Chàng trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ, gặp được rất nhiều người. Nhưng quen được một người lại là điều không dễ. Bên cạnh người mình hiểu càng là điều khó hơn.

Có những người khi ta đang chìm ngập trong khoảng lặng lại chợt nhớ về họ. Đến khi trông thấy hay gặp gỡ, ta vội vã len giữa sự ngọt ngào bình yên. Đó chính là hồi ức, mang dư vị dịu dàng và rạng rỡ của thanh xuân.
Cũng vì dư vị của thanh xuân ấy tớ gặp cậu người con trai 17 tuổi. Người ta nói người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối con đường phía trước. Điều ấy đến tận bây giờ tớ mới cảm nhận được chỉ đáng tiếc năm 17 tuổi ấy tớ đã không đủ can đảm để nói với cậu rằng " Tớ thích cậu". Chỉ tiếc rằng khi đó tớ là người đến sau nên trái tim cậu đã dành chọn vẹn cho người con gái khác. Năm ấy tớ rất ghen tị với cô ấy vì có thể cùng cười nói vui vẻ với cậu, cùng cậu đi trên những con đường hạnh phúc . Nhiều lần vô tình đi ngang lớp của cậu tớ thấy cậu dỗ dành quan tâm cô ấy mà tớ lại có chút ghen nhưng tớ lấy tư cách gì để ghen đây nhỉ. Tớ và cậu cũng chỉ là người lạ chưa từng quen thôi mà , chỉ có riêng mình tớ biết cậu là ai ra sao thôi mà. Nhìn thấy cậu cười nhưng nụ cười ấy tớ biết nó vĩnh viễn chẳng thể nào dành cho tớ , tim tớ cũng vì nụ cười của cậu mà lỗi nhịp. Cũng vì nụ cười ấy mà tớ chót thích cậu chót dành sự quan tâm đến cậu mỗi ngày đều chọn con đường ngược lại để ra căn tin cũng chỉ mong ngang qua lớp cậu nhìn xem cậu đang làm gì dù biết cậu đã có người thương trong lòng nhưng tớ vẫn âm thầm phía sau thích cậu. Tớ nguyện là người đơn phương ở sau nhìn cậu hạnh phúc.

Bỗng một ngày vô tình tớ thấy cậu khóc nhưng bên cạnh cậu lại chẳng thấy cô ấy đâu. Rồi tớ cũng đã biết vì sao cậu lại khóc như vậy vì người cậu thương yêu nhất đã rời xa cậu vĩnh viễn. Tớ nhìn cậu từ xa trái tim đau đến nghẹn cậu khóc vì một người không phải tớ. Rồi cũng từ ngày đó cậu trở nên ít nói hơn cũng chẳng cười như trước nữa cậu trở nên trầm tính hơn, cậu luôn ngồi trong lớp rồi đưa mắt nhìn ra phía xa xôi. Bỗng một ngày tớ vô tình nhìn thấy cậu đăng một dòng trên facebook cho người con gái ấy mà đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in.

" Em người con gái anh thương, anh nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ tới gặp em sớm thôi, chờ anh nha. "
Khi đọc dòng ấy trong đầu tớ lại nghĩ tới những hình ảnh tiêu cực, tớ sợ cậu sẽ làm điều dại dột. Vậy là tớ dồn hết can đảm để viết lên một bình luận dành cho cảm xúc của cậu lúc ấy.

" Những cánh hoa ấy...
...nhờ gió mà bay lên.
Những kí ức tươi đẹp...
...sẽ được những cánh hoa mang đi.
Hãy để người ấy trở thành...
....một thanh xuân đẹp nhất. "

Đến bây giờ nhiều lần nghĩ lại tớ chẳng hiểu vì sao lúc ấy mình lại viết bình luận kiểu ấy. Lại càng không thể ngờ cậu lại gửi tin nhắn cho tớ, khi viết bình luận tớ chỉ mong cậu đọc rồi sẽ ổn chứ chẳng mong gì hơn. Bất ngờ nhận được tin nhắn tớ vừa vui mừng vừa hạnh phúc, dòng tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho tớ chỉ là một câu ngắn "Cảm ơn cậu rất nhiều " . Cũng vì tin nhắn ấy đã mở đầu cho những ngày sau tớ trở thành người cho cậu rãi bày tâm sự rãi bày những cảm xúc khi cậu nhớ cô ấy. Cậu đã nói về cô ấy rất nhiều dù bản thân tớ buồn lắm nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vẫn cố gắng lắng nghe những tâm sự ấy. Rồi thời gian cứ dần dần trôi tớ với cậu cả hai đã thân hơn có thể nói là tri kỉ trên tình bạn nhưng nó không phải là tình yêu, dù có yêu cũng chỉ có mình tớ đơn phương mà thôi.

Vẫn cứ như trước cậu tâm sự tớ lắng nghe nhưng bây giờ cậu đã có thể mỉm cười không âu sầu như trước điều đó cũng khiến cho tớ vui mừng đến hạnh phúc vì giúp cậu quay trở lại với lúc tớ gặp cậu lần đầu tiên. Rất nhiều lần cậu muốn xem mặt tớ là ai nhưng tớ đều lấy lí do này lí do nọ để cậu không thấy mặt chỉ vì tớ không muốn để cậu biết tớ là ai, tớ sợ một khi cậu biết tớ là ai cậu sẽ chẳng thể coi tớ là tri kỉ nữa chẳng để tớ trò chuyện với cậu nữa, rồi vài lần cậu cũng từ bỏ không còn kêu tớ cho xem mặt nữa khi đó tớ mới thực sự an tâm.

Cho đến khi gia đình tớ gặp chuyện , tớ buộc phải rời xa cậu. Ngày cuối ở ngôi trường ấy tớ đứng từ xa nhìn cậu qua khung cửa sổ rồi mỉm cười quay lưng rời đi, lúc ấy nước mắt của tớ đã rơi xuống và cho đến phút cuối cùng tớ vẫn không đủ can đảm để gặp cậu để nói ra tâm sự trong lòng. Lên xe rời khỏi ngôi trường, rời khỏi thành phố nơi có cậu mọi thứ đối với tớ đều chấm hết từ phút ấy. Từ ngày hôm ấy tin nhắn từ cậu đến tớ xem nhưng mãi mãi tớ chẳng trả lời nữa, tớ biết cậu sẽ buồn sẽ giận tớ nhưng tớ chỉ cần ở bên cạnh cậu thêm thời gian nữa thì con tim tớ nó sẽ chẳng bao giờ nghe theo lí trí nữa. Tớ sợ rằng tình cảm ấy sẽ lớn thêm đến khi cả hai sẽ cùng đau khổ bởi cậu yêu người con gái kia quá nhiều sẽ chẳng thể có thêm tớ vào trong trái tim kia nữa. Nơi ấy chật chội rồi tớ không chen vào được. Tớ chọn kết thúc mối tình ấy ở đây tớ chọn cách sống mới không có cậu làm tâm điểm.

Tận cùng của cái chân ái ấy không phải là chúc phúc mà là buông tay. Đó là sự dịu dàng nhất tớ dành cho cậu. Tớ chọn cách rời xa chọn cách mà tớ từng khuyên cậu để cô gái cậu yêu thương nhất vào sâu trong kí ức thanh xuân. Đoạn tình yêu đơn phương ấy tớ mãn nguyện rồi khi có thể trở thành tri kỷ của cậu trong lúc cậu đau khổ nhất.

Thanh xuân tớ yêu cậu, rất yêu. Nhưng cậu không yêu tớ, nhất định chẳng thể yêu tớ. Người đến sau mãi chẳng có cơ hội trong trái tim đã chật.
Chúc chàng trai năm 17 tuổi của tớ thành công và hạnh phúc.
Thanh xuân có cậu là tuyệt vời nhất dù là đơn phương.
...k.....

16:00 04/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro