Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khánh sửng sờ nhìn thân ảnh của Phương Thế ngã xuống trước mắt mình. Trên người cậu toàn là máu đỏ thẫm nhưng miệng cậu vẫn cười.
Thiên Khánh nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu đến đưa cậu đi còn bản thân mình thì đi vào nhà kêu người dọn dẹp vì anh không thích trong nhà có thứ dơ bẩn đặc biệt là máu tanh.
Một lần nữa cậu lại trở lại bệnh viện, vừa mới rời khỏi đây không bao lâu cậu lại quay trở lại. Trên người là một con dao đâm vào tim, bê bết đầy máu.
Bác sĩ lại một lần nữa cứu sống cậu. Thật may vì con dao không đâm vào quá sâu nên các bác sĩ mới cứu được cậu.
___________________________________
Anh cho người dọn dẹp thì thấy sắp tài liệu hợp đồng đã được kí cùng hóa đơn viện phí. Bây giờ anh mới biết cả đêm qua cậu đã làm gì. Anh vội chạy tới bệnh viện để xem cậu, vừa đến nơi anh đã thấy cậu đang ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ.
" Xin lỗi, chuyện lúc nãy là do tôi hiểu lầm cậu ."
Anh thản nhiên nói lời xin lỗi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu là mọi lần cậu sẽ cười sẽ gật đầu nói ' không sao, anh không hiểu lầm em nữa là được ' nhưng lần này đáp lại anh lại là sự im lặng. Từ lúc anh bước vào phòng đến giờ cậu ngây cả nhìn anh một cái cũng không. Cậu cứ ngồi im lặng trên giường mắt hướng nhìn ra ngoài. Anh thấy cậu như vậy trong lòng lại dâng lên chút gì đó xót xa. Anh tiến lại vỗ vào người cậu, cậu không phản ứng. Anh hôn lấy cậu, muốn cường bạo cậu ,cậu vẫn không phản ứng. Thay vào đó là sắc mặt ngày càng tái nhợt hơn trên người anh thì dính đầy máu. Vì quá hấp tấp mà anh đã quên mất cậu bị thương thấy máu chảy nhiều như vậy anh vội đi gọi bác sĩ.
Các y tá và bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu ngay cả một biểu cảm cũng không có.
Cậu bây giờ như một cái xác không hồn, một lòng muốn chết lại chẳng được. Ông trời trớ trêu lại cho cậu sống tiếp sống để tiếp tục giày vò cậu nữa sao. Cậu mệt rồi quá mệt rồi ....
Cậu nhắm mắt lại chìm sâu vào bóng tối không có ánh sáng....
Anh thấy cậu như vậy cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
" Thứ không biết đều, tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn làm ra vẻ. Đúng là thứ rẻ mạt mà ra dáng thanh cao. À quên chuyện hợp đồng cậu làm rất tốt, tôi nghĩ cậu không cần phải ngủ với giám đốc Lưu nữa. Mong cậu sớm khỏe lại vì công ty còn rất nhiều việc cần cậu xử lí. Cậu là vợ tôi nhưng tiền lương hàng tháng tôi vẫn trả cho cậu đầy đủ nên cũng mong cậu đừng lợi dụng chức danh vợ của tôi để không làm việc. "
Nói rồi anh bỏ đi, anh nói những lời đó bất kể cậu có nghe hay không.
Cậu nằm đó trong đầu vẫn còn vang vọng những lời anh nói. Anh nói đúng không hề sai, cậu là một con người rẻ mạt vì muốn được ở bên anh nên đã dùng công việc để uy hiếp anh, cậu biết anh không yêu mình thậm chí còn chán ghét mình nhưng vẫn cố chấp ở lại bên anh, vì anh ngay cả thứ được gọi là danh dự cậu cũng bỏ xuống dưới chân anh mặc cho anh tùy thích giẫm đạp. Cậu tự cảm thấy bản thân mình còn thua xa một miếng vải rách ở ngoài đường. Nhắm mắt lại tự nhủ với chính mình Phương Thế yêu Thiên Khánh đã chết rồi. Lần nữa khi tỉnh giấc là một Phương Thế hoàn toàn khác không yêu không hận quên sạch quá khứ.....
____________________________________
Vài ngày sau cậu được xuất viện, cậu bây giờ cười nhiều hơn trước cũng không còn khóc thầm nữa, bây giờ cậu chỉ sống cho cậu mà thôi.
Sau khi xuất viện cậu không trở về nhà của hai người nữa à mà quên vì đó chưa từng là nhà của cậu mà là nhà  của một mình anh .
Cậu trở về nơi cậu đã từng sinh sống, căn nhà này tuy hơi nhỏ nhưng nó lại khiến cho cậu không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Cậu dọn dẹp lại nhà cửa, rồi đi tìm việc làm cho mình.
Cậu xin được việc ở một tiệm bánh ngọt, cậu sẽ tự tay làm những chiếc bánh thật dễ thương thật ngon lành cho mọi người ăn và cậu cũng sẽ được thấy những nụ cười hài lòng của khách hàng nữa. Cậu rất yêu thích công việc này....
Cuộc sống của cậu bây giờ đã trở về vòng tuần hoàn vốn có của nó  khi còn chưa gặp anh. Một cuộc sống thật bình dị nhưng cậu lúc nào cũng thấy thật hạnh phúc.
______________________________________
Anh trở về nhà, tiếp tục cuộc sống truỵ lạc của mình như bao ngày không có gì mẩy may lo lắng cho cậu. Bây giờ cậu không có ở nhà anh đưa gái và MB về chính nhà mình mà trêu đùa mà hưởng thụ đêm này qua đêm khác...
Cuộc vui nào cũng tàn, chơi chán rồi thì anh đuổi tất cả họ đi. Bây giờ anh thèm nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cậu, nhìn cậu cẩn thận từng li từng tí chăm lo cho anh, nhìn thấy bộ dáng siêng năng làm việc của cậu,...nhưng anh chẳng thể nhìn thấy nữa rồi. Nhìn quanh nhà đâu đâu anh cũng thấy bóng dáng của cậu nhưng lúc đưa tay bắt lấy thì nó lại biến mất....
Anh bước đi vòng quanh nhà không biết tại sao lại tới phòng cậu. Anh bước vào trong, nhìn thấy cảnh vật bên trong có lạ mà cũng có chút quen. Quen là vì đây là căn phòng mà anh đã luôn cường bạo cậu, lạ là vì anh chưa bao giờ chú ý đến mọi thứ xung quanh kể cả cậu mà anh chỉ muốn thoả mãn ham muốn tình dục của bản thân mà thôi.
Anh đi một lúc thì giẫm phải một quyển sổ nhỏ anh cầm lên thử thì ra  đó là nhật kí của cậu ,anh nhẹ nhàng mở từng trang ra đọc ...
Ngày....tháng....năm..
Thiên Khánh thật tốt mình muốn làm bạn cùng anh ấy...
Ngày... tháng.... năm ...
Sao tim mình lại đập loạn nhịp thế này có phải chăng mình đã thích anh ấy.... Không được anh ấy đã thích tiểu Thẩm rồi... Haizzz..
  ........
.......
..............
Ngày..... tháng .....năm
Hôm nay anh ấy bị tai nạn, thật may là mình đã tới kịp nếu không anh ấy sẽ nguy mất...
Mình không biết có nên nói với anh ấy là tiểu Thẩm đã có người khác không... Mình có nên nói với anh ấy Tiểu Thẩm không phải vì anh ấy mà chết hay không...?
Mà chắc mình có nói anh ấy cũng không tin...
_________________
Tại trang giấy đó kèm theo một tấm ảnh nhỏ. Trong hình là một cậu thiếu niên đang hôn một người đàn ông. Người thiếu niên đó không ai khác là Tiểu Thẩm ,và người hôn cậu ta lại không phải anh....
Anh cầm tấm ảnh trong tay, trong đầu hiện lên viễn cảnh năm xưa mà có lẽ anh đã quên đi mất.Anh thấy Tiểu Thẩm đang vui đùa cùng người khác, đứng trân mình giữa đường bỗng một tiếng gọi làm anh tỉnh lại. Cậu lao tới  xô anh qua một bên, chiếc xe chạy tới tông vào chân cậu ,còn anh thì ngã xuống đường đầu bê bết máu trước khi ngất anh vẫn thấy bóng dáng cậu dù đau đớn, chân bị thương đến không đứng dậy được vẫn cố lếch về phía anh gọi anh liên tục.....
Tất cả việc làm của cậu anh đều quên, đều không nhớ gì cả. Còn kẻ đã phản bội anh, anh lại xem là trân bảo mà để trong tim. Anh là một thằng khốn, sao anh lại có thể quên được cơ chứ, sao anh lại có thể làm cậu đau đớn như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro