2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nonono em không làm việc cùng Lee Jeonghyeon đâu nhé. Đấm nhau mỗi ngày đấy không đùa"
Là Park Hanbin nói ra câu này chứ ai.

"Giờ có ngồi no hay yes gì cũng không thay đổi được gì đâu. Kim Jiwoong ra lệnh điều đi thì đến Seok Matthew còn phải cắm mặt nghe."
Kim Gyuvin không tích cực với việc sang trung tâm điều trị đặc biệt cho lắm nhưng cũng biết rõ đây là điều không thể thay đổi được, đành bình tâm mà chấp nhận thôi.

"Mà em quen nhóc bác sĩ nội trú Han Yujin bên đấy à?"

"Khứa đó ghét em có tiếng ở trường luôn đấy. Luật kí túc xá thế nào thì em quản theo thế thôi mà với nhóc đấy thì là em cố tình gây khó dễ."

Hai thanh niên lớn hơn được dịp cười vào mặt thằng em nhỏ nhất team vì câu chuyện dở người này. Nhưng đúng là như Kim Gyuvin đã nói, ông anh cả nồng mùi quyền lực kia một khi đã quyết thì khó có ai mà thay đổi được ý định.

"Thôi định mệnh an bài thì cố mà chịu thôi anh em. Dọn đồ đi."

Sung Hanbin đúng là cũng không thích Zhanghao thật, nhưng không gay gắt như người nọ. Chỉ là cảm thấy không thoải mái khi làm việc cùng nhau. Ở bệnh viện chính, số lần chạm mặt hay trùng ca vs nhau cũng rất hiếm vì mọi người đều muốn giữ cho tai của mình được bình yên và bệnh nhân không lên tim nên thường sẽ không để họ có cùng hồ sơ bệnh án. Chỉ khi bệnh viện quá tải và không thể sắp xếp nhân sự được thì mới đành phải gọi hai người họ nếu đó là ca dính cả hệ tim và thần kinh. Khi ấy, người mệt nhất là một trong hai bác sĩ khoa cấp cứu, Wang Zihao hoặc Park Gunwook.

Trung tâm điều trị đặc biệt sẽ chính thức hoạt động vào ngày mai nên đội ngũ nhân sự được điều đến đây sẽ tạm nghỉ một ngày để dọn dẹp đồ, di chuyển và sắp xếp ổn định ở phòng làm việc mới. Người chịu trách nhiệm quản lý chính ở trung tâm này là bác sĩ Han Gichan - phó khoa cấp cứu cũng là bạn thân lâu năm của giám đốc Kim. Nói vui thì đây là người có vai trò vô cùng quan trọng, sẽ là người giữ bình yên cho cái trung tâm điều trị đặc biệt này vì chỉ có Han Gichan mới đủ khả năng ngăn chặn thế chiến thứ n của Zhanghao và Sung Hanbin.

Các phòng làm việc đều nằm ở tầng 2 của trung tâm. Team Zhanghao và team khoa Nhi sử dụng dãy phòng bên phải cầu thang còn team Hanbin cùng team khoa Cấp cứu là phía bên trái đối diện.

"Mong là không có bệnh nhân nào bị đau tim đột ngột nếu có lỡ đi ngang cái tầng này"
Đó là lời nói đùa của mấy cô y tá khi thấy cái sự sắp xếp phòng ốc này của giám đốc. Riêng bác sĩ Han Gichan chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Anh này, tại sao anh Jiwoong lại cứ nhất thiết phải chọn Zhanghao và Sung Hanbin. Một cái trung tâm mới toanh lại còn là nơi tiếp nhận bệnh nhân nghiêm trọng thì chí ít khoa Nội phải có một người kì cựu như anh Seungwoo hoặc ạn Youngmin chứ?"

Gunwook vừa sắp xếp bàn làm việc vừa hỏi phó khoa của mình. Thật ra không phải vì điều gì cả, Gunwook ở giữa chơi cùng đôi bên nên tất nhiên biết cả hai đều là bác sĩ chính của khoa Nội dù tuổi còn rất trẻ so với cái ngành y học này, cũng biết rõ thực lực của hai người nọ. Chỉ là kể từ lúc nhận thông báo cho đến hiện tại vẫn không hiểu được lý do vì sao phải là hai gương mặt này.

"Vừa cố tình, vừa nhìn xa trông rộng. Cũng giống như anh, Jiwoong và cả anh Seungwoo, anh Youngmin đều sẽ hỗ trợ trung tâm với những ca cực khó cần người có kinh nghiệm. Nhưng nhìn chung ý định của Jiwoong là đào tạo và phát triển hai khứa kia thôi."

"Em chỉ thấy mệt dùm thôi. Thật ra hai người bọn họ đều rõ ràng trong việc riêng và chung nhưng mà làm thế này có khác nào ép buộc phải nhịn nhau."
Wang Zihao đứng ở góc nhìn khách quan hơn lên tiếng.

"Này cậu ám tôi suốt ba năm cấp 3 chưa đủ hả Park Hanbin"

Nghe tiếng, Gunwook đi lại mở cửa phòng xem chuyện gì mà lại đấu đá nhau thì thấy Jeonghyeon team Zhanghao "bem nhau" vs Park Hanbin team Sung Hanbin ở máy pha cà phê liền quay sang nhìn Han Gichan, ý bảo "anh giải cứu trung tâm đi anh"

"Hai đứa kia trẻ con đã đành, tụi mày cũng không khá hơn được à"
Han Gichan bước ra hành lang đứng ở lan can nói với sang.

"Cái tên này làm đổ cốc cà phê của em mà không xin lỗi đó chứ"

Gichan nhìn về phía người kế bên, hất cằm, ý muốn kêu người đó lên tiếng giải bày

"Em đã làm gì đâu, em chỉ đứng phía sau theo thứ tự thôi,"

"Chỉ có vậy thôi mà hai đứa bây ầm lên. Bộ sợ anh mày rãnh việc nên kím chuyện hay gì? Lấy cà phê mới rồi về phòng làm việc hộ tôi đi mấy ông trời con."

Dự báo là những ngày làm việc của Han Gichan ở trung tâm điều trị đặc biệt này sẽ khó khăn và vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro