ khó xử lắm." Tôi xấu hổ tiến tới nắm tay cậu ta muốn kéo cậu ta đứng dậy, thế mà cậu ấy lại vùng ra.

"Tớ không đứng lên đâu, khi nào cậu đồng ý thì tớ đứng." Cậu ta nói với vẻ vô cùng cứng rắn, bộ dạng này không ép tôi thì không chịu nổi mà.

Tôi tự trách ông trời, tại sao lại sinh ra một người hiền lành như tôi vậy chứ. Nếu là đứa con gái khác nó sẽ cầm bó hoa vứt thẳng vào mặt cậu ta rồi quát: "Tao không thích mày." Nhưng là tôi, tôi sợ cậu ta mất mặt trước mọi người nên đành thiệt thòi một chút, đưa tay nhận bó hoa mà không nói lời nào. Nhận trước đã, tính sổ với cậu ta sau.

Khoảnh khắc tôi đưa tay đón bó hoa từ trên tay cậu ta, cả lớp đột nhiên im bặt, trái lại với suy nghĩ của tôi, cả lớp sẽ có một phen dậy sóng náo loạn thì giờ đây lại im thinh thích.

Tôi thấy có điều chẳng lành, phía sau lưng cũng trở nên lạnh toát, tôi từ từ quay đầu về phía sau thì thấy đứng ở cửa là dáng người thanh tú của Thành. Nhưng gương mặt của anh bây giờ phải nói là còn đen hơn than nữa, trên trán nổi đầy gân xanh. Tôi thầm oán trong lòng, cơn thịnh nộ sắp đổ tới đây rồi.

Vừa thầm cầu nguyện trong lòng thì thấy anh bỗng thở hắt ra, đôi mắt đen tuyền sắc xảo nhìn tôi đầy ý vị, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Giọng nói như rít qua từng kẻ răng.

"Em lại dám nhận lấy của cậu ta?" Vọn vẹn tám chữ nhưng đã thành công đánh tôi thành tanh bành, từ lúc quen anh đến bây giờ đây là lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy. Khi nói cả người đều toát ra vẻ lạnh lẽo, trong cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt còn len lõi mười phần giận dữ.

Tôi nghe anh nói xong, liền chột dạ buông tay ra, bó hoa rơi xuống đất, va chạm với nền nhà làm cho những cánh hoa gãy vung tung toé khắp nơi, nhìn trông thật đáng thương.

Giờ phút này chẳng hiểu sao tôi lại không thể nói được lời nào, có lẽ là cảm thấy chột dạ nhưng rõ là tôi đâu có làm sai. Nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn tôi nhưng không còn vẻ dịu dàng nữa mà là ánh mắt không thể nói nỗi tôi nữa. Mái tóc ngắn của anh giờ đây dán chặt lên vầng trán nhẵn nhụi, môi mỏng mím chặt vì tức giận. Anh không nói nữa, xoay xe lăn nhanh chóng rời khỏi.

Trái tim tôi nhảy thót lên khi thấy anh xoay xe lăn rời đi, cả người đều bật cảnh báo nguy hiểm, nhanh chân chạy đuổi theo, bỏ lại cả cục diện rối ren.

Phương thì chạy đuổi theo Thành, cả lớp câm lặng không nói lời nào. Tưởng chừng như một buổi tỏ tình đầy lãng mạn, thoáng chốc lại biến thành khung cảnh hỗn độn như bây giờ.

Khỏi phải nói, lúc này đây khuôn mặt của anh chàng tóc xoăn thảm hại không tả được. Mặt mày đầy mồ hôi, khuôn miệng không thể nào khép chặt chỉ có tiếng thở phì phò vẫn luôn không ngừng nghỉ phát ra. Một bạn học trong lớp tiến lên vỗ vai an ủi anh ta.

"Thôi bỏ đi, gái còn nhiều, động ai không động, lại động vào hoa đã có chủ làm gì." Anh ta vừa nói vừa cuối xuống gom lại những cánh hoa bị gãy vụn trên mặt đất.

Bất thình lình, anh chàng tóc xoăn lại tung cước đá bay bó hoa anh bạn kia đang cầm trên tay, làm anh ta thoáng xanh mặt.

"Con mẹ nó, mày làm gì thế? Muốn đá ông mày à?" Anh bạn đó tức mình nắm cổ áo anh chàng tóc xoăn quát.

Anh chàng tóc xoăn tưởng chừng như hiền lành nhưng cũng điên máu nắm cổ áo anh bạn đó.

"Ai nói Phương là hoa đã có chủ, mẹ kiếp, tên đó là gì mà đòi làm người yêu của Phương, mơ đi."

Cả lớp bắt đầu ùa lên hoà giải, gỡ hai người đang sắp đánh nhau tới nơi ra.

Còn ở bên đây, tôi thật là muốn đập đầu vô tường chết đến nơi, Thành cứ lăn xe rời đi, mặc tôi kêu anh thế nào cũng không chịu dừng lại.

"Anh dừng xe lại xíu nghe em nói đi." Trán tôi đầy mồ hôi, vừa đi như chạy thuyết phục anh.

"Không dừng, em lo mà đi với tên đó đấy, mặc kệ anh." Vừa nói anh vừa lăn bánh xe như gắn động cơ ở tay, lăn mãi cũng không biết mỏi.

"Làm sao anh biết được cậu ta tỏ tình với em?"

"Hơ, còn không biết? Đợi hai người quen nhau rồi anh mới biết có phải quá muộn không?" Cô còn dám hỏi anh câu này sao? Ngại anh tới quá sớm, phá hỏng chuyện vui của hai người chứ gì.

"Anh ghen hả?" Tôi đánh bạo hỏi anh, vô cùng thành công làm anh đứng lại.

"Phải! Ghen đấy! Em cấm anh sao?" Anh quay qua như hét vào mặt tôi, dứt lời liền xoay qua hướng khác không thèm để ý đến tôi, cả người đều là giận dỗi.

Nhìn bộ dáng của anh, tôi nhịn cười đến sắp hỏng luôn rồi. Chẳng hiểu sao, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, cả gan đặt hai bàn tay bao gọn gương mặt góc cạnh của anh, cố gắng dùng sức hướng mặt anh về phía mình. Anh liền vùng vẫy quay mặt sang hướng khác, không cho tôi toại nguyện. Tôi bèn đổi cách khác, chạy qua hướng anh nhìn, anh lập tức đổi hướng ngược lại, tôi lại vòng sang phía ngược lại, anh lại quay tầm nhìn về chỗ cũ.

Đúng là gừng càng già càng cay mà, tuy bị anh dỗi nhưng cả trái tim đều dâng lên một cỗi ngọt ngào. Yêu thương cùng lắm chỉ là như vậy.

Tôi tiến lại gần, chóp mũi đã sắp chạm đến gương mặt của anh. Dường như cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của tôi ngày càng sát gần anh, anh nhẹ quay đầu lại. Bỗng chốc bùm một cái, cả người tôi như bị điện giật bắn, hai đôi môi nhẹ nhàng lướt qua nhau. Cảm nhận rất rõ đôi môi mềm mại anh đang chạm trên môi mình, cả người tôi lúc này run cầm cập. Ban nãy chỉ muốn hôn nhẹ lên má anh một cái, bây giờ sao lại biến thành như vậy rồi? Anh dường như có hơi giật mình nhưng bỗng chốc lại vô cùng bình tĩnh, bàn tay rộng lớn của anh đặt lên gáy tôi, không mạnh không nhẹ đè xuống, môi anh liền tiến tới vẽ từng nét từng nét trên môi tôi. Xúc cảm nhẹ nhàng khiến trái tim tôi đập bất chấp nhịp điệu, hai cánh môi lại càng thêm xoắn xuýt cứ mơn trớn qua lại.

Ban nãy còn giận tôi lắm cơ mà, bây giờ lại nhiệt tình đến như vậy. Hôn đến một hồi tôi có vẻ thở hơi lên, anh mới chầm chậm miễn cưỡng rời khỏi môi tôi. Trán anh và trán tôi cụng nhẹ vào nhau, anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng, cả đời tôi có lẽ đây là lần đầu tiên thấy anh đẹp trai đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro