Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách....
Những giọt nước mắt của Thiên Khánh lăn dài trên gương mặt. Thì ra trước giờ anh vẫn luôn là một tên ngốc, kẻ tự cao tự đại luôn coi mình là đúng như anh cuối cùng lại bị người ta lừa gạt,bị người ta bỏ rơi mà vẫn xem đó là chân tình. Còn người luôn ở bên anh, chịu bao tổn thương mất mát lại bị anh xem là thứ nhơ nhuốc là một công cụ để kiếm tiền là nơi để anh trút giận....Anh tự cười chính bản thân mình,ai cũng bảo anh rất là thông minh kể cả cậu cũng như vậy nhưng bây giờ anh mới phát hiện mình là một tên ngốc không ai sánh bằng... Một tên ngốc tự đạp đổ hạnh phúc của chính mình...
Hình ảnh bé nhỏ đó, cậu thiếu niên kiên cường đó nguyện vì anh làm rất cả mọi việc nhưng anh lại khiến cậu trên mình đầy thương tích đến mạng cũng suýt mất đi. Bây giờ trong đầu anh toàn là những hình bóng cậu nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ mà là hình ảnh khóc lóc của cậu, hình ảnh cậu đau đến cùng cực... và hình ảnh cậu nằm trên biển máu... Như nhớ ra được đều gì đó anh bỏ lại cuốn nhật kí chạy thật nhanh ra ngoài. Anh lái xe lao như điên đến bệnh viện, vừa đến nơi anh đã lập tức chạy đến phòng bệnh của cậu, nhưng khi anh mở cửa phòng ra thì đã không còn thấy cậu, chỉ có bốn bức tường và một căn phòng trống rỗng.Cậu đã đi, cậu đã xuất viện được một tháng nhưng tại sao cậu không quay về? Có phải cậu không còn yêu anh nữa rồi không?
Trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi mà chính bản thân anh đã biết được câu trả lời.
Cậu sẽ không bao giờ quay về với anh nữa ,vì có lẽ  vết thương lần này anh gây ra cho cậu đã quá lớn ,lớn đến mức cậu không thể tha thứ cho anh nữa. Cậu còn sống nhưng trái tim cậu đã chết từ lúc con dao đó đâm xuống, và tình yêu đối với anh cũng theo đó mà chết đi...
" Không.... Phương Thế em tha lỗi cho anh có được không?  Anh biết sai rồi. Anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm em đau nữa đâu làm ơn cho anh một cơ hội cuối cùng đi, anh hứa đây sẽ là lần cuối.... Phương Thế... Phương..... Thế ...."
Anh gọi tên cậu trong vô vọng cùng những lời vang xin chẳng có đáp án... Vì cậu đã đi rồi đi đến một nơi mà có lẽ anh sẽ không tìm được...
___________________________________
Thiên Khánh đi về nhà như một cái xác không hồn. Anh điên cuồng cho người tìm kiếm cậu nhưng chẳng thấy, càng như vậy anh càng vùi đầu vào công việc, làm ,làm và làm việc để vơi bớt nỗi nhớ về cậu....
Bây giờ anh rất sợ về nhà vì khi về nhà anh lại sẽ nhớ cậu, nhớ hình dáng của cậu... đêm đêm anh đều ôm quyển nhật kí của cậu mà khóc trong căn phòng mà cậu đã từng ở.....
Rồi bỗng một ngày người đối tác nọ đến tìm anh, họ bảo anh thật có phúc mới lấy được một người tốt như cậu, và cũng nhờ đó anh biết cậu đã vì anh làm được thêm những gì... Họ nói không sai anh là người rất may mắn nên mới có được tình cảm của cậu nhưng chính anh lại là một kẻ ngu dốt nên đã đánh mất cậu ,bây giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn vì giờ đây cậu ở nơi nào anh cũng chẳng biết.......
Và cũng vào ngày hôm đó anh vô tình gặp được những người mà anh đã đánh ở quán bar khi say rượu, cả bọn họ cũng khen anh. Giờ đây anh mới biết cậu đi làm trễ là vì cậu phải đi giải quyết những hậu quả mà anh đã gây ra, để anh không bị vướng vào tù tội. Còn anh thì sao gặp cậu là mắng, gặp cậu là chửi là đánh chưa một lần thật sự nhìn đến cậu như thế nào.....
Anh tự hỏi bản thân tại sao ông trời lại có thể cho một tên khốn nạn như anh sống tới bây giờ để làm gì chứ?  Tại sao không cho anh chết đi vào tai nạn năm xưa?  Nếu lúc đó anh chết đi có lẽ cậu sẽ không phải chịu thêm nhiều tổn thương như bây giờ....
Rốt cuộc cậu còn vì anh làm bao nhiêu chuyện nữa đây.....
_____________________________________
Cảm giác đau đớn bất lực như chiếm lấy anh, anh nhớ cậu, rất nhớ cậu nhưng cậu vẫn đang giận anh nên đã trốn đi không thèm gặp anh nữa rồi... Giờ phút này anh mới thấm thía được tư vị cô đơn và đau khổ của cậu nó thật là đau, đau đến chết mất, cậu thật kiên cường biết bao nếu anh là cậu có lẽ anh đã sớm từ bỏ và ra đi từ rất lâu rồi....
________________________________
Phương Thế tươi cười rồi đưa bánh cho khách hàng. Cuộc sống của cậu hiện giờ rất hạnh phúc cũng tràn ngập tiếng cười nhưng ngây cả cậu cũng không biết nụ cười đó là thật lòng hay giả dối... Mà cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa, cuộc sống bây giờ thật tốt vì không có hai chữ Thiên Khánh, cậu tin rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ quên đi anh, và con tim chằng chịt vết thương kia cũng sẽ từ bỏ thứ tình cảm sai lầm mà cậu đã nếu kéo......
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro