Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật? Anh dám chắc nơi trái tim anh chỉ có mình em..........
Phương Thế ngồi thất thần nhìn Thiên Khánh mà cất lời.... Lời cậu nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim anh đập lên liên hồi vì hạnh phúc.... Anh bước đến ôm chầm lấy cậu......
" Thật.... Là thật... Anh bây giờ chỉ yêu một mình em mà thôi.... "
Cậu vẫn không có chút phản ứng nào, mắt nhìn ra xa khoảng tiêu cự....không phải cậu là kẻ vô tri vô giác không biết anh nói gì ,mà chỉ là cậu đã quá mệt rồi, quá mệt với năm tháng đau khổ trong quá khứ, quá mệt vì cứ muốn giữ lấy anh cho riêng mình cậu.... Lí trí bảo cậu nên buông tay, nhưng trái tim cậu lại thôi thúc cậu phải ở lại bên anh ....
Những ngày qua cậu nhìn thấy hết tất cả, nhìn thấy anh vì cậu mà bỏ ra bao công sức, nhìn thấy anh kiên trì từng ngày để cậu chịu cất lời.... Mỗi lần như vậy cậu chỉ muốn nói với anh rằng cậu không sao, nhưng lời tới cửa miệng rồi lại thôi... Hôm nay ngồi nghe anh đàn bài nhạc cậu thích, nghe anh nói những lời cậu muốn nghe nhất, trái tim cậu cậu gần như đã tan chảy rất muốn đáp lại anh một câu ' Em cũng yêu anh ' nhưng chẳng biết tại sao lí trí không nghe theo cậu mà hỏi ngược lại anh.... Trái tim của cậu luôn hướng về anh, chỉ cần một hành động quan tâm của anh đã khiến cậu hạnh phúc như phát điên, nhưng có lẽ lí trí của cậu sẽ chỉ mãi là những tổn thương mà anh gây ra cho cậu, cậu sợ hãi.... Sợ có một ngày anh sẽ chán cậu mà đi theo người khác, lối sống trăng hoa của anh ,cậu là người hiểu rõ nhất, không biết đã có bao nhiêu kẻ đã cùng anh lăn giường.... Và cô gái hôm nọ cũng vậy.... Anh ở trên vị trí cao cao mà ai cũng muốn với tới,còn cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi... Có lẽ lúc này anh nói thích cậu là thật, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ mãi mãi là như thế....
" Anh đùa đủ chưa ,Thiên Khánh em mệt lắm rồi.... Chúng ta dừng lại đi.... Anh có con đường của chính mình mà trên con đường đó em vĩnh viễn không thể theo kịp anh... Bây giờ em mệt rồi, đôi chân của em cũng rã rời chẳng thể chạy nữa.... Em buông tay rồi.... Anh cũng.... "
Cậu chưa kịp nói hết lời, đôi môi đã bị anh gắt gao chiếm lấy... Cậu vùng vẫy,nhưng lâu rồi rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn của anh ,hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống ....Cậu chợt nhận ra trái tim yếu đuối này của cậu nó chẳng thể phản kháng lại anh nữa ,vì ngay từ đầu nó đã trao cho anh mất rồi....
"Phương Thế, anh xin em đừng nói như vậy nữa được không.... Anh biết là anh sai, nhưng anh hứa bản thân mình sẽ thay đổi, sẽ yêu chỉ mỗi em thôi..... Anh yêu em Phương Thế... "
Nơi lòng ngực của cậu vừa nhói đau vừa cảm thấy hạnh phúc. Đau vì cậu sợ từ yêu của anh chỉ là một thứ phù phiếm cậu chưa kịp bắt lấy nó đã vụt bay mất, còn hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng nói yêu cậu một cách thật chân thành ....
" Anh yêu em, vậy anh sẽ yêu em được bao lâu?Một ngày hai ngày hay ba ngày.... Anh có biết em sợ lắm không, sợ anh lại đột ngột bỏ em đi mất, nếu có ngày đó thì em biết tính sao ...."
Nước mắt cậu cứ chảy không ngừng, cả người cũng run lên vì sợ hãi.... Cậu thật sự rất sợ ngày đó sẽ đến.... Anh ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu vào lòng, trái tim anh đau đến rỉ máu khi nhìn cậu phải khóc, nhưng anh biết bản thân anh phải kiên cường, phải là chỗ dựa vững chắc cho cậu.... Quá khứ đã trôi qua nhưng sẽ để lại hậu quả. Cậu bây giờ lo sợ nhiều thứ cũng bởi vì không đủ niềm tin vào anh, anh đã gây cho cậu quá nhiều tổn thương và đều đó khiến cậu không thể hoàn toàn tin tưởng anh một lần nữa....
" Anh sẽ dùng cả nửa đời còn lại để yêu em, dành tất cả mọi thứ của anh để làm em hạnh phúc.... "
Đặt cánh tay cậu lên lòng ngực của mình, cho cậu cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim của anh....
" Dùng trái tim mình để khiến em một lần nữa yêu anh, tin anh... Dùng tình yêu của mình để xoá đi quá khứ đau khổ của em.... Phương Thế cho anh một cơ hội được không... Một cơ hội cuối cùng.... Nếu trong vòng một năm em vẫn chưa đồng ý để anh chạm vào thì lúc đó anh sẽ buông tay... Chỉ một năm thôi có được không ?"
Cậu do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Mọi chuyện cũng đã như vậy thì hãy đã một năm này quyết định tất cả đi....
______________________________________
Sau đó cuộc sống thê nô của Thiên Khánh bắt đầu. Anh sẽ dùng một năm này để làm cho cậu yêu anh một lần nữa...
Anh sang tên công ty lại cho cậu, toàn bộ tài sản của anh cũng sang lại cho cậu.... Cậu bây giờ là chủ nhân của anh, là tất cả của anh, mất cậu anh sẽ mất tất cả....
Anh bây giờ làm nhân viên của cậu, tiền lương của anh cũng do cậu trả .Anh đặt mình ở vị trí thấp bé của cậu để cậu ở lại vị trí cao xa kia của mình.... Bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác muốn với tới nhưng không có tư cách chạm vào ....
Mỗi ngày anh đều phục vụ cậu từ vệ sinh đến ăn uống....Cậu đi đâu anh cũng kè kè mà đi theo... Tối nào cũng phải rửa chân cho cậu trước khi ngủ, làm gối tựa cho cậu mỗi buổi tối.... Cậu bây giờ cũng cởi mở hơn, bắt đầu nói chuyện cũng bắt đầu cười với những trò hề của anh.... Chỉ là thuỷ chung không cho anh chạm vào...
Anh không cưỡng ép cậu, chỉ có đều mỗi ngày đều tắm cho cậu, sấy tóc cho cậu nhìn mỹ thực trước mắt mà không được ăn quả thật là đau khổ.... Mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều phải tự xử trước, vì anh sợ bản thân mình không cưỡng được mà làm tổn hại  đến cậu,  biết bao công sức trong thời gian qua sẽ phút chốc tan thành mây khói......
" Thiên Khánh hôm nay em muốn ăn lẩu... "
" Thiên Khánh, em muốn đi chơi.... "
" Thiên Khánh, em muốn có cái đó.... "
" Thiên Khánh.... "
Cậu bây giờ muốn thứ gì cũng chỉ cần nói là sẽ có người đem đến tận chỗ.... Ban đầu cậu không thích nhưng dần đà cậu lại vui vẻ mà cậy nhờ tất cả vào anh...
Sáng nay anh thức dậy, nhìn ở phía bên cạnh mình thì không thấy cậu, hốt hoảng mà chạy chân trần đi tìm cậu.... Anh tìm khắp trong nhà nhưng không thấy cậu, trái tim anh bắt đầu điên cuồng, anh sợ cậu bỏ anh đi mất rồi...
" Phương Thế.....Em đâu rồi..... Phương Thế.... Chẳng phải còn nửa năm nữa sao em là kẻ nói dối..... Phương Thế.... "
" Thiên Khánh em ở đây.... "
Anh nghe ngoài vườn có tiếng nói vọng vào liền chân không mà chạy ra tìm cậu.... Anh chạy trên đá chân đau đến chảy máu nhưng anh chẳng mẩy may quan tâm cứ đưa mắt mà tìm cậu.... Cậu đang tưới cây ở trong vườn.... Nắng sớm chiếu rọi lên người cậu.... Trên môi cậu nở một nụ thật cười đẹp ,đẹp gấp ngàn lần những ánh nắng sớm kia... Nỗi sợ trong anh bỗng chốc tan biến cứ thế mà chạy đến ôm chầm lấy cả người cậu... Ôm thật chặt không buông...
" Anh sao thế??"
" Cho anh ôm như vậy một lúc thôi .....một lúc thôi có được không?
" Ừm"
Cậu bắt đầu có cảm giác ương ướt ở đằng sau. Anh đang khóc,.... Lần này vì sao anh khóc thì cậu hiểu rất rõ... Những điều anh làm trong thời gian qua đã hoàn toàn khiến trái tim cậu khuất phục, chỉ có đều cậu muốn xem thử anh sẽ kiên trì được bao lâu....
Cậu xoay người lại ôm anh vào lòng thì thấy dưới chân anh toàn là máu...
" Thiên Khánh,.... Anh có đau không.... Sao lại chân trần mà chạy ra đây.... Ngoan đi vào nhà em băng lại cho.... "
Anh cứ khư khư mà ôm lấy cậu, cậu chẳng còn cách nào khác mà kệ nệ mang theo anh mà đi vào nhà....
Cậu lấy thuốc đắp lên cho anh rồi băng bó thật cẩn thận....
Chân anh đã bị như vầy mà cậu đi đâu anh cũng ráng lếch đi theo cho bằng được. Thấy anh như vậy cậu cũng không muốn đi nữa, cứ ngồi một chỗ đọc sách, những thứ cần thì bảo người làm đi lấy.... Cậu bắt anh ngồi yên trên sofa mà đọc sách , còn mình thì nằm lên đùi anh nghe anh đọc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay....
_________________________________
Thời hạn một năm thấm thoát đã trôi qua gần hết,  đến tận bây giờ cậu vẫn không để anh chạm vào... Mặc dù bây giờ cuộc sống của hai người rất hạnh phúc nhưng anh sợ cậu sẽ bỏ đi mất khi kì hạn một năm đã hết.... Anh bây giờ càng bám dính cậu hơn, vì anh sợ nếu sơ hở một chút là cậu sẽ biến mất mãi mãi....
Câu sớm đã có đáp án, cậu bây giờ đã chẳng thể rời xa anh được nữa... Mặc dù cậu không chắc chắn được tương lai cậu có được hạnh phúc hay không nhưng cậu bây giờ thật sự không muốn buông tay anh nữa rồi.....
Hôm nay cậu đi tắm sớm hơn mọi lần, trên người chỉ mặc độc mộc một chiếc áo sơ mi của anh.... Cậu lượn qua lượn lại trước mắt anh.... Làn da trắng nõn nà, cặp mông căn tròn ,đôi môi đỏ mọng nước.... Những giọt nước chảy dọc từ trên tóc cậu, xuống xương quai xanh ..... Anh nhìn cậu mà nuốt nước miếng.... Phía dưới bỗng chốc đã dựng lên thẳng đứng.... Cậu như vậy có phải là muốn lấy mạng anh hay không..... chỉ được nhìn mà không được động.....
Anh trốn vào nhà tắm tự xử.....
Lúc ra đã thấy cậu đứng ngay cửa nhà tắm...
" Anh làm gì mà ở trỏng lâu vậy.... Sấy tóc giúp em đi... "
Anh cầm ấy máy sấy làm khô tóc cho cậu.... Nhìn cậu càng gần, phía dưới của anh càng trướng đau....
Sấy xong anh định đi xử lý một lần nữa rồi mới ôm cậu đi ngủ thì cậu lại bỗng chốc ôm lấy anh, tay luồn vào lớp đồ của anh mà xoa nắn cự vật đang phình trướng kia của anh....
" Phương.... Thế.... Mau buông tay.... Cứ như vậy anh.... anh sẽ không kiềm được nữa đâu.... "
Cậu vẫn tiếp tục hành động của mình....
" Phương Thế.... "
Một chất nhầy đặc sệt nằm gọn trên tay cậu, luồn lách qua các kẽ tay mà chảy xuống....
" Nếu đã không kiềm được thì không cần phải kiềm nữa..... Em cho anh... "
Anh nghe xong thì hoàn toàn mà chấn động. Cậu vừa nói cho anh, tức là....
Chưa kịp phản ứng lại anh đã bị cậu đẩy ngã xuống giường.... Tay cởi bỏ chiếc quần lót dưới thân... Rồi đưa bàn tay dính đầy dịch nhờn trơn trượt vào tao huyệt của mình....
Tao huyệt đã lâu không được sử dụng vừa chật khít vừa nhạy cảm...
" Ưm... ~~ Ha.... ha.... "
Anh thấy cậu làm như vậy máu trong người bỗng chốc chảy ngược.... Muốn tràn hết ra ngoài .....
Anh nào chịu ở thế bị động, sấn tới chỗ cậu đè cậu xuống dưới thân....
" Anh vào luôn có được không... "
Trong lời nói của anh mang đầy tính ma mị... Cậu đỏ cả mặt mà gật đầu ưng thuận...
Anh nhanh chóng lột sạch đồ của hai người.
Cắn mút lấy đôi nhủ hoa ửng đỏ ửng hồng của cậu.
" Đừng mà ..."
" Chẳng phải em thích lắm sao, phía dưới đã ướt hết rồi này...."
Anh cọ xác cự vật ở ngoài cửa động của cậu rồi đâm lúc cán vào bên trong....
Tao huyệt đang trống rỗng bỗng chốc bị lắp đầy làm cậu giật bắn ...
" Hức... Chậm lại.... Ưm~~"
" Hộc.... hộc... Em quyến rũ thế này làm sao anh có thể chậm lại đây bảo bối.... "
Hai chân cậu bấu chặt lấy hai bên hông của anh... Anh ôm lấy đầu cậu cắn nhẹ lên cổ của cậu...
" Hức... Ha.... Thiên Khánh.... Sâu quá.... Chậm.... lại... ~~hữm....."
Bạch bạch bạch.....
Dịch nhờn chảy ra ngày càng nhiều, dâm thuỷ dính đầy trên đầu cự vật, cơ thể cậu run lên liên tục....
Anh như con thú hoang mà cắn xé cậu không ngừng. Một con thú hoang bị bỏ đói quá lâu, đã quá lâu.... Trước một miếng mồi tự dâng đến cửa thì không còn cách nào khác ngoài ăn sạch nó....
"Thiên Khánh.... đủ rồi.... dừng lại đi mà... ~~ bên trong trướng lắm... ~~"
" Vậy sao? "
Anh rút cự vật của mình ra một dòng tinh dịch đặc sệt chảy ra ngoài ào ào....
Anh nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn, ngậm lấy nó liếm mút nó...
" Um... ~~ Ư... ~~ đừng liếm nó nữa.... ~~ Hư... ~~ ah.. ~"
Chép chép....
Lưỡi anh thuần thục mà uống lượn, cậu nhỏ của cậu bắt đầu căn phòng lên. Anh cắn nhẹ lên quy đầu một cái cậu liền giật nãy mà bắn hết vào miệng anh...
" Hức.... Ah... ~~ đủ rồi... ~~ không muốn nữa... "
Anh đưa một ngón tay vào trong tao huyệt của cậu, chạm tới từng vách thịt mềm mại ở bên trong....
" Ưmhh~~~ ah... ha.... ~~"
" Thật không muốn nữa..... "
Cậu liên tục gật đầu, nhưng chỉ một cái đỉnh nhẹ vào bên trong đã khiến cậu tê dại vì sung sướng...
Không chơi đùa cùng cậu nữa, anh tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình... Đưa cự vật to lớn tiếp tục luân động ở bên trong cậu... Cả người cậu cứ run lên vì sung sướng ....
" Chỗ đó.... Mạnh một chút.... Hứmmhh~~ "
" Chiều ý em bảo bối... ~~"
Anh trù sáp cậu liên tục suốt đêm... Căn phòng vang lên những tiếng rên đầy mị hoặc....
Sau khi đã "hành sự xong xuôi " anh ôm cậu đi ngủ....
" Anh yêu em, bà xã của anh.... "
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro