Chương 8: Hãy rời xa nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hãy rời xa nó.

Đã từng nghe, để kề cận một người có lẽ cần cả một đời để đánh đổi. Nhưng để yêu một người chỉ cần trong một khoảnh khắc là đủ.

Tôi cho đến hiện tại, ngay thời khắc mà vui buồn chồng chéo, cảm giác hạnh phúc lẫn ngọt ngào đan xen, tôi nhận ra. Tôi thích anh!

Thấy bàn tay anh để trên vai tôi dần buông lỏng, tôi chầm chậm đứng thẳng người dậy, cũng may là anh có một chiều  cao tương đối hoàn hảo. Nếu không chỉ cần hôn thêm một xíu nữa thôi thì cái lưng của tôi đã bị gãy làm hai rồi.

Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, bây giờ cả người tôi như có một ngọn lửa cứ phập phừng trong lồng ngực, mặt thì nóng như ổ than.

Tôi xấu hổ quay lưng về phía anh, đưa bàn tay lên vuốt đôi môi tê rần của mình. Rồi nói như thì thầm:

"Anh còn giận nữa không?"

Nghe tiếng cười rộn vang của anh, tim tôi lại đập mạnh hơn.

"Em nói cái gì? Cái gì nữa không? Em hỏi anh muốn hôn nữa không hả?"

Tôi thề, đời tôi chưa gặp người nào vô
liêm sỉ như anh, đã cướp nụ hôn đầu đời của người ta rồi còn lưu manh như vậy. Tôi bực bội quay sang như hét lên:

"Em hỏi anh có còn giận nữa không!?"

Giây phút tôi quay lại nhìn chằm chằm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống, thì ánh mắt của anh nhìn tôi lại quá đỗi dịu dàng.

Nhìn thấy ánh mắt nhu tình như vậy, tôi nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói gì cho phải thì đã nghe thấy giọng nói ấm áp của anh cất lên:

"Sau này đừng để anh thấy cảnh tượng như hôm nay nữa, anh không dám tự nhận mình đẹp trai hơn người nhưng anh có máu ghen hơn người đấy."

Nửa câu đầu tôi nghe vào tai như kiểu các soái ca trong truyện ngôn tình mà tôi từng đọc, lạnh lùng, bá đạo. Nửa câu sau thì lại làm tôi bật cười rạng rỡ, anh sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Được, được, hứa với anh đấy!"
---

"Anh đi đây, đừng nhớ về anh nữa."

"Cô làm ơn, hãy buông tha nó đi, đừng bám theo nó nữa."

"Không! Anh không được bỏ em lại một mình, không được."

Tôi nghe thấy giọng mình nấc lên trong đau đớn khôn nguôi, bàn tay của Thành dần nới lỏng bàn tay tôi, từ từ chậm rãi biến mất trong khoảng không màu đen, tôi sợ hãi hét lên.

"Áaaaa..."

"Con sao vậy Phương? Tỉnh dậy, tỉnh dậy..." Mợ ra sức vỗ vỗ mặt tôi.

"Mơ thấy cái gì mà hét dữ vậy con? Trễ giờ học rồi đó, báo thức reo ầm ĩ nãy giờ mà cũng chẳng chịu tắt nữa, con cũng thiệt là." Mợ đưa tay bấm tắt chiếc đồng hồ báo thức đang từng đợt từng đợt vang lên inh ỏi.

Tôi đưa tay vuốt vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình, thật may quá chỉ là một giấc mơ.
---

"Thưa cậu mợ con đi học."

"Dù gì cũng đã trễ rồi, đi từ từ thôi nha con." Mợ từ trong nhà nói với ra.

Nắm chặt quai cặp sách, bước đến trường bằng những bước đi mỏi mệt, tôi thầm thở dài nghĩ về giấc mơ ban nãy. Cảm giác Thành ra đi vô cùng chân thật, nếu không ban nãy trái tim tôi cũng không đau đớn đến như vậy. Mày làm sao vậy Phương? Chỉ là một giấc mơ thôi mà, lo lắng cái quái gì chứ?

Nghĩ như thế, cả người tôi như được xốc lại tinh thần, ngâm nga vài câu hát rồi tung tăng bước đi. Đi được một đoạn thì thấy phía trước người dân đang tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao cái gì đó, tôi cũng hiếu kỳ nhanh chân chạy lên hóng hớt chuyện.

Thì ra là một vụ va quẹt xe nho nhỏ, mà người bị tông lại ra sức ăn vạ.

"Trời ơi, bà con cô bác coi nè, nó chạy xe nó tông tôi rồi nó thờ ơ nè." Người đàn ông nằm xả lai giữa đường không ngừng gào lên đầy đau đớn.

Đời tôi ghét nhất là bọn người như thế này, chân tay khỏe mạnh lại không chịu lao động chân chính suốt ngày chạy đi ăn vạ người ta. Cả người chẳng có tí thương tích gì mà lại vờ vịt như đau đớn lắm.

Người phụ nữ ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng thấy tình hình có vẻ phiền phức liền ra lệnh cho tài xế bước xuống xe giải quyết.

"Cho anh ta vài trăm đi cho xong chuyện, tôi còn có việc gấp."

"Vâng ạ."

Tài xế nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, trên tay cầm một xấp tiền, chưa kịp đưa tiền cho tên kia đã nghe thấy tiếng mắng chửi ghê hồn.

"Con ranh, mày mới nói gì đó? Có ngon nói lại cho tao nghe xem!"

"Tôi nói chú diễn dở quá, đi làm thì không lo, ở đây nằm ăn vạ."

"Mày...Tao đánh chết mày." Gã đàn ông lao tới, tôi liền nhanh chân nấp sau lưng mấy cô chú đứng xem chuyện xung quanh, mấy người đó cũng bất bình trước hành động vô liêm sỉ của gã nên hết mực che chở tôi.

Nhưng với sự thô lỗ của gã thì không ít lâu đã lôi được tôi ra ngoài. Tôi đá mấy phát vào người gã, vùng vẫy hết cỡ, cả con đường sớm đã bị tôi và gã náo loạn không còn ra thể thống gì.

"Dừng tay." Giọng nói nghe sao mà quyền lực, tôi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Là một người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp vô cùng quý phái nhưng trên gương mặt cũng không thiếu đi nét nghiêm nghị.

"Anh buông con bé ra, rồi cầm tiền đi đi, tôi bồi thường cho anh." Bà nói năng dứt khoát không khỏi làm cho người khác rét run.

Gã thấy xấp tiền dày cộp thì cười cười buông tôi ra, nhanh chóng tiến đến cầm lấy xấp tiền như thể nếu không chộp lấy thì xấp tiền đó sẽ không cánh mà bay vậy. Gã rời đi thì mọi người xung quanh cũng bắt đầu giải tán, tôi đưa tay kéo kéo đồng phục lại cho ngay ngắn định quay người đến trường thì nghe thấy giọng nói người phụ nữ gọi giục lại.

"Cô gái, có thể nói chuyện một lát không?"

Quán cà phê Mocha

"Ban nãy con làm như vậy, không sợ gặp nguy hiểm sao?" Bà từ tốn khuấy đều cốc cà phê, chiếc muỗng va chạm với thành ly phát ra những âm thanh tách tách.

"Dạ con cũng biết nhưng tại bất bình quá nên buộc miệng nói ạ."

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trẽo không một nếp nhăn nào của bà đang khuấy cốc cà phê thì đột nhiên bà lại chợt dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Con biết Thành chứ?" Khóe miệng bà câu lên đầy sắc sảo, không lẽ đây là...

"Phải, bác là mẹ của Thành."

"Dạ cháu chào bác, xin lỗi bác, nãy giờ cháu không biết." Mọi thứ chuyển biến quá đột ngột, làm tôi chẳng kịp thích ứng. Có ai xui xẻo như tôi không? Gặp ngay mẹ người mình thích lại trong hoàn cảnh bốc đồng như vậy, thật là mất hình tượng.

"Không sao, bác hẹn con ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con, đáng lẽ bác đang trên đường đến trường tìm con nhưng lại vô tình gặp con ở đây. Con nói xem, hai bác cháu mình thật có duyên đúng không?"

"Dạ phải, thật có duyên ạ." Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Vậy bác muốn nói với con việc gì ạ?"

"Con hãy rời xa Thành đi!"

Chiếc muỗng tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất 'choang' một tiếng.

"Bác... Bác... Nói cái gì vậy? Con không hiểu." Tôi cố nặn ra một nụ cười để giấu đi cảm xúc bất an đang chực chờ trong tâm hồn.

"Bác lo xong hồ sơ cho Thành rồi, một tháng nữa nó sẽ phải đi Đức. Nhưng bác thật khổ tâm, thằng con này không một phút nào chịu nghe lời bác, bảo cái gì mà phải yêu người nó cần yêu. Và bác nghĩ người đó là con." Bà nói từng câu từng chữ vô cùng chậm rãi nhưng mỗi một chữ đều như hàng nghìn cây dao phóng tới tôi, đâm tôi chảy máu tan tành.

"Nhưng tại sao lại phải đi Đức hả bác?" Giọng tôi run run hỏi lại.

"Chữa bệnh, đi học."

"Bác không muốn biến mình thành những bà mẹ trong phim truyền hình, phải dùng những lời nói cay độc để nói chuyện với con. Nhưng con phải biết điều, bác sẽ không cất công đến đây rồi ra về tay không."

"Nhưng con thật sự thích Thành bác ạ. Xin bác đừng chia rẽ tụi con." Tôi bắt đầu kìm lòng không nổi, người phụ nữ trước mặt này quả thật rất đáng sợ, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng lại làm tôi không thể chống đỡ.

"Con hiểu thế nào là yêu không?"

"Yêu, là khi người đó rời khỏi vòng tay con đều là hạnh phúc. Chứ không phải giữ người đó trong tim đầy bão tố."

"Sự ra đi của con đổi cho Thành một đôi chân lành lặn, một công danh thành toại, một tươi lai ngời sáng không ai bì kịp. Con nói với bác xem, như vậy có xứng đáng không?"

Nước mắt từng giọt rơi bộp xuống mặt bàn nhẵn nhụi, tôi giờ đây không biết phải nói điều gì cho phải, chỉ biết tim đang đau đớn lắm. Không lẽ trong tình yêu chỉ có thể lựa chọn con đường hy sinh cho người mình yêu thôi sao?

"Bác không dùng tiền đuổi con, cũng không dùng những lời thiếu lễ nghĩa để hành xử với con. Bác đang dạy cho con biết cách thế nào là yêu một người, con còn nhỏ lắm để hiểu yêu một người là như thế nào. Với tư cách là một người mẹ, bác sẽ không để con trai mình chết dần trong một tình yêu son trẻ hủy hoại một cuộc đời. Con hiểu ý bác chứ?"

Bước ra khỏi quán cà phê mà hồn tôi vẫn chưa thể hoàn lại với thể xác, bước chân lảo đảo, nước mắt chẳng hiểu sao không thể kìm lại. Hốc mắt cứ thế mà cay xè, tôi nấc lên từng tiếng, rồi khuỵu xuống mặt đất, khóc cho bằng hết những buồn tủi của một tình yêu sâu đậm. Buông tay ư? Nói thì nghe thật dễ nhưng lồng ngực lại nhói đau đến như vậy. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời mặc cho những giọt nước mắt vẫn rơi lộp bộp xuống đất, bầu trời hôm nay sao mà xám thế? Vì tôi sắp mất anh rồi ư?

P/s: Sau kỳ thi học kỳ đầy áp lực, cuối cùng mình cũng đã quay trở lại và tiếp tục đứa con tinh thần còn dang dở. Có bạn nào đang theo dõi truyện của mình thì hãy cmt góp ý nhé. Yêu lắm ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro