Khao khát sự sống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, nhất định không được "

Nét mặt hắn vẫn chẳng thể thay đổi, vẫn một mực kéo Hoa Quỳnh đi. Hoa Tử cố gắng vực dậy, khập khiễng ôm lấy chân hắn.

"Tôi cầu xin ngài, đánh chết tôi cũng được, giết tôi cũng được, xin đừng mang em ấy đi, em ấy còn quá nhỏ "

Lão Thiên dẫm lên tay cô, dí mạnh cho thật đau điếng, Hoa Tử cắn chặt môi đến bê bết máu, hướng chịu nỗi đau đớn. Quỳnh trông cũng thật đáng thương, gương mặt dính đầy nước mắt, đầu tóc xõa xượi nhễ nhại mồ hôi dù thời tiết rất lạnh.

"Đừng có không yên phận như vậy, mày không gánh nổi hậu quả đâu"

Hắn đưa Hoa Quỳnh đi mất, Hoa Tử cố bò đi một quãng đường dài, miệng không ngừng gào. Bò đến đâu, tuyết trắng nhuộm đỏ đến đó. 

"Xin đừng mang em cháu đi, trả lại cho cháu đi mà, Quỳnh Quỳnh ơi đừng sợ nhé, chị đến"

....

"chị đến với em đây"

Hoa Tử ngã gục, cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích, sự đau khổ tưởng chừng như chết đến nơi. Cô nằm mê man nghĩ về một tương lai xa vời, sẽ lập một gia đình nhỏ cho riêng mình, nhìn thấy em gái hạnh phúc bên người nó thương, tận hưởng cuộc đời cho đến lúc nhắm mắt. Dù đó chỉ những mong ước vô cùng tầm thường nhưng sao cô bé 14 tuổi lại khao khát đến thế. Không cầu hư vinh, vì hư vinh sẽ đánh mất nhân cách con người, không cầu danh lợi, vì nó sẽ hủy hoại bản thân chúng ta. Một cuộc sống giản đơn là quá đủ rồi.

"Số chị hẩm hiu, mong em số tốt"

Hoa Tử có lẽ đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và một người cha và có lẽ đã đến lúc cô buông bỏ nơi trần gian khổ cực này rồi nhưng chấp niệm của cô vẫn còn. Cô vẫn mong muốn được cùng em gái đến Thụy Điển để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng của hoa oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro