Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Khánh bây giờ em sẽ giải thoát cho anh.... đã là sai lầm thì cũng nên kết thúc rồi..... "
" Tạm biệt anh, người em yêu... "
Hình ảnh ngày  hôm đó cứ luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Lần đó khi nhìn con dao kia đâm xuống người cậu, anh chẳng có chút gì là đau nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến nó trái tim anh như bị ai bóp nghẹn.... Thiên Khánh tỉnh lại từ cơn ác mộng, trên người anh toàn là mồ hôi lạnh... Đây là lần thứ bao nhiêu anh lại mơ thấy cảnh đó ,anh cũng không biết nữa. Lững thững rời khỏi giường anh cất bước đến phòng cậu. Nằm lên chiếc giường cậu đã nằm,chạm vào các thứ mà cậu đã chạm qua, cảm nhận từng  hơi ấm còn xót lại của cậu.
" Phương Thế... Phương... Thế em ở đâu.... Anh  sai rồi... Em làm ơn về đi... "
Tiếng anh nấc nghẹn trong căn phòng tối liên tục gọi tên cậu....
____________________________________
Bây giờ anh bắt đầu học cách sống buôn bỏ công việc. Học cách sống chậm lại và quan tâm tới thế giới xung quanh của mình nhưng người mà anh muốn quan tâm nhất lại chẳng thể tìm thấy... .
Hôm nay anh đi lại trên con đường vắng mà cậu vẫn hay đi, nó thật vắng vẻ thật hiu quạnh giống như trái tim anh lúc này.
Lang thang trên đường anh bắt gặp một bóng dáng thật giống của cậu. Anh chạy thật nhanh đuổi theo bóng dáng ấy nhưng lúc bắt được thì lại chẳng phải cậu.... Tâm trí anh bây giờ đâu đâu cũng có hình dáng của cậu.... Nhưng phải chăng là đã quá muộn để anh sửa sai.... Bỗng một cái rầm, anh nằm trước đầu xe tải máu chảy đầm đìa... Anh đã quên mất mình đang đứng ngoài đường ,anh đứng trân mình ở đó như không thiết sống nữa mặc cho chiếc xe kia bóp kèn in ỏi anh vẫn đứng ở đó.... Đến bây giờ trên người anh đã đầy máu xung quanh đã mờ dần anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của cậu đến đưa anh đi. Anh đưa tay ra với tới cậu rồi ngất đi.....
______________________________________
Anh tỉnh lại đã là vài ngày sau, xung quanh là khung cảnh trắng xoá của phòng bệnh cùng một cảm giác đau đớn lạ thường. Phải chăng đây chính là cảm giác mà cậu đã trải qua khi phải ở lại nơi này... Thật lạnh lẽo và cô quạnh biết bao....
Bỗng một cuộc điện thoại làm anh như sống lại. Đó là thám tử của anh phái đi tìm cậu, họ bảo đã tìm thấy cậu ,cậu bây giờ đang sống ở ngoại thành và làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bánh nhỏ ở đó. Khi nghe được tin tức của cậu trái tim tưởng chừng đã chết đi của anh một lần nữa đập loạn nhịp. Mặc kệ bản thân bị thương, anh lao ra khỏi bệnh viện tìm đến nơi có cậu .
_______________________________________
Khi đến nơi ,anh thấy được hình dáng bé nhỏ ấy đang tươi cười cùng với khách hàng thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu. Thật là một mĩ cảnh đẹp nhất mà anh đã từng thấy. Anh rất muốn chạy thật nhanh đến đó để ôm lấy cậu, trao cho cậu tất cả trái tim mình nhưng anh đôi chân anh không thể cất bước........
Cậu bây giờ thật vui vẻ nếu như anh lại xuất hiện có lẽ sẽ lấy đi nụ cười đó của cậu mất. Anh không cần gì nhiều chỉ cần ngắm cậu từ phía xa như thế này đã là đủ .Anh đứng ở một góc khuất nhỏ để ngắm nhìn cậu.Đã bảo chỉ cần nhìn cậu như thế thôi, nhưng trái tim anh cứ đau âm ỉ nước mắt không tự chủ mà rơi xuống tay đưa ra phía trước như muốn bắt lấy nhưng lí trí lại không cho phép anh làm vậy....
"Phương Thế liệu một lần nữa em có muốn gặp lại anh... "
Và cứ như vậy mỗi ngày anh đều chạy đến nơi đó ngắm nhìn cậu từ xa mà không để cho cậu biết. Cậu thường đi làm về rất muộn nên anh cũng đi theo sau cậu cho đến khi về tới nhà mới an tâm....
Càng như vậy anh lại càng muốn bảo bọc cậu muốn chuộc lại những lỗi lầm năm xưa nhưng  anh lại là một thằng hèn chẳng  dám đối mặt với cậu....
Rồi một ngày chiều tối, hôm nay cậu đi làm về muộn hơn rất nhiều so với mọi lần, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu, rồi chậm rãi theo cậu về nhà... Đi được nửa đường cậu bị một đám người chặn lại đánh. Trên tay họ đều có vũ khí, cậu là một con người hiền lành làm sao biết đánh nhau chứ, họ càng lấn tới thì cậu càng lùi dần về phía sau rồi té xuống đất.
" Nghe bảo mày là gay hử?  Nhìn tướng cũng ngon phết đấy chứ. Hay để cho tụi này thoả mãn chú em có được không? "
Bọn người đó càng lúc càng tiến gần tới cậu xé toạc áo của cậu, cậu khóc vang xin họ nhưng chẳng được gì, càng lúc bọn họ càng sấn tới, ba bốn tên côn đồ đè cậu xuống lột từng lớp y phục trên người của cậu. Cậu giãy giụa trong vô ích.
Bỗng một bóng đen ôm chầm lấy cậu, còn đánh bọn người kia ngã lăn ra đất. Cậu nằm trong vòng tay của anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đã lâu cậu không còn khao khát có  được  nó nữa. Anh cởi áo khoác ngoài ra che lại cho cậu còn mình thì đi xử lý đám người kia. Đối phó với bọn nghiệp dư như vậy thì tất nhiên anh sẽ không thua nhưng bọn chúng lại lợi dụng lúc anh sơ hở mà cầm dao hướng tới cậu .
Thấy cậu gặp nguy hiểm, anh lo lắng đến mức tim mình như muốn ngừng đập vội chạy đến đỡ lấy thay cho cậu. Tên kia đâm qua người anh, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống người cậu.... Cậu như chết lặng khi thấy anh như vậy... Không dừng lại ở một nhát tên kia đâm xuống ngày càng nhiều, cả người đau nhức nhưng anh  vẫn ôm gọn lấy cậu trong lòng bảo hộ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào... Bọn chúng thấy anh sắp chết thì cũng ngừng lại rồi bỏ chạy.
Anh buông cậu ra khỏi người mình nhìn khắp từ trên xuống dưới xem coi cậu có bị đau ở chỗ nào không .Khi đã chắc chắn cậu đã an toàn  anh mới ôm cậu một lần nữa. Miệng nôn ra một vũng máu...
" Phương... Thế... lần... lần này anh đã bảo vệ được e...."
Rồi ngất lịm đi. Cậu ngồi đó lặng thinh,  não cậu không kịp hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại đua nhau chảy xuống một lần nữa.... Trái tim đã hóa đá của cậu lại vô thức rỉ máu một lần nữa ...
Mất một lúc lâu cậu mới định thần lại máu của anh đã chảy thành một mảng đỏ thẫm, cả người cậu dính đầy máu tươi ....
" Thiên Khánh, Thiên Khánh anh tỉnh lại cho em... tỉnh lại cho em.... "
Cậu như người ngu ngơ chỉ biết gọi anh trong tuyệt vọng. Thật may là lúc đó vô tình có người đi ngang qua, nên đã giúp đưa cả anh và cậu vào bệnh viện.... Cả người cậu đã dính đầy máu ,bàn tay cậu, gương mặt cậu cũng đều là máu cậu thật rất đau rất đau nhưng không phải là do bị thương mà là do cậu vẫn còn yêu anh.... Một sự thật ,thật phũ phàng đúng không, cậu đã học rất nhiều, đã nguỵ trang rất giỏi và cũng tự nói với bản thân mình là mình đã hết yêu anh nhưng khi gặp lại anh trái tim của cậu lại thổn thức... Cậu yêu anh, yêu rất nhiều....
Nhìn anh nằm trên giường bệnh được đưa vào phòng cấp cứu mà cậu chỉ muốn nắm tay anh chạy theo vào trong đó nhưng chẳng thể... Ngồi trên băng ghế dài trải qua sự chờ đợi trong vô vọng.... Cậu sợ lắm, sợ lắm nhưng cậu chẳng thể làm được gì nữa.....
" Thiên Khánh làm ơn đừng đùa với em nữa.... Em mệt lắm rồi... Đừng đùa nữa có được không.... "
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro