3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm điều trị đặc biệt chính thức đi vào hoạt động dưới sự điều hành của phó trưởng khoa cấp cứu Han Gichan cùng các bác sĩ cứng nghề được đều động từ bệnh viện chính sang.

Và tất nhiên nơi đây không hề rãnh tay và yên bình đúng như dự đoán trước đó của tất cả các nhân sự làm việc tại đây.

Trung tâm tiếp nhận một ca tai nạn giao thông rất nặng, cực kì nghiêm trọng. Cả nội tạng và hệ thần kinh đều gặp vấn đề.

"Gọi tất cả vào họp gấp"
Gichan tập trung các bác sĩ cho trường gợp khẩn cấp này.

Sung Hanbin đi cùng Park Hanbin chạy đến cửa phòng cấp cứu thì gặp Zhang Hao và Lee Jeonghyeon cũng vừa đến.

"Cái gì thế này?"
Zhang Hao buộc miệng hỏi khi thấy tình trạng bệnh nhân trước mặt mình. Ngoài việc bị thương nghiêm trọng thì đây là một đứa trẻ, nhìn thì có vẻ là học sinh cấp 3.

"Tài xế xe tải lạc tay lái đâm trực diện. Nội tạng tổn thương nặng nhất là gan và ruột"
Nói đến đây bác sĩ cấp cứu Gichan dừng lại thở dài rồi tone giọng trở nên nặng nề hơn.

"Chấn thương não, có máu tụ"

Lần cuối cùng mà Hanbin với Zhang Hao gặp một ca như thế này cũng đã hơn hai năm rồi. Thú thật là bác sĩ chẳng ai muốn tiếp nhận những ca nặng đến mức này vì chính họ cũng không biết xác suất cứu sống được là bao nhiêu %.

"Tình trạng bệnh nhân hiện tại?"

"Mất ý thức tạm thời. Khoang bụng chưa có dấu hiệu xuất huyết. Không có tiền sử bệnh án."

"Anh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Hai đứa sắp xếp với nhau đi. Bây đừng có mà cãi nhau ùm lên nữa đấy."

Đứa trẻ này cần phải mở hộp sọ và cả khoang bụng. Gichan sẽ đảm nhiệm phần ruột, Hanbin là gan và hộp sọ là Zhang Hao. Tuy bệnh nhân không có tiền sử bệnh trước đó nhưng với tình trạng hiện tại việc thực hiện mở khoang bụng và hộp sọ cùng một lúc rất mạo hiểm vì có thể xuất huyết bên trong bất cứ lúc nào. Những lúc thế này Hanbin với Zhang Hao thường dễ xảy ra tranh cãi giữa hai bên.

"Mở ổ bụng trước đi. Nếu để chậm trễ dẫn đến xuất huyết thì mở hộp sọ cũng rất rủi ro."
Zhang Hao cầm ảnh chụp MRI xem xét rồi đưa ra nhận định.

"Anh dở người à? Phình động mạch não rồi mà vẫn mở bụng trước?"
Sung Hanbin lập tức phản đối. Park Gunwook - vị bác sĩ cấp cứu còn lại cảm thấy đâu đầu vì sắp chiến tranh thế giới lần thứ mấy cũng không đếm nỗi nữa.

"Vậy nếu ổ bụng xuất huyết thì cậu có chắc là còn cơ hội để mở hộp sọ không? Phình động mạch có thể kéo trong một thời gian nhất định nhưng nếu gan và ruột bị vỡ thì chẳng phải tỷ lệ sống rất thấp sao?"

"Đồng ý là nếu xuất huyết thì tình trạng sẽ rất khó kiểm soát nhưng nếu chết não thì chấm hết một mạng người đấy."

"Vậy thì mở cả hai cùng một lúc, tỷ lệ rủi ro có nhưng xác suất thành công không thấp vì vốn dĩ bệnh nhân cũng không có bệnh nền. Dựa trên MRI và CT chúng ta có thể làm được điều này."
Không phải Sung Hanbin hay Zhang Hao, người đưa ra đề nghị này là bác sĩ Lee Jeonghyeon. Thay vì tranh nhau về rủi ro thì cậu ấy đã quan sát một cách toàn diện hơn.

"Em đồng ý. Cuộc đại phẫu nào mà không có rủi ro, dù muốn hay không thì đó là phương án tối ưu nhất."
Park Hanbin lúc này tạm đình chiến lên cùng một chiến tuyến với Lee Jeonghyeon.

"Gunwook báo người nhà lấy chữ ký đi."

Zhang Hao nói rồi rời đi ngay sau đó để chuẩn bị cho ca mổ. Đây không phải là lần đầu tiên anh mở hộp sọ cùng lúc với một ca mổ khác chỉ là xét theo tình hình hiện tại Zhang Hao cảm thấy xác suất xuất huyết ổ bụng rất cao.

"Tôi và Bin nhỏ sẽ cố gắng kiểm soát. Anh cứ tập trung việc của anh đừng để ý đến những việc diễn ra ở phía sau tấm màn chắn."

Zhang Hao bất ngờ khi thấy Hanbin không những trấn an tinh thần mà còn đưa cho anh một lọ sữa chua uống. Tên này hôm nay dở người thật à?

"Ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy nhé!"
Zhang Hao cất lọ sữa vào tủ cá nhân cũng để lại một câu khiến người nọ bất ngờ.

"Hai người này bị dì vậy trời."
Gunwook lắc đầu khó hiểu rồi cũng nhanh chóng rời đi để vào hỗ trợ cho Gichan.

"Em sẽ mở hộp sọ khi Hanbin bắt đầu. Mọi người cố gắng đừng để xuất huyết giúp em."
Gichan ghi nhận đây là một kỳ tích khi hai đứa nhỏ hơn có thể đi đến một thống nhất nhanh gọn và bình yên thế này.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Khi Hanbin gần như sắp kết thúc thì tình trạng bệnh nhân bỗng nhiên trở xấu

"Zhang Hao, huyết áp giảm"

"Hanbin, ngừng tim"

"Lấy máy khử rung tim, Sungmin tiêm epinephrine đi "

Sau tầm màn chắn Gichan và Hanbin thay phiên nhau hồi sức tim bằng tay, bằng máy. Zhang Hao cố gắng bình tâm khâu lại vết cắt. Đối với bác sĩ, trong mỗi ca phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp cũng đều phải giữ cái đầu lạnh cùng tinh thần thép. Lúc này Zhang Hao có chút run rẫy vì bệnh nhân còn quá trẻ dù trước đó  đã xác định là sẽ có rủi ro xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

"Phục hồi tự phát. Tim đập lại rồi."

Nghe được câu này, ekip mổ thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng hơn hết là đã cứu được thêm một mạng người, một đứa trẻ với tương lai phía trước đang chờ.

Việc thông báo đến người nhà để lại cho Zhang Hao vì vấn đề cần được để tâm nhất ở bệnh nhân là não bộ, chuyên môn của anh. Cậu cùng phụ mổ Park Hanbin đi lên sân thượng nạp cafein sốc lại tinh thần sau một phen hú vía.

"Hôm nay mình có 2 chiến tích, anh biết không?"

Sung Hanbin uống một ngụm cà phê rồi ra hiệu cho Park Hanbin nói tiếp.

"Tụi mình tiếp tục cứu sống 1 cậu bé."

"Cái còn lại là anh và bác sĩ Zhang Hao không tạo ra chiến tranh thế giới thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro