[Truyện ngắn] Hòa quyện của tâm sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cánh rừng dưới chân ngọn núi mà Lilliel đã lớn lên cùng Puh. Đó là một ngày trời nhiều mây tạo nên một cảm giác ảm đạm của một bức tranh thiếu đi sự tô điểm của những tia nắng ban trưa. Cô bước đi qua khu rừng, mái tóc trắng và bộ quần áo trắng của Lilliel trông hợp với nơi này một cách kì lạ, một khu rừng vẫn còn lưu lại dấu tích của mùa đông tuyết rơi giá lạnh.

Lilliel chưa bao giờ đặt chân tới nơi này, tất nhiên là thế, một con người từng mất đi ánh sáng như cô cũng chỉ quanh quẩn bên Puh và căn nhà nhỏ đó. Đó là một cảm giác kì lạ, mùi đất ẩm, mùi hoa cỏ, những âm thanh từ lá cây, thú rừng hay những làn gió lạnh phương bắc giờ đây khi được hiện lên trong tâm trí Lilliel thông qua đôi mắt mới lại mang tới cho cô một thứ hoàn toàn khác so với trước đây. Tuy thế có một thứ vẫn không đổi, đó là sự gắn kết của cô và những sinh vật trong cánh rừng phương bắc này. Khác với những người bình thường, Lilliel có thể nhận biết một thứ mà cô gọi là mùi của phép màu.

Từ xưa, đây đã là nơi trú ngụ của những đại tinh linh, người ta gọi nơi này là Igaterra. Thỉnh thoảng trên con đường Lilliel đi lại xuất hiện một vài tinh linh nhỏ, lúc thì là một con thú bông mềm mại sặc sỡ, lúc thì là những tảng đá u sầu, khi thì chúng lại trông giống những hồn ma. Điểm chung là loài tinh linh vốn nhạy cảm lại không sợ sự hiện diện của cô, chúng coi cô như một người tri kỉ, một đồng loại, một người có cùng nguồn gốc sinh ra và cùng được một vị thần yêu quý. Ít ra thì điều này vẫn đúng với những tinh linh ở vùng đất này.

Lilliel lâu lâu lại nhìn lên bầu trời một lần, cô không biết trước giờ trên đầu mình luôn tồn tại một thế giới rộng lớn như thế, những tia nắng chiếu xuống thế gian, những đám mây dày đặc trên các đỉnh núi, những loài vật nhiều màu sắc đang bay lượn. Sau cùng cô lại nhìn về phương trời xa xăm nơi mình đang hướng tới. Lilliel cố nhìn xem thứ gì đang ẩn giấu đằng sau đường chân trời kia, nhưng dường như cô không biết rằng đó là thứ mà tầm nhìn hạn hẹp của con người không thể thấu được. Càng đi cô lại thấy cảnh vật hiện ra thêm, điều này lại thôi thúc Lilliel bước tiếp và bước tiếp. Không ít những lúc cô ngơ ngác mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà suýt đâm vào một cái cây hay ngã xuống một dòng chảy. Nhưng cô có Icicle, một tinh linh thân thiết gần gũi nhất với Lilliel nhắc cô phải cảnh giác. Thoạt nhìn ta cứ ngỡ Icicle như một người cha đang dắt theo một đứa trẻ đang tò mò với thế giới trong một buổi dã ngoại.

Loài người vốn có tuổi đời chả thấm là bao nếu đem so sánh với các tinh linh vĩ đại. Đối với tinh linh mà nói, Lilliel hiện giờ trong mắt họ cũng chỉ như cô bé Lilliel non nớt thuở 10 năm trước. Những tinh linh cổ xưa ở Igaterra này xem cô như con gái của họ, họ không muốn cô rời đi. Nhưng Lilliel có cuộc sống của riêng mình, một hành trình dài đang chờ đón. Khu rừng chào tạm biệt cô, từng cành cây ngọn cỏ như muốn vươn ra thay lời tiễn biệt. Lilliel trông cứ như một người con sắp xa xứ được vây quanh bởi các anh chị em trong nhà. Cô không sinh ra tại mảnh đất này nhưng đã lớn lên và gắn bó với nó. Trong tâm Lilliel lúc này cũng có những luyến tiếc, nhưng cũng như bao người con trưởng thành khác, cô cũng không quay đầu lại.

"Tớ có thể cảm nhận được mình sắp đi tới nơi tận cùng của Igaterra" Lilliel nói với Icicle.

Chỉ thêm vài bước nữa thôi, Lilliel sẽ đặt chân tới một vùng đất mới, vùng đất đầu tiên mà cô khám phá.

"Icicle không trở về với những người bạn của cậu à?" Lilliel thắc mắc.

Nhưng rồi nhờ vào khả năng thấu cảm của mình, Lilliel biết rằng Icicle có ý định sẽ bám theo và giúp đỡ cho hành trình của cô. Một mối liên kết sâu sắc, cô có thể thấy rõ được bản thân đang có sợi dây bền chặt với sinh linh này. 3 bước, 2 bước rồi 1 bước, vậy là Lilliel đã ra khỏi lãnh thổ của Igaterra. Cô nhìn lại Igaterra lần cuối với vẻ xúc động.

"Cảm ơn" Lilliel nghẹn ngào.

Cô quỳ xuống đất mẹ, cúi đầu cảm tạ hệt như một động tác phúng điếu linh thiêng của những nghi lễ cổ xưa tại khu rừng mà Puh đã dạy cho thuở còn bé. Đấng Pkhar vẫn sẽ luôn dõi theo Lilliel. Ra khỏi Igaterra là một cảm giác rất khác, Lilliel không còn cảm giác an toàn thân thuộc nữa, thay vào đó là một chút hoang mang xen lẫn hứng thú. Mọi thứ thật xa lạ, cành cây, ngọn cỏ, nhiệt độ, cứ như một thế giới hoàn toàn khác.

Cảnh vật núi rừng tuyệt đẹp của Igaterra dần được thay thế bằng sự hoang vu của vùng đất mới này. Đây không còn là một nơi ưa thích của các tinh linh, Lilliel chắc chắn nhận ra điều đó. Ánh chiều tà chiếu xuống con đường Lilliel đang đi càng khiến nó thêm kì dị. Một con vật ngẫu nhiên gì đó xuất hiện cạnh một cái cây chết khô, trông giống một con sóc? Lilliel không để tâm lắm vì biết mình không nên làm phiền thứ đó. Khi ánh sáng của mặt trời càng khuất dạng dần cũng là lúc Lilliel bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn. Cô đã từng nghe Puh mô tả cho cô biết về cảm giác này trong những buổi tập luyện về cảm nhận môi trường, cô dám chắc rằng đây chính là cảm giác đó, là mùi của cái chết và bóng tối.

"Tớ nghĩ mình cần đốt lửa lên" Giọng nói của cô như vang vọng và đơn độc ở chốn này.

Đây là lần đầu tiên mà Lilliel nhận thấy sự an tâm hơn một cách rõ ràng mà thanh kiếm Navitag mình mang sau lưng đem lại. Cô biết cách để chiến đấu, Puh đã chỉ dạy cho cô và cô sẽ không sợ hãi một khi còn giữ trong tay thứ mà Puh đã trao cho. Ngồi trước đống lửa mới được nhóm lên nhờ sự trợ giúp của phong tinh linh Icicle, Lilliel bắt đầu ghi chép về hành trình của mình trong lúc hâm nóng lại thức ăn đem theo. Ở giữa một nơi mà xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch như sẽ luôn có thể có một thứ gì đó nhào ra, Lilliel vẫn cố tỏ ra tự nhiên hết mức. Kể cả từng sống cùng với bóng tối cả phần đời trước đây cũng không khiến Lilliel quen nổi với việc này mà không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ có thể sẽ xảy ra. Phải chăng bóng tối của việc không nhìn thấy và một bóng tối từ một màn đêm đe dọa mang sức nặng khác xa nhau?

Nhưng thời gian xóa nhòa tất cả, hóa ra đó cũng chỉ là sự thích ứng. Trải qua nhiều giờ đồng hồ, sự bất an của Lilliel đã vơi dần. Dù là bóng tối nào đi nữa, chỉ cần sống với nó và tiếp cận đủ lâu cũng sẽ trở nên quen thuộc, ít ra là nó đúng với cô. Cảm giác thư giãn nhanh chóng kéo tới với Lilliel, cô đã cảm nhận và thích nghi với điều này, cô thực sự đang hòa vào màn đêm. Thưởng thức món rau củ nghiền trên tay, Lilliel lại nhớ tới hình bóng hiền lành và ân cần của Puh, nhớ tới những tháng ngày trước kia, rồi lại nghĩ vẩn vơ như việc không biết sau này còn có cơ hội tận hưởng lại một bữa ăn có hương vị quê nhà thế này không.

Puh cũng đã từng cảnh báo cô về sự nguy hiểm của thế giới này, rằng bên ngoài Igaterra là một nơi tàn nhẫn và khắc nghiệt. Và nó đã tới, tới một cách tự nhiên và lặng lẽ xuyên qua màn đêm. Nó như một màn sương mù, hư ảo, thoắt ẩn thoắt hiện tới mức một người có khả năng cảm nhận thiên bẩm như Lilliel cũng không nhận ra cho tới khi nó chạm vào cô. Lạnh, đó là cảm nhận đầu tiên khi thứ sinh vật màu đen đó tiếp xúc với làn da của một xác thịt con người như cô. Một phản ứng rất nhanh, Lilliel xoay người và giật ra xa sinh vật kia, cố để xác nhận xem nó là gì.

"Cảm giác này...là một oán linh sao? Là loại gì thế nhỉ?"

Sinh vật màu đen kịt đó có một hình thù giống con người nhưng lại mờ ảo, vặn vẹo, mang theo đầy tử khí. Lúc nó tiến lại gần Lilliel hơn cũng là lúc cô nhận ra thứ này không có chân và có lẽ cũng không có tay chăng? Đây không phải lần đầu thiếu nữ của chúng ta chạm mặt một thứ vặn vẹo như thế này, nhưng nó khác với những oán linh ở Igaterra, sinh vật này nói một cách dễ hiểu là nó đậm đặc hơn, thống khổ hơn bội phần. Làn sương khói tỏa ra từ nó khiến Lilliel cảm thấy cay cay nơi khóe mắt và đầu lưỡi. Tiếng gió rít? Không, đó chắc chắn là âm thanh thét gào từ sinh vật nọ một cách đầy ai oán.

"Ukon?" Lilliel buột miệng khi nghe thấy chúng.

Trên thế giới này luôn tồn tại những linh hồn không thể siêu thoát, uất ức từ kiếp trước dồn nén đã khiến chúng ở lại nhân gian. Những sinh vật này từ thời kỳ thượng cổ đã được ghi chép lại rồi lưu truyền với nhiều những tên gọi khác nhau, chúng tồn tại nhờ vào sức mạnh tiêu cực, chúng ăn những năng lượng tiêu cực, tiêu thụ những phần tối trong con người. Khi không thỏa mãn được cơn đói cồn cào, chúng sẽ bắt đầu tự tạo ra nó trong tâm trí những nạn nhân và hấp thụ. Mạnh mẽ nhất trong lớp sinh vật này là những chướng khí tạo ra từ các oan hồn thai nhi chết trẻ, người ta gọi chúng là Ukon.

"Icicle, tớ cần cậu giúp. Hãy lại đây."

Lilliel biết đây chính là lúc cô ấy phải sắp trải qua cuộc chiến đầu tiên của mình. Đối mặt với sinh vật này, cô bắt đầu muốn thử sức với những chiêu thức cơ bản và yếu nhất của mình. Như những ngày tháng tập luyện trước đây, Lilliel rút Navitag ra một cách thành thạo như một phần cơ thể cô. Navitag vẫn như thế, trông nó vẫn giản dị như ngày nào, không phải là một thứ hào nhoáng hay bóng bẩy, cũng không có vẻ gì là một thứ vũ khí cổ đại mang sức mạnh tiềm tàng bên trong.

Nắm cán kiếm thật chặt bằng một tay, bàn tay còn lại của cô tỏa ra một luồng ánh sáng sau khi Icicle hóa hình bản thân thành một dạng năng lượng tỏa màu sắc của cực quang bao bọc. Rồi thứ năng lượng đó dần ám vào thanh kiếm của người thiếu nữ tóc trắng, nó giúp lưỡi của Navitag trong tay cô tỏa ra một luồng gió mạnh mẽ. Đây là một cách chiến đấu cổ xưa được lưu truyền qua nhiều thế hệ của các tín đồ của Phkar vốn sử dụng tinh linh làm cộng sự chiến đấu, mối liên kết càng mạnh mẽ, càng sâu sắc thì sẽ càng tạo ra được những tiềm năng to lớn. Khác với cách sử dụng những trang sức Amulet như hầu hết ngay nay các ma thuật sư vẫn làm, kĩ thuật này không hề tiêu tốn nội lực Elixir của người dùng.

Rồi Lilliel vung thanh kiếm lên sau khi đã được Icicle rót vào nguyên tố phong, cơn gió tỏa ra vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa tinh tế.

"Thật giống những cơn gió trên ngọn núi đó" Cô thầm nghĩ.

Không phí thêm thời gian để tận hưởng cái dư vị từ sự hoài niệm, Lilliel xông lên phía trước một cách dứt khoát. Đường kiếm xé gió một cách uy mãnh, cắt xuyên qua màn đêm tăm tối, chia con Ukon thành hai phần, tạo thành một đòn tấn công đẹp đẽ và thanh thoát.

"Vento!" Lilliel gọi tên của kĩ năng cô vừa tung ra.

Đó là một đòn tấn công bằng kiếm cơ bản, chỉ là một cú vung kiếm với nguyên tố phong và có thể dễ dàng được thi triển kể cả với sự giúp đỡ của những phong tinh linh cấp thấp nhất. Lilliel không hi vọng chiêu vừa rồi có thể tiêu diệt kẻ địch, cô chỉ đang muốn thử nghiệm khả năng của bản thân. Với khí thế vẫn đang tràn trề, cơ thể, tâm trí của cô bắt đầu trở nên nóng hơn để sẵn sàng bồi thêm vài nhát nữa. Ấy thế mà con Ukon nọ đã tan biến không một dấu vết sau khi trúng đòn trước và để lại một tiếng kêu thảm thiết. Lilliel không có cảm giác gì là vui mừng, thay vào đó cô trở nên ngạc nhiên và nhìn vào thanh kiếm trên tay mình rồi tỏ rõ một cảm giác khó chịu.

Nhưng cô không có thời gian, những suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi sự hiện diện của chúng. Bốn, năm hay sáu, thật khó mà nói được, rất nhiều Ukon xuất hiện bao quanh lấy vị trí của cô. Những oán linh đói khát này sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ngấu nghiến tinh thần của một kẻ lang thang vào đêm đen lạnh lẽo như Lilliel. Bản năng khiến Lilliel không ngừng chống trả, cô liên tục vung kiếm thực hiện các kĩ năng điêu luyện đã được học.

"Furtuna!" - Lại là một chiêu thức khác của cô.

  Lilliel xoay người trên không để xoáy Navitag tạo thành một đường kiếm quanh mình tựa như một cơn lốc, một kĩ thuật lấy công làm thủ, lấy thủ làm công vô cùng đa dụng. Trong chớp mắt, hai Ukon gần nhất đã tan biến cùng ngọn gió phương bắc nhưng cũng không quên kêu thét đầy ám ảnh. Mỗi lần âm thanh gió rít kêu lên cũng là lúc vài tên oán linh tiêu biến, Lilliel không ngừng di chuyển và múa kiếm, trông cô lúc này thật điên cuồng. Dẫu nét mặt của Lilliel vẫn lãnh đạm song sự dứt khoát trong những đường kiếm thể hiện điều đó. Chém, đâm, rồi lại chém, những Ukon chết đi rồi lại xuất hiện những tên khác tiến tới, những tiếng kêu rên ai oán vang lên khắp khu rừng. Tâm trí Lilliel lúc này không có gì ngoài cảm giác muốn tiêu diệt tất cả những kẻ mà cô cho là kẻ địch đang tiến tới, các giác quan của cô bây giờ trở nên cực kì nhạy cảm trước bất kì chuyển động nào.

    Cơn sốt chiến đấu của Lilliel không ngừng lan rộng, cô cảm thấy bản thân như một cơn giông lốc cuồn cuộn giữa bầu trời đêm tối. Mỗi đòn kiếm của cô đều mang theo sự dữ dội của cảm xúc, đánh bật những Ukon ra xa, và trong từng khoảnh khắc, Lilliel cảm nhận được sự hỗ trợ của Icicle, như là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến này.

   Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng và hồi hộp, Lilliel không biết mình đã chiến đấu bao lâu, chỉ biết rằng cô phải tiếp tục, không được phép dừng lại. Mọi nỗ lực của cô đều hướng tới mục tiêu duy nhất là sinh tồn, và bảo vệ chính mình trước sự đe dọa của những sinh vật này.

"Chậc" Lilliel vô thức lấy tay trái bịt tai mình lại.

   Lại là những tiếng kêu thét thảm thiết đó, nó làm cô gái của chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không muốn nghe chúng nữa. Lúc mà Lilliel bịt tai của mình lại cũng là lúc những giác quan khác của cô trở nên ưu việt hơn, đôi mắt của cô bỗng trở nên tinh tường một cách lạ thường. Cô nhìn vào từng con Ukon đang đứng đằng xa, bỗng trong tâm của chính Lilliel dấy lên một cảm xúc gì đó. Những sinh vật vốn vặn vẹo kia thông qua đôi mắt của cô bỗng trở nên đáng thương một cách kì lạ.

Cô nhìn thấy chúng, đó chỉ là những đứa trẻ đang kêu khóc cho số phận của chính mình, những đứa trẻ sẽ không bao giờ được sinh ra. Cảm xúc này trong Lilliel tương tự với sự đồng cảm, đây có phải chỉ là những điều giả tạo mà một con Ukon có thể tạo ra để đánh vào tâm lí của con mồi? Cô không cho rằng như thế, đây là một điều gì đó rất thật và nó khiến tâm trí Lilliel trong thoáng chốc cứ như rời bỏ thực tại. Nơi này cứ như đã trở thành một cô nhi viện, Lilliel được bao quanh bởi những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Những đứa trẻ tại nơi này ôm lấy cô, hơi ấm được san sẻ khiến cô trở nên xúc động trong vài giây. Cảm giác tanh tưởi, ngột ngạt của vết tích các oán linh trong trận chiến tại khu rừng nhanh chóng được thay thế bằng hương hoa ngào ngạt của các chậu cây trong sân chơi của bọn trẻ.

"Tại sao chị lại làm thế?" Một trong số chúng nói khi kéo tay áo của Lilliel.

"Miller, Abert và những người khác sẽ không quay lại nữa" Đứa khác tiếp lời với vẻ buồn bã.

"Các cậu ấy chỉ muốn chơi với chị, sao chị nỡ làm thế" Một bé gái khóc lóc dụi mắt vào người cô.

Lilliel không hề ngạc nhiên với sự chuyển biến kì quái đang xảy ra, cô biết nó là gì, biết tại sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đây chính là sự hòa quyện đỉnh cao, một khả năng thấu cảm sâu sắc chỉ những người đặc biệt như Lilliel mới có thể làm được với những sinh vật có nguồn gốc tinh thần thế này.

"Oán linh, Ukon, sau cùng cũng chỉ là một dạng khác của tinh linh mà thôi" Đó là thứ cô đã nhận ra.

Cô đã có thể thấu hiểu những Ukon này, sâu trong tâm của cô có thể nhìn thấy được để hòa trộn tâm hồn cô ở mức độ hoàn hảo nhất. Cô biết được sự đau khổ của chúng, sự bất công của những sinh mạng này và cô biết chúng cần gì để có thể thoát khỏi phận kiếp đau khổ này. Những đứa trẻ hư nhưng lại rất đáng thương, tinh linh xứng đáng được trân trọng chứ? Dẹp bỏ sự kích thích của việc tước đoạn sinh mệnh mang lại, Lilliel đã có thể chọn ra con đường của mình.

"Thứ các người cần tiêu thụ không phải là sự đau khổ của người khác như một cách trả thù. Ta sẽ cho ngươi sự quan tâm và yêu thương. Hãy lại đây với ta, ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi cần." Lilliel cố để đưa những lời này tới những Ukon còn lại.

"Nếu là Puh, thì chắc chắn cũng sẽ làm như thế này nhỉ?" Lilliel quả quyết.

Như hiểu được tâm ý của người bạn đồng hành, Icicle hiện hình trở lại từ thanh kiếm của Lilliel trước khi Lilliel đưa Navitag trở lại vào vỏ mặc cho các Ukon vẫn bao vây lấy mình cùng các tiếng khóc. Cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể rồi ngã mình xuống mặt đất. Những gì còn lại trong tâm trí cô lúc đó là hình ảnh những oán linh kia đang bu kín cơ thể như muốn xâu xé mình. Tất cả dần chìm vào màu đen, từ tầm nhìn cho tới ý thức của Lilliel. Cơ thể trắng toát như một con thỏ tuyết đã bị nhuốm đầy sắc đen từ đám chướng khí phàm tục. Sau cùng thì cô nhi viện nọ lại hiện lên, để lại trong Lilliel cảnh bản thân đang được ôm lấy tứ phía bởi những đứa trẻ kêu khóc như đang cần được cô vỗ về. Từ giờ cô sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chúng, sẽ sẵn sàng trở thành một người chị, một người mẹ thứ hai của chúng. Lilliel ôm tất cả vào vòng tay của mình rồi xoa đầu từng đứa một như cách mà Puh đã làm với cô trong ngày đầu cả hai gặp nhau, chúng ngừng khóc rồi dần chìm vào giấc ngủ yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro