Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thế ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, trái tim cậu dường như muốn dừng đập .
Tại sao anh lại muốn cứu cậu chứ ? Chẳng phải không có cậu cuộc sống của anh sẽ được tốt hơn ư?....
" Thiên Khánh, em mệt lắm rồi.... Lúc em mặc kệ tất cả để yêu anh, anh lại chỉ xem em là món đồ thích thì dùng không thích thì có thể tùy ý vứt đi, lúc em buông tay, anh lại chen ngang vào cuộc sống của em ... Rốt cuộc anh muốn đùa giỡn em đến bao giờ.... "
Phương Thế ngồi thẩn người trên băng ghế dài, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, miệng cậu liên tục phát ra những lời đau xót...
____________________________
Tinh
Tiếng phòng cấp cứu được mở, cậu vội gạt đi nước mắt, gấp rút chạy đến chỗ bác sĩ
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi "
Vị bác sĩ già nhìn thấy cậu lo lắng nên cũng nhanh chóng đáp lời.  
" Bệnh nhân không sao, cũng may vết thương không quá sâu, chỉ có đều bệnh nhân mất khá nhiều máu sẽ có thể bị hôn mê trong vài ngày tới ."
" Vâng, cảm ơn bác sĩ "
Cậu cuối chào bác sĩ rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh anh.
Anh bây giờ cả người nhợt nhạt xanh xao cậu nhìn thấy mà tim đau như cắt. Bây giờ anh thật tốt, chẳng mắng chẳng bảo cậu làm việc nữa, chỉ an ổn nằm yên mốt chỗ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh, quả thật anh đã gầy đi rất nhiều .
" Thiên Khánh có phải anh lại không ăn uống tử tế đúng không? Sao lại có thể gầy như vậy?... "
Vài ngày sau đó cậu luôn túc trực bên anh, chăm sóc cho anh. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày anh vẫn nằm đó hôn mê không tỉnh....
Cậu sợ, lỡ nếu như anh không tỉnh lại nữa thì sao? Mỗi ngày ngắm nhìn anh như vậy, là một sự giày vò vô cùng đau khổ đối với cậu ....
" Thiên Khánh chẳng phải anh bảo, anh cần phải làm việc sao bây giờ nó đã chất thành một đống rồi sao anh lại còn ngủ nữa.... "
" Thiên Khánh, mấy cô gái và MB đó chắc hẳn nhớ anh lắm, anh mau tỉnh lại mà vui đùa cùng  họ đi... "
" Thiên Khánh, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ đi thật xa, sẽ li hôn với anh trả lại tự do cho anh... "
" Thiên Khánh, anh là một con sâu lười từ lúc nào thế ,cứ ngủ mãi mà không chịu dậy.... "
" Thiên Khánh, làm ơn tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa có được không, anh cứ như vậy em đau lắm ....."
" Thiên Khánh... "
" Thiên Khánh.............
Cứ như vậy mỗi ngày cậu đều vang xin anh tỉnh lại, nhưng đáp lại lời vang xin đó của cậu chỉ là một căn phòng im ắng, còn anh thì cứ tiếp tục như vậy....
Ngày qua ngày được nhìn anh, được ở bên anh đó là đều mà cậu rất muốn nhưng bây giờ cậu lại không muốn như thế này...
" Thiên Khánh làm ơn hãy trả lời em..dù chỉ là một câu thôi cũng được ... "
" Nước.... "
Một âm thanh rất nhỏ như đủ khiến cậu nghe thấy. Cậu nhìn anh trái tim mình như được sống lại, người đã nằm ngủ suốt bấy lâu cuối cùng cũng đã tỉnh.... Cậu vội đỡ anh dậy cho anh uống nước.
Người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là cậu. Cậu đang khóc, anh lại làm cho cậu lo lắng một lần nữa....
Anh đúng là một tên khốn luôn chỉ biết làm cho cậu khóc mà thôi....
Nhưng được nhìn thấy cậu, anh thật sự rất hạnh phúc nếu có thể dừng thời gian lại ngây giây phúc đó thì tốt biết mấy.....
___________________________________________
Vài ngày sau đó cậu vẫn chăm sóc cho anh chỉ có đều cả cậu và anh đều không nói chuyện với nhau. Mỗi lần được cậu chăm sóc anh luôn cố kéo ngắn khoản cách của hai người như cậu dường như lại đang cố tình né tránh anh...
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh đã được xuất viện. Anh biết một khi anh rời khỏi nơi này anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi ....
Cậu đang thu xếp đồ đạc cho anh. Bây giờ anh đã khỏe lại hẳn cậu cũng không cần thiết ở lại bên anh nữa. Cậu đã đặt vé máy bay sang Pháp, chờ anh xuất viện cậu sẽ kí đơn li dị và bay sang Pháp để sống. Nước Pháp là một nơi xa lạ cậu không biết nhiều về nó nhưng có đều cậu chắc chắn ở đó sẽ không có anh ,càng không có những đau khổ nữa .....
Thu dọn xong cậu để trước mặt anh một tờ đơn li dị đã được cậu kí sẵn. Anh nhìn tờ đơn rồi nhìn cậu, cậu thật sự không cần anh nữa rồi... Anh không muốn... không muốn mất cậu....
Nhìn biểu hiện của anh cậu đặt nó lên bàn...
" Thiên Khánh, tới đây kết thúc được rồi.... Chúc anh tìm được một hạnh phúc mới.....Tìm được một người tốt như Tiểu Thẩm. Xin lỗi anh vì khoản thời gian qua em đã làm phiền anh "
Cậu quay người bỏ đi, anh vội ôm lấy cậu từ phía sau lưng...
Tách....
Cánh tay anh ôm lấy cậu đã trải đầy nước mắt của cậu.
" Phương Thế, anh biết anh sai rồi... Làm ơn cho anh một cơ hội đi ..."
Cậu gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình.....
" Thiên Khánh à, quả thật em rất yêu anh, nhưng quá khứ em không thể nào quên đi được... Chúng ta hãy đều buông tay đi, đều cho nhau một cơ hội để giải thoát chính bản thân mình..... "
" Không, anh sai rồi đừng bỏ anh ....anh hứa sẽ thay đổi.... Phương Thế... Cầu xin em.... "
Anh cứ ôm chặt lấy người cậu không buông. Anh sợ, rất sợ cảm giác mất đi cậu.... Nếu không có cậu anh chẳng thiết sống nữa. Đã đi qua quỷ môn quan một lần, anh không ngại đi qua một lần nữa... Trước đây là anh ngu ngốc làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác....Bây giờ anh biết sai rồi, anh tuyệt đối sẽ không đánh mất cậu một lần nữa....
Anh buông cậu ra, chạy đến bên cạnh cửa sổ mở toang nó ra...
Phòng bệnh của anh nằm ở tầng 15 ,trên cao nhìn xuống đã khiến người ta sợ hãi... Nếu mà rơi xuống dưới thì chắc chắn sẽ ...
" Phương Thế, anh sai rồi, cuộc sống không có em anh sợ lắm. Anh là một kẻ hèn nhát nếu không có em anh cũng chẳng cần phải sống nữa ...."
" Phương Thế kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em...... "
Cậu chết lặng trước hành động của anh..... Vội chạy đến ngăn anh.
" Thiên Khánh, anh xuống đi, xuống đi.... "
Cậu lại khóc, anh lại làm cậu khóc một lần nữa ,anh quả thật là một tên không bằng cầm thú.... , hết ngày hôm nay thôi sẽ chẳng có ai làm phiền cậu nữa và cậu sẽ không phải khóc nữa ...
Anh nhìn cậu mỉm cười...
" Phương Thế mong em tìm được người làm em hạnh phúc.....Dù đã muộn nhưng.... anh yêu em... "
" Không.... Thiên Khánh anh xuống đi, chỉ cần anh xuống chúng ta không li dị nữa.... không li dị nữa.... "
Cậu ngừng một chút tiến gần hơn tới chỗ anh bất lấy tay anh...
" Em theo anh về có được không?....."
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro