Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thế đang say giấc trong vòng tay của Thiên Khánh. Anh đã dậy từ rất lâu ,nhưng vẫn không nỡ đánh thức cậu dậy .Ngắm nhìn gương mặt an nhiên của cậu cảm nhận từng sự ấm áp từ cơ thể cơ thể cậu, trái tim anh cứ đập lên từng hồi hạnh phúc....Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi tự cười như một tên ngốc....
" Ưm~~ "
Cậu cựa mình tỉnh giấc tay quàng qua ôm lấy anh. Rồi dụi dụi vào vòng ngực rắn chắc của anh...
" Sáng hảo a~~ "
" Anh làm em tỉnh sao.... "
" Đói "
" Vậy anh đưa em đi ăn sáng... "
"Ưm~~"
Thiên Khánh nhấc bỗng cậu lên, bế cậu đi vệ sinh rồi đưa cậu xuống ăn sáng. Trên bàn ăn toàn là những món cậu thích, anh gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu gắp đến đầy dung. Cậu vừa ăn vừa cười thật hạnh phúc. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói của cậu, anh hôn tạm biệt cậu rồi đi làm.
Cuộc sống của anh bây giờ đã trở thành một khuôn khổ mọi việc đều xoay quanh cậu,chỉ cần là đều cậu muốn là thứ tốt cho cậu thì anh sẽ làm tất cả. Mỗi lần anh đến công ty là trong lòng lại tràn đầy lo lắng, mặc dù đã căn dặn mọi người trong nhà phải xem chừng cậu  nhưng anh vẫn thấy không an tâm. Dạo gần đây cậu không còn phát bệnh nữa, cũng cười nhiều hơn trước nhưng anh không cho phép bản thân mình có một chút chủ quan nào, dù chỉ là một chút cũng không được....
Cậu ở nhà chẳng biết làm gì chỉ biết đi dạo quanh vườn, đọc sách đôi lúc thì sẽ đánh đàn dương cầm...Ngón tay cậu lướt nhẹ lên các phím đàn từng nốt nhạc vang lên tạo thành một khúc nhạc vừa du dương lại trầm ấm giống như trái tim tràn ngập hạnh phúc của cậu bây giờ....
______________________________________
Hôm nay, quản gia của anh có việc nên đã xin nghỉ phép, anh lo cậu ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì nên đưa cậu cùng theo đến công ty...
Chụp
" Bảo bối, em bảo ở nhà chán. Nên hôm nay anh đưa em theo có chịu không "
Anh ôm cậu từ phía sau, lén hôn lên tai cậu. Cả mặt cậu bị anh làm cho đỏ ửng như trái cà chua.
" Um "
Cậu chỉ gật đầu rồi xô anh ra mà đi thay đồ. Anh đứng nhìn cậu chạy đi, mà trên môi hiện lên một nụ cười mĩ mãn. Trong lòng anh thầm trách, nếu trước đây anh cũng biết trân trọng cậu như vậy thì tốt biết mấy...
Cậu thay đồ xong thì xuống nhà đi cùng anh, anh ôm lấy cậu mà nhất bỗng lên...
" Vợ anh thật đẹp a ~ Thật muốn giấu em đi chẳng để ai nhìn thấy nữa "
" Thả em xuống, Thiên Khánh thả em xuống đi.... "
"Anh không thả, cả đời này cũng đừng hòng anh thả em ra... "
Hôn lên môi cậu.
" Hứa với anh cả đời này sẽ không bao giờ rời khỏi anh "
" Ưm"
Anh vừa đùa vừa giỡn mà đưa cậu đến công ty. Ở nơi này cậu đã quá quen thuộc với mọi thứ. Anh để cậu lại phòng làm việc rồi mới đi dự một cuộc họp quan trọng, trước khi đi còn không quên ăn đậu hủ của cậu.
Không có việc gì làm ,cậu đành dọn dẹp lại hết sấp hồ sơ trên bàn làm việc của anh . Cậu đã dọn xong tất cả mà anh vẫn chưa về thấy hơi khát nên cậu đã ra ngoài lấy chút nước. Cậu vừa đi được một lúc, đã có một cô gái bước vào phòng anh. Cậu quay về thì thấy cô ta đang đi qua đi lại trước bàn làm việc của anh, cậu tưởng là đối tác của anh nên cũng không quan tâm mấy, cứ dửng dưng mà bước vào phòng. Cô ta thấy cậu bước vào phòng thì lên giọng làm như bản thân mình là vợ của anh không bằng...
" Này cậu kia, lấy cho tôi một chút nước... "
Cậu nghe mà chẳng hiểu gì, quay người lại nhìn cô ta rồi chỉ vào người mình. Cô ta chẳng những không biết điều mà còn vênh váo hơn trước.
" Ở đây chỉ có tôi với cậu, không phải cậu chẳng lẽ tôi tự sai mình. Không biết Khánh nghĩ gì mà lại thuê dạng người như cậu "
Ào...
Ly nước trên tay cậu tạc thẳng vào mặt cô ta. Cô ta giận run người định giơ tay lên tác cậu thì bị cậu bẻ ngược lại, băng lãnh mà nhìn cô ta. Cô ta bị khí thế của cậu doạ sợ run giọng mà uy hiếp
" Cậu dám động tới tôi, Thiên Khánh nhất định sẽ không tha cho cậu, trong bụng tôi còn có con của anh ấy, cậu dám không? "
' Trong bụng tôi còn có con của anh ấy' từng chữ mà cô ta nói ra như mũi dao mà đâm xuyên qua tim trái cậu, cậu triệt để hóa đá. Bàn tay nắm lấy cô ta cũng từ đó mà nới lỏng.
Cô ta nắm lấy cổ tay mình làm bộ mặt nhăn nhó
" Cậu cũng biết đều thật."
Cô ta nhìn cậu mà cười ,rút điện thoại ra mở lên một đoạn líp rồi đưa đến trước mắt cậu.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại hai dòng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống. Trên màn hình hiện ra cảnh ân ái của cô ta và một người đàn ông khác, và người đó không ai khác chính là anh.... Cậu đứng chết lặng tại đó, trái tim liên tục rỉ máu.....
Cô ta nhìn cậu mà cười vui vẻ ,tay lắc lư chiếc điện thoại.
" Biết sợ rồi sao coi như cậu cũng biết điều "
Anh vừa đi họp về đã thấy cậu khóc vội chạy đến mà ôm lấy cậu. Cậu không phản ứng cứ mặc cho anh ôm mình ghì chặt vào trong lòng.
" Ai cho phép cô đến đây "
Anh nổi giận mà nhìn cô ta, trong lòng hận không thể băm cô ta ra làm trăm mảnh.
Cô ta vừa thấy anh về lập tức làm ra bộ dạng tiểu bạch thỏ, nũng nịu ngây thơ.
" Thiên Khánh em thật sự rất nhớ anh đó. Sau lần đó, anh chẳng thèm gặp em nữa. Anh biết không bây giờ em đã có thai rồi. Là bảo bảo của anh và em, em chỉ muốn đến đây cho anh biết tin vui này thôi.... "
Cô ta vừa nói vừa đến gần chỗ anh, định nắm lấy thì anh lại tránh người đi chỗ khác.
" Nếu anh không tin thì hãy nhìn đây "
Cô ta giơ lên trước mặt anh một bản xét nghiệm, và đoạn líp. Nơi lòng ngực của anh đã bắt đầu ướt, cậu xô anh ra rồi chạy đi mất. Anh định chạy theo nhưng bị cô ta giữ lại. Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt tràn đầy giận dữ.
" Con tôi? cô nghĩ mình là ai mà có tư cách đó. Thứ rác rưởi thì đừng xem bản thân mình là đá quý. "
Anh giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta ,xem một lúc rồi khinh bỉ mà quăng chiếc điện thoại trở lại....
" Cô tự nhìn cho kĩ đi cô đã lăn giường cùng ai. Phiền cô cút đi mà tìm cha của đứa con trong bụng mình. "
Anh quay người bỏ đi, cô ta đứng tại đó mà chết lặng . Lần đó khi anh đi gặp khách hàng đã bị cô ta sai người bỏ thuốc, ban đầu anh do bị thuốc kích thích mà đã ngã nhào vào lòng  cô ta nhưng anh chưa động gì tới cô ta cả, anh đã đánh cô ta bất tỉnh mà chạy đi. Trong người khó chịu vô cùng, nhưng anh biết cậu không muốn anh chạm vào nên anh chỉ đành tìm đến chỗ của bác sĩ mà thôi. Anh chưa từng làm điều gì để cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa....Vội chạy ra ngoài mà đi tìm cậu, chạy thật nhanh, anh sợ nếu trễ thêm một giây phút nào nữa thì anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi....
Cậu thờ thẩn mà cất bước đi, hai hàng nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống .... Anh đuổi theo, thật may là đã tìm thấy cậu. Anh cứ như vậy mà chạy đến ôm lấy cậu.
" Phương Thế em nghe anh giải thích. Anh thật sự không có làm gì hết, anh không có làm gì hết ,em tin anh đi.... "
Cậu im lặng chẳng nói một lời nào, bây giờ cậu chẳng còn nghe thấy anh nói gì nữa, cậu mệt quá rồi, trái tim cậu gần như muốn nổ tung vậy, chỉ muốn ngủ một giấc quên đi tất cả.... Trước mắt cậu mờ dần, rồi tối hẳn. Anh ôm lấy cả người cậu, cậu đã ngất ,anh chỉ biết ôm lấy cậu mà khóc. Lại một lần nữa anh làm cậu tổn thương, rõ ràng đã nói cả đời này sẽ không làm cậu đau thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn làm làm cậu khóc trong đau đớn....
_____________________________________
Anh đưa cậu về nhà, luôn túc trực ở bên cậu không rời. Tay anh cứ nắm lấy tay cậu không buông. Gương mặt anh tuấn của anh bây giờ hiện đầy vẻ u buồn.
" Phương Thế..."
Anh hôn nhẹ lên cánh tay của cậu, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Cánh tay cậu nhẹ cử động anh vui mừng vội gạt đi những giọt nước mắt của bản thân mình. Cậu tỉnh lại mắt chỉ nhìn thẳng lên trần nhà, không nói không rằng, cũng chẳng có phản ứng gì....
" Phương Thế, Phương Thế... "
Anh nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, anh gọi tên cậu liên tục nhưng cậu chẳng có lấy một chút phản ứng ,đến nhìn anh cũng chẳng màn....Anh biết cậu đã chịu đã kích rất lớn, anh biết cậu bây giờ đã rất đau khổ... Anh sẽ chờ, chờ cậu tha thứ cho anh một lần nữa.... Chỉ cần cậu ở lại đây, chỉ cần được nhìn thấy cậu đối với anh đã là đủ....
Anh ôm lấy cậu, trong tim đau đến rỉ máu. Cậu vẫn ở đây, trong vòng tay của anh nhưng tại sao anh lại cảm thấy cậu đang ở thật xa, ở một nơi mà anh sẽ không với tới....
Vài ngày sau đó cậu vẫn vậy, vẫn không có phản ứng gì khác lạ, cậu bây giờ hoạt động như một con rô bốt, chẳng biết vui chẳng biết buồn, đúng giờ thì đi ngủ đúng giờ thì thức dậy, ăn uống mọi chuyện điều có thể làm được như là người bình thường nhưng chỉ là cậu không nói gì nữa, không cười cũng không khóc giống như một cái xác không có linh hồn mà đứng trước mặt anh  ... Nhìn cậu như vậy trái tim anh đau đớn như bị ai xé toạc ......
Mỗi ngày anh đều tự nói chuyện với cậu, nói thật nhiều nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.... Công việc ở công ty toàn bộ anh giao lại cho trợ lí quản lí, anh bây giờ chỉ có cậu là trên hết.....
Mỗi đêm anh đều ôm lấy cậu thật chặt,...Giữ cậu luôn ở trong lòng của mình, anh sợ đến một hơi ấm cuối cùng của cậu anh cũng không giữ được mất. Mỗi đêm anh đều giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, anh mơ thấy cậu đi thật xa anh, thấy cậu tan biến trước mắt của anh.... Nơi lòng ngực của anh cứ liên tục mà đau đớn, nắm lấy tay cậu thật chặt anh cứ mãi nhìn cậu cho đến khi thiếp đi một lần nữa......
" Phương Thế đến khi nào thì anh mới lại nhìn thấy nụ cười của em đây......
_____________________________________
Hôm nay anh đưa cậu đi đến một nơi. Một nơi thật đẹp. Xung quanh toàn là những loài hoa cậu thích, một cây đàn dương cầm và vô số ngọn nến lung linh do chính tay anh thấp nên... Anh để cậu ngồi lên trên chiếc xích đu đã được đặt sẵn ở giữa những đoá hoa và những ngọn nến. Nhìn cậu ,anh cười thật hạnh phúc, ngón tay anh chạy nhịp nhàng trên những phím đàn, một khúc nhạc tình yêu liên tục vang lên. Khi khúc nhạc kết thúc, anh nhìn cậu.
" Phương Thế, em biết không trước đây cuộc sống của anh chỉ xoay quanh tiền tài và công việc, bây giờ thì nó chỉ xoay quanh mỗi em. Em cười anh sẽ thấy rất hạnh phúc, em khóc trái tim anh nó cũng sẽ rỉ máu. Cuộc sống có em là cuộc sống nhiệm màu và đẹp nhất, nụ cười của em là ánh sáng của đời anh. Thiên Khánh anh , cả đời này đều may mắn nhất là được em yêu . Nhưng trước đây anh ngu ngốc hết lần này đến lần khác làm em bị tổn thương, anh biết quá khứ đã qua anh không thể thay đổi , tương lại sắp tới anh không thể biết trước chỉ có một điều anh dám chắc chắn với em ..."
Anh đưa tay lên đặt lên ngực mình
" Ở đây chỉ có duy nhất một mình em ,bây giờ hay về sau cũng chỉ có một mình em ...."
Anh nói những lời này cũng chỉ muốn bày tỏ trái tim mình với cậu, dù cậu có nghe hay không anh cũng chẳng thiết biết nữa, anh yêu cậu, chỉ thế thôi....
Cậu nghe được hết tất cả, hiểu được hết tất cả, nơi trái tim ngủ yên của cậu bỗng chốc loạn nhịp...
" Thật?  Anh dám chắc nơi trái tim anh chỉ có mỗi mình em.........
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro