Nợ Thanh Xuân Một Lời Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh người con trai phương trời xa.
Lại thêm một mùa thu nữa về rồi anh à! Đến bây giờ đã là ba mùa thu em không có anh bên cạnh. Cái cảm giác cô đơn lạc bước nơi phố đông chỉ có mình em hay, khi ngắm những chiếc lá rơi xuống trong gió hay cảm nhận mùi hương hoa sữa em lại tủi thân rất nhiều. Ai cũng có người đi cùng nắm tay giữa con đường ấy sao em chỉ có một mình với cô đơn đi về.

Ông trời liệu có quá tàn nhẫn khi cướp anh đi khỏi em hay không? Sắp đặt chữ duyên cho hai ta rồi lại vì chữ duyên không đủ đến một người đi một người ở lại trong đau thương. Mùa thu ấy mùa cuối cùng anh và em được ở bên nhau, đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in từng chút kỉ niệm từng cảnh tượng đã xảy ra. Ngày hôm đó hạnh phúc có, vui vẻ có, dự định cho tương lai cũng có nhưng đau thương cũng có một phần rất lớn.

Tiếng nói yếu ớt của anh nằm trong vòng tay em nói ra vài chữ cuối cùng :
"Em phải sống thật hạnh phúc nhất định hạnh phúc. Anh yêu...em cô...gái mùa hoa...lưu ly"

Câu nói cuối cùng từ anh, Anh nằm ấy em lại bất lực không thể cứu anh. Em cứ thế nhìn anh rời bỏ em rời bỏ thế giới này, trước sự ra đi không báo trước của anh em trở nên ít nói hơn, khép mình lại giữ thế giới rộng lớn để chính mình ở trong đau thương. Em trải qua đau khổ nên tất cả đều thay đổi, mỗi lần đi qua đoạn đường ấy tim vẫn đau nhưng cảm xúc lại được em giấu kín trong lòng.

Cái hình ảnh anh đứng bên kia đường tươi cười vẫy tay rồi rải bước qua đường để gặp em vẫn đấy, rồi từ xa một chiếc ô tô lao tới khiến anh nằm xuống giữa vũng máu, Áo trắng của anh bỗng chuyển thành màu hồng, cái cảnh anh cười nói câu cuối rồi đến cánh tay anh rơi tự do ở nơi ấy em nhớ như in có lẽ thời gian trôi có nhanh đến đâu em cũng chẳng thể quên đi được.
Ba năm em phải tập sống không có sự quan tâm anh em luôn tỏ ra mạnh mẽ cất kín nỗi đau ấy sâu trong trái tim để an lòng quá khứ. Em không cười nói vui vẻ như trước nhưng em cũng chẳng thể khóc, một khi những giọt lệ kia rơi xuống lớp vỏ mạnh mẽ kia em tạo ra nó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Bởi vì em biết rằng anh đang ở nơi xa luôn theo dõi em coi em có thật sự sống tốt hay không. Em không muốn anh phải buồn vì em và cũng không phải lo lắng cho em.

Ba năm qua khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng khiến em trưởng thành hơn, em tự học cho mình cách mỉm cười với cuộc sống, tự bước đi một mình nơi phố đông, học cách đứng lên trong nỗi đau. Ba năm có thể khiến em thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm trong em dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ đổi. Thanh xuân em chọn anh nắm giữ. Em sẽ thay anh sống tốt sẽ thay anh thực hiện những ước mơ ấy.

Thanh xuân em không hối tiếc chỉ nợ người một câu nói mà đến lúc ra đi người vẫn chưa kịp nghe " Em yêu anh"

13:00 04/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro