Khao khát sự sống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 2/4/1989, chỉ muốn chết, chỉ muốn chết thôi, tôi mệt lắm."

Dưới màn mưa lạnh lẽo, vẫn còn một cô bé khoảng chừng 14 tuổi đang bán báo trong đêm tối. Chân tay không ngừng run rẩy, đôi môi tím tái vì lạnh cóng nhưng vẫn lang thang nơi góc phố. Những người qua đường vẫn mặt lạnh như băng lướt qua cô bé tội nghiệp ấy. 

Thật đáng thương !

Gần rạng sáng, cô bé vui vẻ cầm trên tay ổ bánh mì đã nguội lạnh chạy về nhà. Trong căn lều rách nát đó, vẫn còn cô bé nữa đang sốt rất cao.

"Chị về rồi đây, chị mang đồ ăn về rồi"

Người đang nằm khổ sở trong đó là Hoa Quỳnh, giọng khàn đặc rồi những vẫn cố nặn ra nụ cười chào đón chị trở về. Cả hai cùng chia mẩu bánh mì, chị thì nửa non em thì nửa già, cùng cười cười với nhau, cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ. 

Đêm tuyết phủ trắng mặt kính ô tô, phủ trắng dãy núi đến từng mái hiên, đọng lại trên những nhành hoa Tulip màu hoa phấn. Căn lều dù bao phủ mình là màn tuyết dày nhưng vẫn ẩn chứa bên trong sự ấm áp đến đáng thương. 

"Đập hết, đập hết cho tao, không chừa bất cứ thứ gì cả"

Hoa Tử mơ màng tỉnh dậy vì giọng nói to vừa rồi, mở mắt là "nhà" đang bị đập tan nát, từng mảnh vỡ của căn lều rơi xuống. Hoa Tử vội gọi em dậy rồi chạy nhanh chóng ra ngoài trước khi căn lều chỉ còn đống tro tàn. 

"Chúng mày cuối cùng cũng lòi cái bản mặt khốn khiếp ra rồi, biết ông đây đợi chúng mày lâu lắm không hả hai con nhãi ranh. Bao giờ thì trả tiền đây."

-"Bọn con không có tiền, xin ông tha cho"

Người đàn ông cười khẩy rồi gọi mấy thằng em to cao vạm vỡ ra đứng ngổ ngốn khắp nơi. Giọng nói đanh thép như gào thét vào mặt hai chị em.

" Bây giờ bọn mày muốn thế nào"

" Bọn con thật sự không có tiền ạ"

Hoa Quỳnh nhìn mấy người đàn ông cao to kia mà sợ xanh mặt mày, chỉ biết núp sau người Hoa Tử thì thầm :" chị ơi em sợ quá"

Thấy nỗi lo của em gái, Hoa Tử mặt cũng sắc lại đôi ba phần

"Con sẽ cố gắng trả chú một phần ba số tiền trong hôm nay, mong chú đừng làm em con sợ"

Cô dang tay ôm chặt em bên cạnh : " Đừng sợ, sẽ không sao đâu, chị sẽ không để ai làm hại em đâu"

Người đàn ông nhìn thế thì khoái trí trước sự mạnh mẽ của cô bé 14 tuổi. Dù biết hoàn cảnh của hai người như vậy nhưng ai cũng phải tìm cách tồn tại trên thế giới này. Ông ấy cũng bất đắc dĩ lắm mới dọa như vậy.

Mẹ Hoa Tử vừa sinh Hoa Quỳnh thì trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, chẳng thể nhìn đứa con kháu khỉnh vừa mới lọt lòng. Bố Hoa Tử cũng giàu có, làm chủ một doanh nghiệp, nhưng bỗng nhiên vỡ nợ. Vợ chết, công ty phá sản, lại mang trên mình món nợ khổng lồ đã khiến ông ấy lựa chọn từ bỏ cuộc sống . Quan trong hơn là từ bỏ chính hai đứa con của mình. Áp lực cuộc sống dồn hết lên Hoa Tử, chẳng có người thân nào chịu đứng ra giúp đỡ. Những người từng cưng nựng như công chúa, gọi cha cô tiếng anh em nhưng đến lúc khó khăn chả ho he đến nửa cái mặt .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro