Chương 3: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lục Gia không khí chẳng khác gì ở Nam Cực cả.

Sắc mặt của Lục Lãng Nghệ biến sắc, tay chống lên bàn, hàng chân mày bỗng cau chặt lại.

Ông nào ngờ bi kịch này lại xảy ra với gia đình của mình như vậy

Hơn nửa ngày trôi qua, con gái yêu thương nhất của ông đang bị mất tích.

Nếu là bắt có thì ông cũng phần nào biết được tung tích của con gái mình có bình an hay không...

Ngặt nổi theo như cảnh sát phán đoán đây không phải là cuộc bắt cóc tống tiền. Chỉ sợ rằng đây là một trong những vụ mất tích liên quan đến bắc cóc nữ sinh bán qua biên giới để làm gái làng chơi.

Hân Nghiên nhìn sang Thục Tâm sau đó liền tiến tới Lục Lãng Nghệ.

"Lãng Nghệ, ông đừng quá lo lắng mà. Cảnh sát chắc chắn sẽ đưa được Khả Hân về với chúng ta mà. Đã gần một ngày ông không ăn uống gì rồi đấy. Tôi xin ông đấy. Ông mà ngã bệnh thì ai sẽ tìm Khả Hân đây..Nghe lời tôi đi mà ăn một chút thôi cũng được."

Lục Lãng Nghệ mệt mỏi ngồi xuống ghế, cũng chẳng bận tâm những lời bà ta nói..Ông còn lòng dạ nào ăn với uống khi con gái của mình sống chết ra sao còn chưa biết...

Tuy ông luôn độc đoán ép buộc mọi thứ bắt Khả Hân làm theo ý của ông. Khả Hân là đứa con mà ông yêu thương nhất từ đó tới giờ. Từ nhỏ con bé đã yếu ớt mảnh mai, bây giờ chẳng biết con bé sống chết ra sao. Dù là đàn ông có ngoài thương trường.

Nhưng ngay lúc này Lục Lãng Nghệ cũng không thể kiềm được cảm xúc đau lòng khiến mắt ông đỏ hoe...

Tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp để quản gia thông báo, Khải Minh lo lắng bước vào.

Đôi mắt Thục Tâm liền sáng lên cô ta nhanh miệng hỏi.

"Khải Minh, chẳng phải anh đang đi công tác sao?"

Khải Minh nhìn cô ta cũng chẳng có thời gian trả lời câu hỏi liền tiến tới bên Lục Lãng Nghệ.

"Bác Lục. Cảnh sát tìm kiếm ra sao rồi. Đã có tung tích gì của Khả Hân chưa ạ?"

Lục Lãng Nghệ lấy tay day trán,  xót xa mà nén đau mà trả lời.

"Đây không phải vụ bắc cóc tống tiền. Có thể Khả Hân đã gặp bọn buôn người rồi."

Cả cơ thể Khải Minh như ngã quỵ. Khi biết tin Khả Hân bị bắc cóc anh không ngần ngại gì mà hủy ngay chuyến công tác tại Hàn Quốc để trở về.

Không thể nào! Anh không để Khả Hân xảy ra chuyện gì được...Khải Minh níu lấy tay Lục Lãng Nghệ tiếp hỏi để tìm lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Camera, đúng rồi còn camera không quay được gì hả bác. Cảnh sát đã chặn hết mọi đường dẫn ra biên giới hết chưa.."

"Cảnh sát đã làm hết sức mình rồi..Chỉ mong cầu trời khẩn phật thương chúng ta tìm được Khả Hân thôi."

Gần một ngày rồi nếu các tuyến đường chặn lại không có dấu vết gì của Khả Hân, thì chỉ sợ một điều là con gái của ông đã bị đưa tới biên giới nước bạn rồi.

Khải Minh nắm chắc hai tay, hơi thở dồn dập, khó khăn mà hít thở..Qua một lúc lâu anh mới ổn định lại đầu óc được.

"Bác Lục. Cháu có bạn làm ở đồn cảnh sát. Cháu sẽ nhờ anh ta tìm tung tích của Khả Hân. Nếu cần nữa cháu sẽ qua biên giới tìm em ấy."

"Dù bằng mọi cách hay bao lâu, cháu cũng sẽ tìm Khả Hân bằng được. Cháu đi đây."

Lục Lãng Nghệ vỗ lấy vai anh, cảm động gật gật đầu...

Hân Nghiên đưa mắt nhìn Thục Tâm. Thục Tâm dường như hiểu ý liền bước tới chắn ngang Khải Minh.

"À Khải Minh, Anh cho em theo với được không. Ở nhà em lo lắng cho Khả Hân quá. Anh cho em theo để phần nào bớt lo."

Khải Minh định mở miệng từ chối, Hân Nghiên đột nhiên nói.

"Ừ đúng rồi. Giờ ở nhà ai cũng sốt ruột. Con cho Thục Tâm theo con đi.."

Hân Nghiên đã lên tiếng Khải Minh cũng chẳng thể nào từ chối, anh gật đầu nhẹ rồi bước ra xe. Thục Tâm mở miệng cười vui vẻ, còn quay lại nháy mắt với Hân Nghiên.

___________________________________________

Bên trong chiếc xe tối om, Khả Hân mơ màng tỉnh dậy cô cảm thấy đầu mình như quay cuồng..Tay chân mỏi nhừ như không phải của mình nữa.

Miệng cô cũng chẳng phát ra tiếng được vì bị dán băng keo rồi. Cả mắt bị bịt kính bằng một miếng vải màu đen.

Cả người run rẩy không thể kiểm soát..Sau khi mắt cô bị bịt kính thì tai cô lại rất thính, cô liền lắng nghe, cô nghe tiếng ừ ừ bên trong xe, còn tiếng xe chạy, Khả Hân chắc chắn trong xe, ngoài cô ra còn có người khác.

Cổ họng cô khô khan, cô cảm nhận được mình đang nằm trên đống rơm hay thứ gì đó cưng cứng khô sơ, tay và chân điều bị chói chặt muốn di chuyển cơ thể là điều không thể nào.

Khả Hân chẳng dám nhúc nhích cơ thể..Cô nằm im như giả vờ chết để xem xét tình hình. Cô biết mình đã bị bắt cóc, đang rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm, sự sợ hãi dần bao trùm lấy cơ thể cô, cô mím chặt môi muốn mình phải bình tĩnh nhưng cô thể không nghe lời cô không ngừng run rẩy. Trái tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi túa ra như mưa.

Tại sao cô lại rơi vào tình trạng này, không biết ba cô đã biết cô bị bắt cóc chưa.

Ông có lo lắng, hay báo cảnh sát tìm cô không..?

Hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống hoà vào dòng mồ hôi lạnh. Khả Hân sợ hãi đến tuyệt vọng, từ nhỏ đến lớn cô luôn được sự bao bọc kĩ lưỡng của Lục Lãng Nghệ. Chưa từng trải qua gian nan cực khổ như vậy huống chi đối diện  với nguy hiểm như bây giờ. Ra xã hội cô chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn sao. Bây giờ bảo cô bình tĩnh đối mặt với tình huống này làm sao mà không sợ được...

Khả Hân nghẹn ngào, trái tim bây giờ trùng xuống, nước mắt không ngừng chảy, thấm lấy băng vải đen che lấy đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng hoảng loạn và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro