Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thế im lặng để cho anh mắng, cậu không giải thích dù chỉ một lời .Khi cảm thấy mệt rồi anh cũng đi. Cậu cười chua xót rồi tiếp tục làm việc. Đến tối khi hết việc, cậu lái xe đến nhà đối tác hôm nay của anh.
Cậu mang theo bản hợp đồng đến cầu xin họ đồng ý kí hợp đồng. Ban đầu họ không đồng ý ,cậu đã quỳ gối trước cửa nhà họ hết mấy tiếng đồng hồ thì họ mới xiu lòng, họ cho cậu vào nhà để trước mặt cậu một chai rượu vang loại mạnh.
" Nếu cậu uống hết được chai rượu này tôi sẽ kí hợp đồng đó. "
Cậu không hề e ngại tiến đến một phát uống sạch chai rượu. Và cuối cùng họ cũng đã kí hợp đồng đó, cậu vui vẻ ôm chặt lấy hợp đồng ra về.
Bây giờ đã gần 2,3 giờ sáng , trên đường vẫn còn tối, rượu cũng đã thấm vào cơ thể. Đầu óc cậu nặng trĩu quay cuồng nhưng vẫn cố tập trung lái xe về nhà. Lúc gần tới nhà cậu vì né một chiếc xe chạy ngược chiều mà tông vào một hàng rào bên người.
Trên đầu cậu chảy đầy máu cậu gục xuống bên cạnh tay lái ....
____________________________________
Thiên Khánh về nhà, nhìn căn nhà vắng tanh không thấy cậu, gọi đến công ty thì thư ký bảo cậu đã ra về từ sớm. Anh đập nát chiếc điện thoại rồi tức giận ngồi đó đợi cậu về .Anh đợi thời gian đợi càng lâu thì lửa giận trong anh càng lớn. Anh bỏ ra ngoài đến một quán bar để giải toả tâm trạng. Anh gọi rất nhiều người để để thõa mãn anh, từ MB đến gái làn chơi chỉ cần hàng sạch thì anh đều chơi.
_________________________________
Cậu được người qua đường đưa đến bệnh viện, vì vết thương quá nặng cần phải phẫu thuật nhưng  cần phải có chữ kí của người thân để kí cam kết. Nhưng bệnh viện đã gọi cho anh hàng chục cuốc điện thoại nhưng điều không có người bắt máy.
Đương nhiên là sẽ chẳng ai bắt máy vì anh đang bận vui thú trong cơ hoan lạc.
Giữa chừng cậu tỉnh lại cơ thể đau nhứt, cậu xin bác sĩ cho mình tự kí cam kết. Cậu biết mình sẽ sống vì cậu phải chờ đến ngày anh yêu cậu nữa. Cậu không sao, cậu nhất định sẽ không sao.  Tự an ủi bản thân,nhưng nước mắt cậu lại rơi. Cậu sợ cậu sợ sẽ không nhìn thấy anh nữa, sợ anh không tìm thấy cậu sẽ lo lắng... Nhưng cậu đâu nào biết không có cậu anh vẫn thấy rất vui, giống như lúc này, anh tay trái ôm một người tay phải ôm một người chẳng còn biết cậu sống hay chết.
Không phải cậu không biết mà là cậu tự tìm cho mình một lí do để hi vọng cậu không thể chính tay đạp đỗ nó đi.
Nhìn mọi người đến bệnh viện đều có người thân đi theo an ủi, động viên, cậu thật xót xa trải qua nơi này từ đầu đến cuối cậu chỉ có một mình....
Thật may mắn là ca phẫu thuật vô cùng thành công cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
Lần trước cậu đã tốn cả tháng trời để nghĩ ngơi rồi nếu lần này còn tiếp tục nữa thì anh chắc chắn sẽ tức đến điên mất. Vừa tỉnh lại liền từ bệnh viện lập tức bắt xe về nhà trên tay không quên cầm theo bản hợp đồng.
Cậu trở về đến nhà đã là bữa trưa ngày hôm sau. Đúng như cậu nghĩ anh chẳng có ở nhà .
Căn nhà vắng tanh không có bóng dáng anh. Cậu lủi thủi đi vào nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ anh trở về. Dù anh đã nói nó là thừa thải nhưng cậu vẫn muốn làm .
Làm xong , cậu cố gắng ăn một chút rồi uống thuốc .Sau đó cậu lại tiếp tục làm công việc của ngày hôm nay.
Vừa làm vừa đợi anh trở về.
Cậu đợi tới khuya anh mới trở về nhà. Hôm nay anh không hề say rượu chỉ là trên người anh đầy mùi nước hoa lạ. Cậu đứng lặng không nói gì nhưng sống mũi đã cay cay.
Anh thấy cậu không thèm hỏi cậu đã làm gì đêm qua, cậu bị thương trên trán đầy băng vải anh cũng chẳng quan tâm tới , anh chỉ cười một nụ cười khinh bỉ.
" Cậu bây giờ thèm khát đến mức ra ngoài tìm người thao mình rồi ư?  Nói cũng phải cậu lấy tôi cũng chỉ mong tôi thao cậu mỗi ngày mà thôi. Nhưng cậu cũng nên nhớ tôi là chồng cậu, cậu đừng có lén lút ra ngoài vụn trộm. "
Nói rồi anh tiến đến bóp lấy cổ cậu.
" Nếu cậu muốn bị thao thì phải để người ta thao mà đem lại lợi cho tôi chứ  "
Anh quăng vào mặt cậu một sắp tài tài liệu, trong đó là các hợp đồng sắp tới của công ty. Cậu nhìn nó rồi lượm nó lên, cậu cứ nghĩ đó là công việc sắp tới anh giao cho cậu nên cầm nó xem. Anh giật lại sắp tài liệu đó từ trong tay cậu quăng qua một chỗ khác.
" Cậu không cần phải đọc nó làm gì. Hợp đồng này kí rất đơn giản, giám đốc Lưu bảo khá thích cậu chỉ cần cậu lên giường với ông ta hợp đồng này coi như xong."
Cậu đứng hình khi nghe anh nói nước mắt cậu rơi lã chã.
Anh nói cái gì?  Anh nói muốn cậu lên giường với người khác để đổi lấy hợp đồng ư?  Không, chắc chắn là cậu nghe nhầm, anh sẽ không làm như vậy?  Tính chiếm hữu của anh rất cao nhất định sẽ không để người khác chạm vào đồ của mình. Chắc chắn là cậu nghe lầm.
Cậu đang cố xua đi những lời anh vừa nói, cậu càng cố bao nhiêu anh lại càng ghim sâu nó bấy nhiêu.
" Sao ?cậu hạnh phúc đến khóc ư?  Nếu nhìn cậu như vậy không biết có bao nhiêu hợp đồng sẽ được kí đây? "
" Không, Thiên Khánh em xin anh ,anh bắt em làm gì cũng được đừng đối với em như vậy mà có thể được không? "
Anh lướt qua cậu không đếm xỉ đến . Cậu khóc nấc lên tuyệt vọng. Đối với anh cậu là một món hàng để giao dịch, một món hàng.....
Cậu đã sai thật rồi cậu không nên yêu anh, không nên ép anh cưới mình ,bây giờ đôi bên đều lưỡng bại câu thương rồi ai cũng cảm thấy mệt mỏi, ai cũng cảm thấy đau khổ ...à mà quên từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình cậu là đau là thương là tàn tâm còn đối với anh cậu chẳng là gì, chẳng là gì cả....
" Thiên Khánh, em cảm ơn anh đã dạy em biết yêu, cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để ở bên anh. Em đã từng nghĩ khi lấy được anh thì em sẽ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ em biết em sai rồi, sai thật rồi .Em đau lắm đau đến chết mất...... "
Cậu đứng nhìn anh vừa khóc vừa nói với anh. Cậu mệt quá rồi cậu không muốn tiếp tục nữa. Cậu yêu anh nhưng cậu vẫn có lòng tự tôn của của chính mình. Quệt đi những dòng nước mắt.
" Thiên Khánh bây giờ em sẽ giải thoát cho anh cũng như cho em. Đã là sai lầm rồi thì đến lúc phải kết thúc, không nên để nó đi quá xa... "
Anh vẫn dửng dưng quay đi không thèm nhìn đến cậu. Cậu chạy vào bếp lấy một con dao tự đâm vào chính mình. Máu cậu chạy tí tách từng giọt đỏ thẩm miệng nở nụ cười, mắt nhẹ nhắm lại...
" Tạm biệt anh, người em yêu..... "
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro