#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Haruko có buổi tập piano nên tôi phải ngồi học một mình. Tên bàn trên quay xuống hỏi:

- Này, hai đứa mày hẹn hò từ bao giờ ? Bữa còn thấy mày về chung với Hinata mà ?

- Làm gì có !

- Nè dạo này thấy mày lạ lắm. Mày tốt nhất vẫn nên đi khám lại đầu óc một chút, không đùa đâu, suốt ngày thấy mày cứ ngơ ngơ...

- Tao thấy bọn mày mới kỳ lạ đó. Còn nữa, chuyện của tao không cần mày quản!

Tôi đập bàn, giận dữ rời đi ngay trong tiết học.

Tôi không biết mình giận cái gì nữa. Từ sau lần tai nạn ấy, tôi bị mất trí nhớ và dường như một phần hồi ức vẫn còn mắc kẹt đâu đó mà tôi chưa thể nhớ ra. Mỗi lần "lên cơn " như vậy, tôi lại tìm thầy chủ nhiệm Kaito để tâm sự.

"Nhưng có vẻ thầy không có ở đây"- Tôi nhìn quanh phòng giáo viên, nghĩ thầm. Chán nản, tôi đi lòng vòng đến hết tiết. Và tiết sau bước vào lớp đã thấy tên mình chễm chệ trên bảng đen.

Vừa xong 2 tiết còn lại, tôi sắp xếp sách vở chuẩn bị về, vừa bước ra hành lang đã gặp thầy Kaito. Thầy hỏi:

- Lúc nãy có chuyện tìm thầy sao?

- Vâng, nhưng bây giờ em ổn rồi ạ.

- Thầy không vội, thầy đã hứa sẽ giúp em mà.

Tôi cảm động nhìn thầy. Người thầy này đã dìu dắt tôi qua quãng thời gian bị trầm cảm sau tại nạn, giúp tôi giải quyết những thắc mắc trong lòng, sẵn sàng nghe tôi tâm sự rồi an ủi tôi.

Có lần tôi hỏi thầy sao lại tốt với tôi như vậy, thầy cũng trải lòng mình ra, thầy bảo thầy cũng từng bị trầm cảm do mất người thân trong một tai nạn, thầy biết đó là khoảng thời gian bản thân yếu đuối nhất, nên thầy đã cùng chia sẻ và giúp tôi vượt qua.

Thầy hiền từ nhìn tôi, bảo:

- Có phải đã nhớ ra gì rồi không?  Thật tốt quá!

- Cũng không hẳn ạ. Chỉ là gần đây, cảm giác như có người theo dõi em. Rồi Haruko, bạn ấy đôi lúc nói mấy câu khá kỳ lạ. Còn bạn bè thì bảo em đầu óc không bình thường. Em cũng thấy bản thân có chút gì đó không tốt, nhưng vẫn không biết là điều gì.

- Em đừng lo lắng, có lẽ do chấn thương nên em bị ảo giác nhất thời thôi. Mà cái gì không nhớ được thì thôi, em cứ cố nhớ làm gì lại đau đầu.

- Vâng ạ...Thôi chết, em hẹn Haruko về cùng mà quên mất. Xin phép thầy em về trước ạ.

- Được rồi, em đi đi.

Tôi vội vã rời đi, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, để lại bóng lưng xa dần của chính mình. Thầy Kaito nhìn theo, lặng lẽ thở dài rồi nói thầm:

- Yuki, Haruko hôm nay không đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro