Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thế nắm chặt lấy tay Thiên Khánh.
" Em theo anh về... hức... Xuống đi... Thiên Khánh anh làm ơn xuống đi..... "
Thiên Khánh nhìn cậu khóc, nhìn cậu sợ hãi trong tim anh đau lắm. Cánh tay run rẩy của cậu cứ nắm chặt lấy tay anh không buông.... Từng sự run rẩy của cậu khiến cho trái tim anh lại càng đau xót... Trong đầu anh bây giờ chỉ quẩn quanh những câu nói của cậu ' Chúng ta không li dị nữa.....,em đồng ý theo anh về..... ' anh lắp bắp hỏi lại cậu....trái tim anh run lên từng đợt ....
" Em đồng ý quay về cùng anh thật chứ?..."
Cậu liên tục gật đầu
" Thật mà, Thiên Khánh anh xuống đi.. "
Anh biết cậu sẽ không nói dối anh, cậu sẽ không gạt anh.... Cậu đã nói sẽ trở về cùng anh thì chắc chắn sẽ về,......Trước đây là anh không tốt làm cậu bị tổn thương nhưng sau này anh sẽ chỉ làm cho cậu nở nụ cười mà thôi...
_______________________________________
Anh đang định bước xuống ,tiến tới ôm lấy cậu thì bỗng dưng anh bị trượt chân ngã ra ngoài cửa sổ. Tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Anh treo lơ lửng ở bên ngoài của sổ. Thân hình bé nhỏ của cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh không buông. Cả người của anh đè nặng trên cánh tay bé nhỏ đó, tay cậu cứa vào thành cửa xổ đến chảy máu.... Từng giọt máu chảy từ cánh tay cậu xuống cánh tay anh... Dù đau đớn thế nào cậu vẫn cứ nắm thật chặt lấy tay anh không chịu buông...
" Phương Thế, em buông tay đi nếu không ,cả em cũng sẽ rơi xuống mất... "
" Không, em không buông .....Em nhất định sẽ không buông... "
Cậu càng ngày càng cúi xuống dưới ,dường như cũng sắp rơi ra ngoài...
" Phương Thế mau buông tay đi... Mau buông tay.... "
" Phương Thế em đừng vì một kẻ như anh mà buông bỏ tính mạng của bản thân.... Hãy sống thật tốt, sống thay cả anh nữa..... "
" Em không muốn, em không muốn.... "
Cậu không muốn mất anh, cảm giác nhìn anh ra đi trước mắt mình thật sự  rất đau.... Nếu đã chẳng thể sống cùng nhau thì cùng nhau làm một đôi quyến lữ dưới âm phủ cũng được....
Ngay lúc cậu định buông xuôi bác sĩ và y tá kịp chạy đến và cứu hai người...
Cũng may phòng bệnh của anh nằm ở  mặt chính, có nhiều người qua lại nên họ đã nhìn thấy anh đang sắp rơi xuống đất mà chạy đến cứu....
Cậu nhìn thấy anh không sao, vội chạy đến ôm lấy anh rồi ngất lịm đi, trên miệng vẫn còn lẩm bẩm...
" Không sao, không.... sao .....rồi.... "
Bác sĩ nhanh chóng xử lí vết thương cho cậu, và kiểm tra cho hai người.... Thật may cậu không sao chỉ là mất máu quá nhiều, cộng thêm tinh thần bị kích động nên mới ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi....
Cậu tỉnh lại thấy anh đang an giấc ngủ  cạnh mình ,đưa tay nhẹ vuốt lên người anh cười hạnh phúc.... Anh mơ màng thức giấc, thì thấy cậu đã tỉnh vội nắm lấy cánh tay cậu hôn lấy...
" Em là đồ ngốc, sao lại không buông tay chứ ....."
Cậu cóc nhẹ vào đầu anh...
" Nếu không có anh em cũng không muốn .... "
Lời cậu chưa kịp nói hết đã bị anh ngăn lại.
" Sao này anh chỉ có mình em "
Anh ôm chầm lấy cậu, cả hai đều cười thật hạnh phúc. Nếu mọi chuyện cứ thế này mà tiếp diễn thì sẽ là một mĩ cảnh thật hoàn mỹ cho cả anh và cậu nhưng tiếc là quá khứ và nổi sợ lại cứ đeo bám dai dẳng lấy hai người không chịu buông...
Mỗi lần anh đến gần cửa sổ thì cậu lại sợ hãi, diễn cảnh ngày hôm đó cứ như lặp lại trước mắt cậu ....
Mỗi lần như vậy cậu lại khóc thật nhiều, anh chỉ có thể ôm lấy cậu để trấn an mà thôi....
Bác sĩ bảo do cậu đã chịu quá nhiều sang chấn tâm lí trong một khoảng thời gian dài nên mới dẫn đến tình như vậy.... Nhẹ thì tình trạng này của cậu sẽ kéo dài trong vòng vài tháng đến nửa năm còn nặng thì có lẽ là vĩnh viễn....
Cậu bây giờ sợ hãi rất nhiều thứ, sợ những vật nhọn mỗi lần nhìn thấy chúng cậu lại như thấy lại cảnh anh liên tục bị con dao đâm xuống trên người toàn là máu , sợ độ cao, sợ bệnh viện, sợ một mai thức giấc sẽ chẳng thấy anh nữa , và hơn hết là sợ mất anh.....
Anh biết cậu sợ bệnh viện nên đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, cậu sợ độ cao thì anh và cậu sẽ ở tầng trệt, dù gì nhà anh cũng rất rộng ở đâu cũng như vậy thôi, cậu sợ vật nhọn trong nhà ngoài nhà bếp ra thì không có bất cứ chỗ nào có vật nhọn và tất nhiên cậu bị cấm không cho bước chân vào nhà bếp...
Nếu cậu sợ thức giấc sẽ không thấy anh thì anh sẽ ôm lấy cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy,....
Mỗi đêm cậu phải có anh ở bên thì mới chịu ngủ, nhưng cậu không cho anh xâm phạm cậu ,mỗi lần anh muốn cậu, cậu đều cự tuyệt miệng cậu liên tục vang lên những tiếng cầu xin như cái lần tân hôn của hai người... Anh chua xót ôm thân ảnh bé nhỏ của cậu vào lòng rồi vỗ về, cậu dần bình tĩnh hơn mà thiếp đi trong lòng anh....
______________________________________
Hôm nay, anh phải đến công ty làm việc nhưng để cậu ở nhà anh thật không an tâm. Anh đã bảo quản gia luôn phải để mắt đến cậu, cậu có bất kì hành động gì khác thường cũng phải báo lại cho anh. Cứ cách một tiếng là phải điện  thoại báo cáo với anh một lần....
Sáng anh cùng cậu ăn bữa sáng rồi mới đi làm. Cậu vẫn như vậy, vẫn như bình thường nhưng một khi nhìn thấy những thứ ám ảnh cậu thì cậu lại thay đổi hoàn toàn....
Anh đến công ty nhưng lòng lại như lửa đốt chẳng chút nào yên. Cậu ở nhà thấy chán nên đã đi tản bộ quanh khuôn viên , đi chán rồi thì cậu ngồi lên xích đu mà đung đưa rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay....
Quản gia thấy cậu đã ngủ thì vội gọi điện cho anh, nếu cậu tỉnh dậy mà không thấy anh thì chẳng biết sẽ sao nữa....
Anh nghe vậy vội vã từ công ty trở về nhà, cũng thật may là anh về thật đúng lúc.... Cậu vừa tỉnh định đi tìm anh thì anh đã vội ôm lấy cậu từ phía sau........
" Phương Thế em dậy rồi à... "
Cậu xoay người đưa tay quàng qua cổ anh...
" Anh về rồi ạ."
Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
" Do nhớ em nên trốn việc về đây. "
Cứ như vậy cuộc sống của anh cứ lặp đi lặp lại những lời nói dối đó. Anh không muốn cậu biết tình trạng của bản thân, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc thì anh có vất vả một chút cũng không sao.... Anh đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lí về để chữa trị cho cậu nhưng tất cả đều vô ích... Mỗi lần thử chữa trị cho cậu, anh lại phải thấy cậu khóc trong sợ hãi nên dần đà anh cũng không muốn chữa trị cho cậu nữa.... Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu cười mà thôi những giọt nước mắt của cậu anh không muốn nhìn thấy chúng nữa....
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro