Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong cậu lên lầu thay đồ và đến công ty làm việc. Phương Thế hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm việc.
Công việc của cậu nhiều gấp mấy lần người khác chẳng những thế cậu còn phải đi tiếp khách hàng thay anh nữa.
Cậu chưa bao giờ than vãn về công việc của mình cũng chưa từng xin anh bất cứ gì. Vì cậu biết có cầu cũng chẳng được gì, đối với anh cậu chỉ là một quân cờ để anh lợi dụng .Một quân cờ mặc anh sai khiến mặc anh hành hạ.
Mỗi ngày cậu đi làm về cũng đã 11,12 giờ đêm nhưng anh vẫn không có ở nhà. Mặc dù là vợ chồng nhưng số lần gặp anh ở nhà lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn ở lại công ty hoặc đi đến những quán bar để thõa mãn nhu cầu tình dục của mình.
Vì sao cậu biết anh ra ngoài làm những chuyện như vậy ư? Vì mỗi ngày không báo đăng thì cũng có người gửi hàng chục tấm ảnh mặn nồng của anh cùng những MB ở quán bar cho cậu. Trái tim cậu nó đã đau đớn mức không còn cảm giác nữa rồi. Đôi khi cậu rất muốn gặp anh nhưng cậu lại nghĩ khi gặp rồi cũng như chẳng gặp mà thôi. Lần nào gặp anh cũng là những lời mắng chửi những lời cậu không muốn nghe nhất.....
________________________________
Hôm nay vừa thức dậy cậu đã thấy đầu óc mình nặng trĩu cơ thể nặng nề . Đang cố gắng đi xuống lầu để lấy nước thì bất chợt trước mắt tối sầm lại, cậu ngã từ trên cầu than xuống trên người đầy máu....
Tỉnh lại lần nữa cậu thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện. Cậu lặng lẽ nhìn trần nhà bệnh viện trắng tinh...
Cạch tiếng mở cửa phòng.
Cậu thấy anh bước vào, trong lòng có chút vui mừng. Cậu tưởng rằng anh sẽ quan tâm chăm sóc cậu nhưng không anh bước vào với  bộ mặt lạnh tanh.
" Cậu là thứ vô dụng đi đứng thôi cũng để bản thân té cho được. Cậu có biết bác sĩ bảo cậu nghĩ ngơi tận một tháng cũng đồng nghĩa với việc cậu phải nghĩ dưỡng một tháng. Biết bao công việc cần phải xử lý ,cậu làm tôi rất thất vọng. "
Nói rồi anh bỏ lại mình cậu rồi đi ra ngoài .Cậu ngồi lại trên giường nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
" Thất vọng, anh thất vọng về em ư?Anh có biết vì anh em đã làm những gì không? Thức trắng đêm, dầm mưa đi tìm đối tác ,mệt mỏi đến cùng kiệt vẫn cố gắng hoàn thành việc anh giao đổi lại chỉ là hai chữ thất vọng của anh thôi sao? "
___________________________
Vài ngày sau cậu được xuất viện, Thiên Khánh trong những ngày này chả đến dù chỉ một lần. Cậu bắt xe đi về nhà và nhờ trợ lý gửi hết công việc những ngày qua tới cho cậu.
Cậu cắm đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, sau một tháng cậu chẳng những không khá hơn mà ngày càng yếu. Mặc dù vậy cậu vẫn đến công ty làm việc vẫn làm theo hết những yêu cầu vô lí của anh. Không phải bản thân cậu muốn làm những điều này mà là chỉ có làm như vậy cậu mới có thể được gần anh thêm một chút.
Mỗi ngày trở về nhà đối mặt với bốn bức tường cùng nổi nhớ anh cũng chỉ có làm việc mới khiến cậu thanh thản hơn....
Hôm nay cậu thấy trong người không được khỏe nên đã đi nghỉ sớm. Giữa đêm cậu chập chờn tỉnh giấc thì thấy anh đã về,đã rất lâu cậu không thấy anh về nhà nữa. Cậu vui mừng bước đến bên anh, thì anh bỗng chốc bổ nhào vào người cậu. Anh đã say, anh đưa tay xé nát quần áo của cậu.
Anh như con thú hoang cắn xé cậu rất đau, lần này cậu không vang xin nữa vì cậu biết càng vang xin thì anh sẽ càng thô bạo hơn mà thôi.
Cậu đành nằm đó chịu đựng những cơn giằng xé về thể xác mà anh đem lại.
" Tiểu Thẩm "
Một tiếng gọi làm cho trái tim cậu triệt để tan nát. " Tiểu Thẩm " là người con trai anh yêu, nhưng tiếc thay "Tiểu Thẩm "đã chết thảm trong tai nạn ba năm trước. Và cũng từ lúc đó anh trở thành một con người máu lạnh như bây giờ.
" Tiểu Thẩm, anh rất nhớ em, tiểu Thẩm "
Thì ra trước giờ trong tim anh vẫn chỉ có mỗi cái tên 'Tiểu Thẩm ' ,cậu cứ nghĩ chí ít cậu cũng nằm ở một góc nhỏ dù là rất nhỏ cũng được, trong trái tim anh. Nhưng cậu không ngờ trái tim anh chỉ mãi yêu một người và người đó không phải là cậu....
_____________________________
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thật sớm, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng đến công ty thật sớm để làm việc vì nếu ở lại cậu sẽ không thể đối mặt được với anh mất.
Vừa đến nơi là cậu đã thấy cảnh sát đứng dưới công ty. Cậu chạy lại hỏi thì  họ bảo đêm qua anh ở quán bar đã đánh rất nhiều người bị thương. Cậu lập tức bảo với họ cả đêm qua anh ở cùng với cậu, không có đi đâu hết. Ban đầu cảnh sát không tin nhưng cũng đã rút về. Cậu ở lại cảm thấy thật may khi hôm nay mình đã đi làm sớm. Cậu nhanh chóng đi gặp những người bị anh đánh bị thương cầu xin họ, bồi thường cho họ mong họ rút lại đơn kiện. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Lúc trở về công ty đã trễ giờ làm, và cũng làm muộn một cuộc họp của anh. Anh đứng trước trong phòng làm việc của cậu. Cậu vừa bước vào đã bị anh đánh cho một bạc tay.
"Tôi nuông chiều em quá mức rồi đúng không?  Em có biết cái hợp đồng hôm nay đáng giá cỡ nào không? "
Cậu chỉ đứng lặng đó mặc anh mắng chửi vì cậu biết cậu có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng lọt vào tai anh......
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro