1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jiwoong, anh đùa với em đó hả?"

Cái giọng mà vang đến mức chưa mở cửa đã nghe rõ từng con chữ như thế này giám đốc Kim biết rõ không ai khác ngoài Zhanghao. Và anh cũng biết thừa lý do tại sao nên vẫn bình thản pha tách cà phê sáng của mình.

Sáng nay Kim Jiwoong vừa cho ra thông báo quyết định thành lập Trung tâm điều trị đặc biệt của bệnh viện đại học Quốc gia Seoul với nhân lực là các gương mặt tuy trẻ nhưng thực lực thừa sức được xếp vào hàng ngũ bác sĩ chính của các khoa. Thật ra nói đến đây mọi người ở bệnh viện đã mường tượng ra được danh sách những cái tên được giám đốc Kim chọn mặt gửi vàng ấy, chỉ là họ không nghĩ anh sẽ điều cả Zhanghao và Sung Hanbin đi trong khi chính anh là người rõ nhất hai cái tên này không thể hít cùng bầu không khí nói gì đến làm việc cùng nhau.

"Anh còn ngồi đó uống cà phê được hả?"

"Tại sao không?"

"Nè, đang yên đang lành mắc gì điều em đi sang kia với cái tên đáng ghét đó? Em đâu có nhu cầu thuyên chuyển công tác."

"Anh nói ai là tên đáng ghét?"

Kiếp nạn 82 của Kim Jiwoong cũng tới rồi, Sung Hanbin xuất hiện.

"Tôi nói cậu đó Sung Hanbin."

"Mới sáng cái mỏ anh hỗn sớm vậy?"

Rõ là đứa thì 31, đứa còn lại cũng đã chạm đầu 30. Làm nghề cũng 4-5 năm chứ đâu có ít mà đụng nhau là cứ như bọn trẻ con cấp hai. Kim Jiwoong cũng không còn xa lạ gì với cái cảnh này, chỉ là chưa lần nào mà anh không nhức đầu bởi cái sự ồn ào này cả. May là anh không mang bệnh gì chứ không sẽ vì hai cái đứa bác sĩ trẻ con này làm cho tăng huyết áp mất.

"Hai đứa mày không chịu lớn à?"

"Trung tâm điều trị đặc biệt là nơi tiếp nhận những case khó và nghiêm trọng. Vì tính chất đó mà cần những bác sĩ cứng tay tiếp quản công việc. Hai đứa mày đều là bác sĩ chính khoa Nội. Đứa thì tim mạch, đứa thì thần kinh. Không điều cả hai thì lại điều anh Hoetak đi sao?"

"Em không làm việc với cậu ta, đổi người hoặc em nghỉ việc."
Mặc kệ lời giải thích vô cùng hợp lý cỉa Jiwoong, Zhanghao vẫn giữ thái độ kiên quyết với chuyện này.

"Anh nghĩ tôi muốn làm cùng anh chắc? Anh đề cao bản thân tới vậy luôn?"
Sung Hanbin cũng đâu có vừa. Rõ là hai tên con trai nhưng vì cớ gì mà lại hơn thua nhau từng chút một như này đến giờ ở cái bệnh viện này vẫn không có một ai biết.

"Thật xin lỗi hai em, đáng tiếc là giấy trắng mực đen, chữ ký và mộc đỏ đều có đủ. Thay gì đứng đây cãi nhau thì tốt nhất là hai đứa nên làm thân với nhau từ giờ đi nhé!"

"Xong rồi thì quay về làm việc đi, anh mày còn có ca mổ."

Không nói được gì, Zhanghao đành ôm cục tức trong người rồi rời đi với dáng vẻ không thoải mái gì cho cam. Sung Hanbin cũng không khác gì là mấy. Kim Jiwoong nhìn hai bóng lưng rồi lắc đầu trong bất lực. Dự là, sắp tới Trung tâm điều trị đặc biệt khó mà có được trạng thái an nhiên.

"Gì thiệc á hả? Anh Jiwoong bắt đi thiệc luôn?"
Lee Jeongheon bác sĩ chuyên khoa thần kinh thuộc team Zhanghao bỏ dở ly mì đang ăn hỏi để xác nhận lại sau khi thấy Zhanghao bực tức từ phòng giám đốc Kim về.

"Heol, vậy là phải làm việc với cả ông Gyuvin cơ á? Em nghe mệt mệt người rồi đấy?"
Han Yujin, thành viên nhỏ nhất team Zhanghao. Là bác sĩ nội trú được chính Zhanghao phỏng vấn tuyển vào vì thành tích học quá tốt.

Và đã là người cùng một team thì cái việc "không đội trời chung" với team bên kia là điều tất nhiên. Không có gì lạ.

"Ông anh đó nghĩ gì trong đầu ấy nhỉ? Ổng biết rõ là anh không ưa gì cái tên Sung Hanbin ấy, hít cùng khí quyển anh còn không muốn nói gì bây giờ lại thiết lập thành một khoa với hai bác sĩ chính ở trung tâm? Đùa nhau chắc."

Trung tâm điều trị đặc biệt được giám đốc Kim thành lập với ba khoa chính là Nội - bao gồm hai chuyên khoa tim mạch, thần kinh, khoa Nhi và khoa Cấp cứu. Mỗi khoa sẽ được cấu đội hình gồm hai bác sĩ chính và team của mình.

Ở đây khoa Nội điều Zhanghao và Sung Hanbin đi, tức là xác suất họ chạm mặt và làm việc cùng nhau là không hề thấp vì nhìn đi nhìn lại chỉ có hai đứa chứ đâu còn ai khác.

"Nhưng quyết định điều đi đã có rồi thì phải chịu mà đi thôi. Anh thương lượng phòng làm việc riêng đi anh. Dùng chung chắc em lật bàn mỗi ngày mất."

Lee Jeonghyeon cũng như Zhanghao, có cùng một kiếp nạn tên Hanbin nhưng là họ Park. Kiếp nạn từ những ngày cấp 3 cho đến tận bây giờ vẫn không thoát được.
Han Yujin cũng không khá hơn khi tiền bối năm xưa vẫn luôn khó khăn với cậu nhóc lúc còn ở kí túc xá Đại học lại nằm luôn trong team bên kia.

Hay thật, ghét đều cả đội hình không chừa một ai.

Và có lẽ, ở phía bên kia sau khi Sung Hanbin trở về từ phòng giám đốc Kim cũng sẽ bốc hoả không kém dù bây giờ ở Hàn Quốc đang là đầu thu, có chút se lạnh buổi sớm và ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro