Chương 4: Buôn Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã chạy không biết đã bao lâu rồi, dường như cả ngày trời rồi, cả cơ thể tê cứng vì bị cột chặt, mùi oi chua sọc lên mũi khiến Khả Hân buồn nôn, cô mệt mỏi nằm thíp đi lúc nào không hay, tỉnh lại do xe chạy xốc nổi chắc đang đi đèo hay đoạn đường núi.

Đến khi cô mơ màng  thì chiếc xe cũng dừng lại hẳn, cô nghe thấy tiếng động cánh cửa sắt mở ra nhưng Khả Hân không cảm nhận được ánh sáng có thể vì cô đã bị bịt mắt hoặc trời đã tối lại.

Rồi tiếng nói chuyện in ỏi còn có tiếng chửi bới, những lời thô tục ấy lọt vào tai cô không sót một chữ nào.

Cô nghe có tiếng người bước lên xe.

Bất ngờ cơ thể cô bị một sức lực ôm lấy, cả người Khả Hân cứng đờ, mím chặt môi để không cho mình phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Trái tim đập thình thịch khi bị người đó bế đi..Bên tai Khả Hân vang lên những tiếng nức nở sợ hãi của những cô gái trẻ, ngoài ra còn tiếng cười man rợ và đê tiện của bọn đàn ông.

"Ừm...ừm...huhu."

Một số cô gái bị đưa đi vì quá sợ hãi mà nức nở thành tiếng.

"Má nó! Khóc cái méo gì."

"Mày quát em nó làm gì, mày làm vậy mấy em nó sợ. Mày phải dỗ dành mấy em chứ...haha."

"Dỗ dành như vậy....hay như này "

Bàn tay thô thiển đen đúa sờ soạng khắp người cái cô gái, nghe bọn họ sợ hãi hét lên, bọn đàn ông cười ha hả đầy dâm tà.

"Má mày. Anh Huy bảo coi đứa nào xinh nhất đem về để anh ấy chơi. Mày khéo sờ nhầm đứa của anh ấy đó."

"Vậy hả, có đứa thằng Khải Trạch đưa về. Nhìn cũng đẹp lắm, con nhà giàu nhìn vào là mê liền. Chắc chắn anh Huy sẽ thích...Đúng rồi để khi nào anh Huy chơi chán rồi sẽ đến lượt tụi chơi thôi. Nhìn con nhỏ đó khỏi nói cũng biết ngon rồi."

"haha."

Từng câu từng chữ lọt vào tai Khả Hân không sót một chữ. Cô nuốt khan nước bọt, thật sự thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Qua một lúc sao người đàn ông mới đặt cô xuống, được đặt ở đâu cô cũng chẳng biết. Miếng băng keo và vải bịt mắt cũng được bọn chúng gở ra. Khả Hân chẳng dám mở mắt cứ thế mà nhắm chặt mắt nằm nghiêng trên sàn.

Một tên da ngâm đen, vẻ mặt dâm tà nhìn một loạt cô gái nằm trên sàn nhà. Ánh mắt vô tình mà nhìn trúng Khả Hân.

Hắn bước đến ngồi xổm xuống vuốt lấy tay Khả Hân, làm cả người cô run bần bật mà bất chấp mở mắt hét lên..

"Không... không... tránh ra đi.."

Hắn có chút bất ngờ vì cô tỉnh, đột nhiên hắn nói với đồng bọn của mình.

"Phải con nhỏ này đưa cho anh Huy phải không. Má nhìn cũng đã muốn xxx rồi."

Hắn quay khuôn mặt dâm tà của mình, liếm môi vuốt lấy đùi Khả Hân rồi lại xuống mông cô rồi cười vô lại.

"Da thịt gì mịn như da em bé. Em yêu à! rồi có ngày anh sẽ chơi chết cưng cho xem."

"Được rồi. Anh Huy chẳng thích hàng của anh chưa chơi mà có người đụng vào đâu. Mày nên thu lại bàn tay của mày đi."

Đồng bọn mặt mày dữ tợn đứng  phía sau nhắc nhở. Tên đó liền thu tay lại rồi ghé sát tai Khả Hân nói nhỏ.

"Em đẹp lắm! rồi một ngày anh sẽ làm em "sướng" như điên..haha."

Hắn liền đứng dậy đi ra ngoài cũng sáu người đàn ông kia. Cửa sắt đóng lại.

Chiếc đèn tròn treo giữa nhà bị lung lay khiến ánh sáng cũng chập chờn.

Cả người Khả Hân đều toát mồ hôi, không kiềm được nỗi sợ khiến đôi mắt cô đỏ hoe nước mắt chảy dài. Cô nức nở thành tiếng, cố gắng kéo lết đôi chân ngồi dựa vào tường.

Lúc này Khả Hân mới để ý xung quanh cô còn bảy cô gái khác. Hai cô gái nhỏ tuổi còn chưa tỉnh dậy. Còn những cô gái khác đều đã tỉnh bọn họ chẳng khác gì cô hết, nước mắt đầm đìa ngồi cuộn người ám sát vào nhau.

Chưa kịp nói chuyện cách cửa đó lại một nữa mở ra, cũng là sáu người đàn ông đó nhưng mà lần này dẫn một người phụ nữ tầm trung niên trang điểm rất đậm và sắc sảo, đi phía sao bà ta còn ba người đàn ông khác.

"Hàng đợt này. Toàn hàng tuyển và ngon. Anh Huy nói giá gấp ba lần trước."

Người phụ nữ cười quyến rũ không trả lời người đàn ông, bà ta bước đến xoay mặt nhìn từng cô gái rồi nói.

"Khách hàng của tôi đang rất cần gái còn trinh. Từ từ để tôi xem rồi nói giá sau."

Bà liếc qua liền thấy Khả Hân, nở nụ cười thích thú, lại gần sờ vào mặt cô. Khả Hân hốt hoảng liền qua mặt sang bên trái.

"Con bé này đẹp quá."

"Con nhỏ này càng không được."

Người phụ nữ khó hiểu liền quay mặt lại nhìn người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn kìa.

"Sao lại không. Riêng cô bé này nếu mà mất trinh tôi trả gấp năm."

Tên đàn ông liền cười ha hả.

"Chị Dương à. Đây là của anh Huy rồi. Nếu chị muốn thì chờ đi. Khi nào anh Huy chơi chán rồi thì điện cho chị. Còn bây giờ chị trả gấp mười lần chúng tôi cũng không bán đâu."

Bà ta thật vọng nhìn Khả Hân mà luyến tiếc, chặt lưỡi khó chịu mà nói.

"Hứ. Đợi anh Huy của mấy người chơi chán rồi ném cho mấy người chơi tập thể. Đến tay tôi còn gì nữa đâu."

Tên đen đúa lúc đầu sờ soạng Khả Hân liền cười lớn.

"Với khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ này thì. Chị chỉ cần dưỡng lại vài tháng, tôi chắc nó sẽ là cổ máy kiềm tiền cho chị đấy."

Lời nói của bọn họ làm cô run rẩy lắc đầu, mặt cô chẳng còn chút máu nào.

Cứ nghĩ đến bị bọn người này thay nhau chà đạp lên cơ thể cô thà chết quách đi cho xong.

Nơi đây là đâu là địa ngục trần gian thu nhỏ sao?

Dù rất luyến tiếc người phụ nữ cuối cùng cũng không dùng dằng nữa.

Sau khi kiểm tra hàng xong, những cô gái khác điều được đem lên xe, bọn họ bị dán băng keo muốn khóc hay muốn hét thì đều không được.

Khả Hân cũng bị đem đi nhưng một chiếc xe khác.

Cô bị bọn chúng bịt kín mắt và miệng như ban đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro