Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại cứ vang liên tục , đây là lần thứ tư nó reo lên để đánh thức người đặt giờ hiện tại đã trễ giờ hơn 30 phút . Dùng hết sức vươn cánh tay ra khỏi chăn, giật mình bởi cái lạnh ùa vào nhưng chực chờ sẵn ở đó , vần trán khẽ nhăn lại, cánh tay càng thêm tốc độ tắt nhanh cái chuông, cô lờ mờ mở mắt hít một hơi thật sâu rồi theo thói quen cầm điện thoại bật lên kiểm tra thông tin, ba mươi tin nhắn, một trăm hai mươi cái mail, gần hai mươi cuộc gọi dưới cái tên đầy khả ái "Sếp bự". Đọc đến cái tên, cô giặt bắn mình ngay lập tức gọi lại cho ông sếp yêu quý và tất nhiên chưa kịp nói một câu nào cô đã nhận lấy một âm thanh như pháo hoa bắn vào lỗ tai dữ dội tới mức cô phải để nó ra xa.

- KANG MIN KYOENG, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô  dù có ngủ quên hay kẹt xe hay vì bất kì lý do gì thì lập tức đến đây ngay. Tôi cho cô mười lăm phút . NHANH!!!!!!

Âm thanh như muốn đập nát cái điện thoại bên kia đầu dây làm mồ hôi lạnh chảy dọc trán, cô như bay ra khỏi giường mặc dù rất tiếc khi rời khỏi tấm chăn ấm cúng. Mặc ngay bộ vest công sở, mang một túi xách đen cùng đôi ngày đi làm thường ngày, cô chạy ra khỏi nhà và xém chút nữa phải quay trở lại khoá cửa. Ngay khi vừa bước vào thang máy cô đã lấy ngay dụng cụ trang điểm và chỉ cần thang máy mở ra, một mỹ nhân làm biết bao nhiu thanh viên say đắm giờ đã xuất hiện. Phải, chính là cô ấy, kang min kyoeng phóng viên của báo "sự thật" rất nổi tiếng trong giới truyền thông dưới cái tên "minky" cô là thành viên năng nổ và mạnh mẽ, quyết đoán nhất trong toàn soạn, giúp dc cảnh sát giải quyết các vụ lớn nhỏ kể cả toà án cũng phải kiên dè lối ăn nói của cô, tóm lại cô rất có tiếng trong ngành báo chí này và ..... giờ thì cô ấy đang tất tả chạy cho kịp mười phút còn lại nếu cô ấy không muốn có trong danh sách đen bị sa thải của ông kim (ông sếp quý hoá của cô).
Phóng như bay và đáp chính xác ngay trước toà soạn cô đổ hết cả mồ hôi ra mặc dù thời tiết seoul đang là chín độ, chỉnh lại bộ đồng phục có chút hơi nhăn nheo cô bước vào toà soạn. Bấm thang máy đến tầng thứ năm nơi ông kim đang chờ, cô đang rũ rượi dựa vào góc, thắc mắc tại sao hôm nay ông ấy lại nóng nảy như vậy? Vì đây không phải là lần đầu tiên cô đi muộn, tính chất công việc của một phóng viên thật sự rất khác so với những ngành khác, không có khung giờ nhất định cứ làm xong hết việc thì về. Công việc của cô là săn tin, tìm ra sự thật về những chuyện mà người xem muốn biết,  nói cho hoa mĩ ra là "đem sự thật ra phơi bày trước công chúng". Cả hai tuần nay cô theo đuổi vụ án "cục trưởng bộ cảnh sát seoul bị ám sát" mặt cô gần như không khác gì nhân vật trong bức tranh "tiếng thét" của danh hoạ người Na Uy edvard munch thì tổ trưởng park mới đuổi cô về nghỉ ngơi, ngủ chẳng dc bao nhiu thì lại bị gọi ngược trở lại. Thở dài một hơi, rời khỏi thang máy bước đến phòng giám đốc gõ nhẹ.

- Vô đi.

Cô chậm rã đi vào nhìn ông kim,  điều đầu tiên làm và cũng là nguyên tắc bất di bất dịch của cô là "nở một nụ cười công nghiệp". Nó rất có hiểu quả. đặt biệt với cánh mày râu nên cô coi nụ cười đó như một lợi thế của bản thân sẽ luôn dùng nó khi cần.
Ông kim nhìn cô mặt đăm chiêu, chính bản thân ông cũng không biết phải làm thế nào với con người trước mặt. Cầm chiếc bật lửa trong tay xoay vài vòng, ông châm điếu thuốc rít một hơi chậm rãi nói.

- Minky, tôi muốn cô bỏ vụ đang theo ngay lập tức, tôi sẽ chuyển cô qua nhóm các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây. Cô thấy sao???

Mặc cô ngay lập tức đanh lại.

- Tại sao tôi lại phải bỏ vụ tôi đang theo, giám đốc có biết là tôi bỏ biết bao nhiêu công sức để tìm hiểu với tra ra được cục trưởng bị ám sát không?? Lúc ban đầu phía cảnh sát xác nhận đó là vụ tự tử nhưng chính xác đã chút manh mối cho thấy là có người giết ông ấy và tôi sẽ là người tìm ra dc sự thật đó. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ vụ này.

- Vụ này chúng ta không theo nữa!!!!

Ông kim như hét lên không chỉ cho cô mà còn là cho chính mình. Vụ này rất lớn cả cái đất nước này đều đang tập trung theo dõi vụ này, đây có thể là cơ hội khiến cho doanh thu của toà soạn tăng mạnh nếu không theo chắc chắn sẽ là mất mát rất lớn nhưng ông kim không dại khờ gì khi đã có đòn cảnh báo với ông từ mấy hôm trước. ông kim như sắp rối tung trong suy nghĩ của mình, bộ dạng nhết nhát , tóc tai rối nùi là cái cách mà ông thể hiện khi căng thẳng.

- Một là cô từ bỏ vụ này, hai là cô từ chức đi. Vụ này rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến cả toà soạn này tôi không muốn mọi thứ sụp đổ chỉ vì như vậy. Bản thân cô cũng đang bị nguy hiểm cô không biết sao? Tôi chỉ muốn giúp cô nên mới kéo cô ra khỏi chuyện này, đừng ngốc nghếch làm con thiêu thân bay vào lửa, nghe lời tôi đi minky.

Cô nắm chặc tay thành nắm đấm, mặt nhăn lại. Còn một chút nữa thôi nhưng thứ cô đang thu thập sắp đủ rồi, chỉ cần tập hợp lại viết một bài phóng sự trực tiếp ngay khi vụ án gần đến hồi kết cô muốn hung thủ thật sự phải xuất hiện.

- Tôi ..... giám đốc, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao???

- Đây là vấn đề chính trị, nó quá nghiêm trọng không thể đào sâu được nếu cô không muốn bỏ mạng. Nghe lời tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc khác, dù gì tôi cũng không muốn mất đi một nhân tài như cô đâu.

- đã rõ, thưa giám đốc.

Bất lực phun ra một câu, cô nuốt cơn ức chế vào và cảm thấy chát ở cổ họng. Cảm giác ngao ngán, cô chán ghét khi không thể làm được đúng với cái tiêu chí mà tờ báo đặt tên là "Sự thật" cũng như chán ghét sự nhu nhược của ông kim. Không có cách nào khác, cô cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương tầm thường mà thôi. Cuối chào ông kim vừa định xoay người rời khỏi phòng thì ông kim lên tiếng.

- àh, những giấy tờ liên quan đến chuyện đó cô đưa hết toàn bộ cho tổ trưởng park, anh ta sẽ thay cô xử lý chuyện này. Cô ôm đồ của mình qua phòng tổ trưởng Choi đi cô ấy sẽ giao việc cho cô, cứ như vậy đi. Giờ cô có thể đi được rồi.

Đóng cửa lại bước ra ngoài cô thật sự muốn hét thật to rủa xả thật to cái gã nhát gan chỉ biết rút đầu vào vỏ. Tựa như không còn sức lực, Minky dựa hết toàn thân vào tường rầu rĩ nghĩ "Hôm nay sẽ là một dài .... thật là dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#davichi