Ca đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là nhân viên vệ sinh của một công ty, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như dạo này tôi không làm ca đêm.

 Bên cạnh tôi còn có Lâm, một cậu đồng nghiệp trạc tuổi tôi. Chúng tôi đã hẹn là sau khi làm xong sẽ đi ăn một bữa.

 Tối hôm đó, tôi lau dọn trong nhà vệ sinh, còn Lâm thì dọn phòng công cụ cuối hành lang. Cả hai chúng tôi đều ở tầng 1.

 Tôi đang loay hoay xịt rửa nắp bồn cầu, thì bỗng nghe tiếng Lâm gọi vọng từ trên tầng hai:

-"Này Bảo, cậu có thể lên đây giúp tôi giúp tôi một chút được không."

 Tôi thoáng giật mình. Nhà vệ sinh mà tôi đang dọn kề sát đầu cầu thang, còn phòng công cụ lại nằm cuối hành lang, muốn lên tầng 2 không còn cách khác là phải đi chỗ tôi. Vậy làm thế nào Lâm có thể đi lên tầng 2 mà không gây ra tiến động nào?

 Tôi quyết định gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi tâm trí và thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi khó thể ngăn ánh mắt mình hướng về phòng công cụ, quái lạ thay...

 Phòng đó vẫn bật điện và những tiếng lục cục vẫn đều đặn vang lên từ nãy đến giờ.

 Lúc này, Lâm chợt ló đầu xuống cầu thang nói:

-"Làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên đi nhậu cứ!"

-"À ừ, tôi lên ngay"

 Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi phòng công cụ, rốt cuộc ai đang ở trong đấy?

 Câu trả lời đến sơm hơn tôi nghĩ, lúc này một người đàn ông thò đầu ra khỏi phòng công cụ. Nhưng kỳ quái đó lại là Lâm.

 Phải, tôi không nhìn nhầm đâu, đó chắc chắn là Lâm!

-"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Tiếng Lâm từ phòng công cụ vang lên

-"Hả? Chẳng phải cậu vừa bảo tôi lên tầng 2 hộ cậu dọn dẹp sao?

 Tay chân bắt đầu run rẩy, một dòng điện chạy qua sóng lưng tôi. Đột nhiên Lâm cúi người xuống cầu thang hét lớn:

-"Chạy đi, Bảo! Hắn là kẻ giả mạo đấy."

 Tôi giật bắn mình nhìn Lâm đang sợ sệt trên cầu thang, rồi nhìn kẻ giống Lâm trong phòng công cụ. Mặt hắn biến sắc. Hắn lao vọt vào tôi như thể tôi là một miếng mồi ngon. Khỏi phải nói lúc đó phản ứng nhanh thế nào, bỏ hết đống đồ trên tay, tôi chạy một mạch lên tầng hai.

 Khi lên đến tầng 2, tôi không thấy Lâm đâu, chắc cậu ta đang trốn ở đâu đó. Trong lúc hoảng loạn, tôi chạy vào nhà vệ sinh ở đầu cầu thang tầng 2, ngắm đúng buồng cuối cùng chui vào đó rồi khoá cửa lại.

 Sau khi chắc chắn kẻ giả mạo không thể mở cửa được, tôi vội móc điên thoại ra định gọi cho cảnh sát. Đúng lúc đó ở buồng bên cạnh gõ lên hai tiếng vang, làm tôi suýt nữa đái ra quần. May có tiếng Lâm truyền sang:

-"Là tôi đây."

 Tôi thở phào. Có hai ở nhau thì vẫn hơn.

-"Cậu chui vào đó tùe khi nào thế."

-"Mới khi nãy thôi. Thằng đó nhìn đáng sợ quá!"

-"May mà lúc đó cậu cảnh báo  tôi, không giờ chả biết làm sao nữa."

-"Cậu mới vào công ty nên chắc chưa biết chuyện này"

-"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi lại

-"Đã có nhiều vụ tố cáo công ty về việc các nhân viên lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn trụ vững đến bây giờ."

 Sống lưng tôi lạnh toát, tôi không tài nào tưởng tượng được nếu khi nãy đến gần phòng công cụ để kiểm tra thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

 Bên ngoài nhà vệ sinh đột nhiên có nhiên tiếng mở cửa, khiến tim tôi suýt nữa rơi khỏi lồng ngực. Tôi quay qua gọi Lâm nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lời.

 Kẻ vừa bước vào nhà vệ sinh kia bắt đầu đi mở từng buồng một.

-"Tiêu rồi! " Tôi nghĩ thầm

Tôi chỉnh lại tư thế, sẵn sàng lao ra nếu hắn động vào cánh cửa này. Rồi tôi hướng mắt qua buồng Lâm, một ý nghĩ lướt qua, cậu ta sẽ làm gì nhỉ?

 Ngay khi cửa phòng Lâm bật mở, một tiếng hét đầy đau đớn truyền đến tai tôi, tiếp đó là tiếng một vật cứng đập vào thành bồn cầu, máu tràn qua buồng tôi qua khe hở dưới chân. Tôi muốn lao ra giúp cậu ta nhưng nỗi sợ lại kéo tôi lại.

 Lúc này, cửa buồng tôi bật mở, tôi sợ hãi hét om sòm, nhảy chồm lên tường, cố hết sức leo qua buồng bên cạnh:

-"Cậu làm gì thế? "

 Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi. Tôi nhìn xuống, thì ra là Lâm, gạt đám mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, tôi leo xuống.

-"Tôi thấy....có máu.....đã có chuyện gì xảy ra thế? "

 Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt cậu ta trông sợ hãi nhưng lại cố ra hài hước vậy:

-"Thằng cha trông thế mà yếu, ngay lúc hắn vào tôi đã đá cho hắn cái, khiến hắn trượt vhân rồi đạp đầu vào thành bồn cầu. "

-"Chúng ta nên báo cảnh sát "

 Tôi vội móc điện thoại ra bấm số. Nhưng đúng là sáng nay tôi ra khỏi nhà bước nhầm chân rồi, điện thoại hỏng:

-"Nó hỏng rồi "

-"Đùa à, tôi không có mang điện thoại đâu đấy! "

-"Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát gần nhất. "

-"Ừ, được đấy. Nhưng tôi không ở lại đây một mình đâu."

-"Chúng ta sẽ đi cùng. "

 Lúc đi qua kẻ gia mạo tôi hơi rén, thằng cha giống Lâm y đúc. Rời công y, tôi lái ô tô tàn của bố tôi để lại ra khỏi nhà để xe, trong lòng thầm vui vì thoát khỏi nơi rùng rợn ý. Đi được một đoạn, tôi thấy lạ. Đường xá nay có tối, những xe qua lại cũng vắng. Lúc này Lâm lên tiếng:

-"Nếu như lúc nãy không thoát được cậu sẽ là nạn nhân 13 "

-"Sao cậu biết? "

 Không có tiếng trả lời, tôi cũng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng rồi tôi nhớ chuyện xảy ra khi nãy, cái lúc mà Lâm giả đuổi theo tôi từ phòng công cụ ấy

 Lỡ đấy không phải Lâm giả thì sao?

 Bằng một cách nào đó, trực giác báo cho tôi biết có cái gì đó không ổn. Tôi chậm rãi nhìn vào gương chiếu hậu, bị bóng tối che khuất, tôi chỉ thấy một nửa khuôn mặt dưới của Lâm.

 Cậu ta đang cười. Một nụ cười ngoác đến tận mang tai và chắc chắn rằng tôi chưa từng nhìn thấy một nụ cười như thế trước đây hay chẳng bao giờ nghĩ một con người có thể cười như vậy.

------------------------

Viết từ hôm qua mà giờ mới đăng T.T

Định chia làm hai chap cơ nhưng nghĩ lại hơi lười nên viết hết vào 1 chap luôn

11.05.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đêm