Chương 2: Chiếc Xe Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ hình bé heo lúc lắc trên kệ. Khả Hân thay đồng phục mới, ánh mắt có chút buồn nhìn vào tấm ảnh bên cạch chiếc đồng hồ.

Cô cầm lấy tấm hình, ngón trỏ vuốt nhẹ lên tấm thủy tinh nhẹ giọng nói khẽ.

"Mẹ à, con sắp mười chín tuổi rồi, cũng sắp đính hôn với Khải Minh. Mẹ biết không ba vui lắm, mẹ à! Mẹ có vui không ạ?"

Cô nở nụ cười nhạt dần ẩn chứa trong đó là bao tâm sự khó nói nên lời mà đáng lẽ tuổi mười chín trong sáng như cô không nên có.

Để lại tấm ảnh lại chỗ cũ, Khả Hân thở dài một cái, rồi ôm cặp sách bước đi ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống lầu thì gặp Hân Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha. Trong mắt Khả Hân, Hân Nghiên là một người mẹ kế
cũng tương đối tốt. Bà lúc nào cũng hoà nhã và cư xử đúng mực với cô.

"Con đi học tiếp à? Mẹ đã bảo vú Nguyệt làm chút điểm tâm cho còn rồi, con ăn một chút đi."

Hân Nghiên cười vui vẻ, hướng mặt dịu dàng nhìn Khả Hân.

"Con sắp trễ rồi, nào đi học về con ăn."

Khả Hân luôn như vậy, cô luôn hoà nhã lẽ phép với bà ta. Hân Nghiên cười hiền lành gật đầu.

"Thôi cũng trễ rồi, con đi đi."

"Thưa dì con đi."

Khả Hân mang cặp ngồi vào xe đợi sẵn như bao ngày.

Nhìn chiếc xe càng đi xa, nụ cười của Hân Nghiên cũng tắt dần. Bà nghiêng đầu cầm lấy cốc nước ép lẩm bẩm một mình.

"Mẹ cũng không biết con còn có cơ hồi về đây không nữa. Chắc là con không có mai mắn để ăn món bánh ngọt này rồi."

*************************

Khả Hân yên ổn ngồi trên xe, lấy ra bịch kẹo dâu đưa cho bác tài xế Minh đang chuẩn bị khởi động xe.

"Chú Minh, cái này chú đem về cho mấy bé ở nhà ạ."

Tài xế Minh làm việc cho nhà cô đã lâu, từ khi mẹ cô vừa mới gả vào đây, nên cô xem ông như một người thân trong gia đình. Tài xế Minh được Khả Hân cho quà đem về đã thành thói quen, lúc đầu ông rất ngại chỉ là Khả Hân không để ông có cơ hội từ chối cô. Ông cười cảm kích.

"Tiểu thư, cảm ơn cô."

Từ nhỏ Khả Hân vốn là người hiền lành và hiểu chuyện, đối với ai cô cũng thật thà.

Tuy Thục Tâm cũng là tiểu thư Lục gia nhưng trong mắt người làm thì chỉ có Khả Hân mới thật sự là cô chủ của họ.

Khả Hân mĩm cười không nói gì, cô bắt đầu làm công việc của riêng cô, như thói quen hằng ngày là đọc sách, chỉ cần cô rảnh rỗi không có việc gì làm thì lấy sách ra đọc dần cũng trở thành thói quen.

Tài xế Minh cũng biết ý không làm phiền cô và tập trung lái xe, biệt thư Lục gia nằm ở ngoại ô thành phố, muốn tới thành phố thì cũng hơn một tiếng đồng hồ.

Xe đang chạy lên dốc êm ái. Chưa ra khỏi ngoại ô thì xe bất ngờ gặp sự cố.

Tài xế Minh liền tấp xe vào lề, đúng lúc đó thì xe cũng tắt máy hẳn.

Ông khởi động liên tục nhưng đều vô ích.

"Sao vậy chú Minh?"

Khả Hân cảm thấy có điều gì đó không ổn, dịu giọng lại hỏi.

Tài xế Minh nhíu mày lại.

"Tôi không biết nữa, cô chủ đợi một để tôi kiểm tra lại xe."

Khả Hân gật đầu, có chút sốt ruột nhìn ông mở mui xe ra kiểm tra, sau đó ông liền vào xe khởi động cũng chẳng có phản ứng gì.

"Thôi xong, chắc phải gọi xe đến kéo đi sửa mới được. Để tôi gọi xe đến đón cô chủ nha."

"Dạ thôi, đợi người đến chắc con trễ học mất. Đây cũng gần đường lớn rồi đi vài mét sẽ đón được taxi thôi ạ."

Vừa nói cô vừa mở cửa bước xuống xe. Tài xế Minh khó xử cũng bước xuống.

"Cô chủ, nhưng mà..."

"Nếu chú cứ chần chừ mãi thì cháu sẽ trễ học thật đó. Chú không cần lo đâu. Chiều nhớ đến đón cháu là được rồi. Cháu đi đây."

Khả Hân mĩm cười cắt lời ông, Tài xế Minh ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng, nhưng mà vẫn thấy lo cho cô.

"Vâng, vậy cháu đi cẩn thận nha."

Tài xế Minh nhìn bóng Khả Hân dần khuất xa trước con đường cua phía trước.

Ông cũng không ngờ tới được phải mất một thời gian rất lâu mới gặp được cô.

Khả Hân vừa bước tới đường lớn, phía sau cô liền có chiếc taxi bóp kèn in ỏi không cần cô gọi thì đã dừng lại. Khả Hân có chút vui mừng, dù sau con đường này chưa ra lộ, muốn đón taxi đâu phải dễ, trời lại lạnh. Trong đời cô ít nhất một lần đi xe ngoài nên có chút phấn khích nhẹ, không nghĩ ngợi gì liền bước lên xe.

"Chú ơi, cho cháu đến trường Bắc Đại."

Tài xế là một người đàn ông trung niên. Ông ta liền quay lại nhìn cô mĩm cười gật đầu.

Một lúc lâu sau xe khởi động rời đi, Khả Hân lại lấy cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp. Qua tầm mười lăm phút cô mỏi mắt quá nhìn ra làn đường, mày liền nhíu lại.

"Chú ơi, chú có lầm không đường này đâu phải đến trường cháu đâu ạ?"

Người đàn ông không quay đầu lại chỉ nhìn qua kính mĩm cười.

"Đi đường tắt, sẽ đến nhanh thôi."

Khả Hân bỗng phát hiện đoạn đường này dẫn lên núi, hai bên thì cỏ mọc um tùm. Cô bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, hốt hoảng hỏi.

"Đường này lên núi mà ạ, chú quay đầu xe lại đi."

Người tài xế không thèm trả lời cô. Xe liền tăng tốc đi qua đoạn đường gồ ghề. Chiếc xe sốc đến nổi làm cả thân mình Khả Hân nghiêng ngả về một bên .

Cô run rẩy mò chiếc cặp tìm lấy chiếc điện thoại của mình.

Tên tài xế nhìn qua kính nhếch mép cười, xe liền tăng tốc rồi lại đạp thắng, chiếc xe theo quáng tính đổ về phía trước. Chiếc điện thoại cùng lúc đấy rớt xuống gầm ghế, đầu cũng bị đập mạnh vào thành ghế, Khả Hân ôm đầu hét lớn.

"Dừng xe lại ngay! Dừng xe! Ông là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Dừng xe!"

Tên tài xế vẫn làm ngơ dường như không nghe thấy gì. Tăng tốc chạy thật nhanh. Chiếc xe quẹo vào con đường nhỏ hẹp, thắng lấy chót tai rồi dừng lại hẳn.

Khả Hân nhìn thấy tên tài xế bước xuống xe. Cô đập cửa rầm rầm thật lớn, tung cửa chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy xuống xe thì cô phát hiện phía trước còn một chiếc xe khác.

Khả Hân bước lùi về phía sau, tên tài xế nhanh tóm lấy được cô. Bàn tay giơ lên cầm chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê bịt miệng Khả Hân lại, cô quẫy đạp, hết lớn trong vô vọng.

"Thả ra! Á! Cứu...cứu tôi...ưm"

Đầu óc cô quay vòng, trước mắt tối đen, cô chỉ thấy bóng tối bao lấy thân mình, rồi cô ngất liệm đi chẳng biết gì nữa.

Tên tài xế ẩm cô lên chiếc xe phía trước. Một người đàn ông lạ mặt bước xuống từ chiếc xe nhét cộc tiền vào túi áo hắn, rồi đứa tay ôm lấy Khả Hân từ tên tài xế.

"Làm khá lắm. Đây là phần còn lại, anh nên lặn vài tháng đi."

Tài xế cười nịnh nọt.

"Đại ca yên tâm đi, em biết mình nên làm cái gì mà. À con nhỏ này đẹp lắm đấy, chắc giá cũng được lắm đấy."

"Không phải chuyện của mày, mau cút đi."

Nói rồi hắn ôm lấy Khả Hân vào xe của mình. Tên tài xế cũng không chần chừ gì, liền phóng xe rời đi.

Đường núi gập ghềnh, ánh chiều tà rực vàng cả một con đường, dần cũng kết thúc đi một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro