Khao khát sự sống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm đó cô vừa trông nom em vừa phải đi bán báo kiếm tiền. Sáng bán báo, chiều bán ve chai, đến cơm còn chẳng được ăn hạt nào. Nhìn những đứa trẻ cùng chăng lứa đang vui vẻ đi học, sống trong tình yêu thương của cha mẹ mà hai chị em tủi thân vô cùng, đến khóc cũng không dám khóc, phải giả vờ mạnh mẽ để an ủi lẫn nhau. Nhưng dù làm miệt mài là thế , nhưng một phần ba số tiền nợ thật sự vẫn rất lớn. 

Đêm hôm đó, vẫn trong thời tiết băng giá ấy, hai chị em trú ngự dưới chân cầu. Chăn không có, chỉ có thể ôm nhau để sưởi ấm. Thấy chị khổ cực lại thấy mình vô dụng, Hoa Quỳnh nắm lấy tay chị và nói: " Đợi em lớn, em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi hai chị em mình cùng sang Thụy Điển ngắm hoa oải hương nhé. "

"Chúng ta cùng cố gắng nhé"

Hoa Tử mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố điều tiết cảm xúc để không rơi nước mắt.

"Chị vô dụng. Là chị ích kỷ, đáng lẽ chị nên để em trong cô nhi viện. Ít nhất ở đấy còn có cơm ăn mỗi ngày, lại còn có cơ may được người tử tế nhận nuôi, chăm sóc."

Hoa Tử thở dài, nhìn em gái mặt nấm lem lại càng thấy thương

"Chắc gì em đã hạnh phúc khi sống với họ, bên chị là tốt nhất rồi", Hoa Quỳnh vui cười nói

Hoa Tử mệt mỏi đáp: "Hứa với chị, nếu em không sống hạnh phúc hãy tát thật dứt khoát vào mặt chị từng nỗi đau em phải chịu "

"Hứa với chị đi"

Hoa Quỳnh sững người, do dự hồi lâu vẫn hồn nhiên ngoắc tay Hoa Tử, biểu thị cho lời hứa chân thành nhất.

- Em hứa 

Hai thiên thần hồn nhiên như trang giấy trắng, chúng đến với thế giới bằng sự tha thiết của con người nhưng khi đến rồi thì lại vấy bẩn chúng bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Phải chăng con người mới chính là ác quỷ.

Sáng hôm sau, bọn xã hội đen lại đến nhưng người đòi không còn là người đàn ông hôm qua nữa mà là Tử Thiên. Mặt hắn lạnh như sắt, mắt rắn như dao. Dường như không có chút thương tình nào dành cho bất cứ ai.

- Tiền ?

Hoa Tử lại run rẩy nói, "Chúng con có bằng này thôi "

Đưa cho Tử Thiên một đống tờ tiền lẻ nhăn nhúm, anh cười khẩy: 

- Chỉ như này thôi sao. 

Tử Thiên vứt thẳng số tiền đó vào mặt Hoa Tử

Nhìn số tiền mình vất vả lắm mới kiếm được, giờ để người khác ném chính số tiền đó vào mặt, còn gì nhục nhã hơn nữa.

- Không trả được số tiền như đã hứa đúng không. Vậy cũng được, là do bọn mày tự chuốc lấy đấy nhé.

Tử Thiên không chút thương tiếc, lập tức đấm mạnh liên tiếp của mặt Hoa Tử đến chảy máu mũi, nằm vật xuống đất .

Hoa Quỳnh nhìn thấy chị bị đánh thì chạy ra ngăn cản nhưng lại bị hai gã đàn em chặn lại. Chỉ biết nhìn chị bị đánh, cô khóc đến mất tiếng, chắp tay cầu xin.

"Con cầu xin chú mà, chú tha cho chị con đi, đừng đánh chị con nữa, con cầu xin chú"

- Mày có gì để đánh đổi không nhóc ?

"Chú đánh con đây này, con cầu xin chú, chú muốn con làm gì cũng được"

Hoa Quỳnh vô cùng xinh đẹp, nét đẹp đến động lòng người, vừa đáng yêu lại đem chút quyến rũ lẫn quyền lực. Gương mặt của một đứa trẻ 10 tuổi sao lại đẹp đến vậy, khiến cho lão Thiên dừng tay thả Hoa Tử ra.

Hắn nâng cằm của Hoa Quỳnh lên, chiêm ngưỡng nhan sắc của thiên thần. 

- Tao quyết định rồi, nếu mày không trả được số tiền đó thì chi bằng đưa em gái mày gán nợ vậy.

Hoa Tử đánh đến mồm sưng to, máu mép miệng chảy thành dòng chỉ đỏ au.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro