Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên lễ đường lắm người tung hô vui mừng cũng lắm kẻ mỉa mai chê bai.
Hôm nay là ngày cưới của Phương Thế, ngày cậu  được gả cho người mình yêu. Người cậu yêu là Thiên Khánh một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng , luôn cho mình là đúng .Thiên Khánh là một kẻ độc tài trong mắt chỉ biết đến tiền và lợi ích, đám cưới này diễn ra cũng chỉ vì lợi ích của hai bên mà không có một chút tình cảm nào hết à mà nếu có thì chỉ có mỗi mình cậu là yêu anh ....
Cậu vui mừng sánh bước bên cạnh anh. Tay phải cậu quàng qua tay anh đi vào lễ đường thật hạnh phúc.Cậu e thẹn cúi đầu nép vào vai anh, anh cũng tỏ ra vui cười thật hạnh phúc. Trong mắt người khác ,Phương Thế và Thiên Khánh là một cặp lương duyên đôi bên đều có tình nhưng mấy ai biết đây chỉ là hôn nhân chính trị.
Suốt buổi lễ anh luôn tạo cho mình một lớp mặt nạ thật hoàn mĩ là một người chồng mẫu mực thương vợ. Khi buổi lễ vừa kết thúc anh trở lại với con người vốn có của mình. Vừa về tới nhà là đã đánh đập cậu cưỡng hiếp cậu, cậu kêu lên đau đớn thì anh chỉ vỗ nhẹ vào mặt cậu tiếp tục luân động ngày càng thô bạo
"Đau ?! Đây không phải là đều cậu muốn sao, cậu thèm khát lên giường với tôi đến mức lấy hợp đồng công việc ra đe doạ tôi mà. Giờ tôi chỉ đang thoả mãn cậu thôi. Và cũng dẹp ngay cái bộ mặt khóc lóc đó đi, đừng hở ra là khóc như con gái vậy "
Anh mặc cậu đau đớn hành hạ cậu cả đêm tới lúc thấy chán rồi thì quẳng cậu sang một bên đi làm công việc.
Cậu vì mệt mỏi nên đã thiếp đi trên mặt nước mắt vẫn còn trải dài ,còn hạ thân thì đã nhuốm đầy máu....
______________________________________
Sáng hôm sau cậu dù cả người đau nhứt đến liệt giường vẫn cố gắng vào bếp làm thức ăn cho anh. Tay nghề của cậu rất giỏi món ăn đều rất ngon và đẹp mắt. Làm xong cậu vui vẻ chờ anh xuống dùng bữa với mình.
Anh vừa xuống trên người đã là bộ đồ vest đen. Anh chẳng thèm nhìn đến cậu xoay người bỏ đi. Cậu thấy anh đi như vậy vội gọi anh lại ăn sáng .Anh quay đầu nhìn cậu lạnh lùng nói.
" Tôi không có thời gian, cậu thích thì cứ tự ăn  một mình. À nếu cậu rảnh quá thì làm hết đống hợp đồng của công ty đi. Nếu danh thu tháng sau mà thấp thì cậu đừng có trách tôi. Tôi cưới cậu về không phải để cậu làm mấy thứ vô bổ như nấu nướng dọn dẹp mà là làm ấm giường cho tôi và giải quyết công việc của công ty. Cậu hiểu chứ? Đừng làm mấy thứ rẻ mạt này nữa chúng làm tôi phát ớn "
Cậu nghe vậy, trong lòng biết bao chua xót nhưng vẫn cố cười vì tối hôm qua anh nói anh không thích thấy cậu khóc .
" Vâng ,em biết rồi!!! "
Nghe được câu trả lời hợp ý anh quay đầu đi làm, cậu ở lại lúi cúi dọn hết bàn đồ ăn mình đã làm hồi sáng, khoé mắt cậu đã cay cay nhưng cậu không cho phép có một giọt nước mắt nào rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro