Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi điện thoại cho tổ trưởng Park hẹn ngày bàn giao lại mọi thứ, cô "lặng lẽ" thu dọn đồ vào thùng catong rồi di chuyển qua đội của tổ trưởng Choi. Sự "lặng lẽ" đó khiến mọi người chú ý, anh jonn hay thu thập tin cùng với cô nhìn thấy ngẩn đầu lên hỏi.

- Có chuyện gì đó minky? Em làm gì mà như đập đồ vậy?

- Em chuyển công tác qua tổ chị Choi làm. Cô nhăn mặt nói.

- Thế bỏ luôn vụ này àh??

- Sếp yêu cầu như vậy.

Mọi người há hốc khi nghe, không phải trước giờ minky muốn làm gì là được đó sao, cô ấy một hai đòi nhận vụ này còn gì?? Sao nay lại bị chuyển qua đội khác. Sino, anh chàng trẻ tuổi nhất trông nhóm cố nhét cây bút vào vành tai nhưng lần nào cũng thất bại lên tiếng.

- hay chị ấy không đồng ý ngủ với sếp nên mới bị đì???

Một cái bút bay tới đầu cậu ta và một chút nữa là đi con mắt rồi, may mà nó đập vào trán.

- out!!!!! Cậu nhok ôm trán xoa.

- Cẩn thận cái đầu của em, lối suy nghĩ của em có thể khiến cái môi đó bị bầm dậm đó.

Bỏ ngoài tai những tiếng rầm rì sau lưng, minky trực chỉ hướng đến phòng ban của tổ trưởng Choi. Thật sự thì cô không thích tổ trưởng Choi, có lần cô đã cùng tổ trưởng Choi cãi nhau một hiệp vì cô đã không nộp báo cáo đúng hẹn, nhưng trước đó cô đã gửi tin nhắn cho đội trưởng là lúc đó cô đang đi lấy tin nhưng chị ta đã không đọc. Sẽ có hiệp thứ hai tàn bạo hơn nếu không có sự can thiệp của tổ trưởng park.
Hít một hơi thật sâu đi từng bước nhẹ nhàng đến căn phòng hoàn toàn tách biệt với sự nhốn nháo bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa, không một âm thanh nào đáp lại, gõ lại một lần nữa cô đợi thêm mười phút vẫn không có sự hồi đáp nào. Minky thật sự có chút mất kiên nhẫn, cô trực tiếp đá cái cửa thật mạnh, cửa cũng đã mở nhưng lực từ cô phát ra làm cái cửa rung rinh không ít và hành động đó có chút tác dụng đến vị tổ trưởng bên trong.

- Cánh cửa đó ..... bị móp rồi, đáng ra cô không nên mạnh bạo như vậy cô Minky. Giờ thì việc đầu tiên cô phải làm là mang cái cửa đó đi sửa.

- Em sẽ không phải dùng nhìu sức như vậy nếu như chị choi nghe và mở cửa phòng. Chị Choi nayoon. Em sẽ sửa nó sau khi em có thể đặt cái thùng này vào chỗ của em. Chị đồng ý không?

Minky tiếp tục bước vào phòng nhìn bao quát, một màu trắng đập vào mắt, ở đây không gian rất trang nhã và lịch sự nội thất đẹp không gian sáng sủa mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ ... hơn mức bình thường đến cả tài liệu cũng được xếp vuông góc đến hoàn mỹ. Choi nayoon là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm việc luôn có thứ tự , giờ giấc rõ ràng. Cô đặt biệt không thích những tứ lộn xộn, làm báo chí mà lộn xộn thì không còn gì là báo chí đó là cách cô suy nghĩ, vì cái lý do trên mà ông Kim đặt cách cho cô có một phòng làm việc riêng và cả nhân viên tuyển vào phòng làm việc của cô cũng như vậy, trừ đối tượng trước mặt cô. Hắc một hơi thật mạnh cô mở lời.

- Tôi có nghe thông báo từ ông Kim, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây mà hiện tại thì tôi vẫn chưa sắp xếp dc bàn cho cô nên cô tạm thời ngồi ở sofa vậy, khoảng ba bữa nữa sẽ có vị trí.

Mặt của minky đơ ra khi cập nhật hết thông tin vừa nghe, vậy là it nhất cô phải bơ vơ đến ba ngày mới có chỗ để ngồi. Chán nản, minky đem hồ sơ bỏ lên ghế, ngay sau đó một người đàn ông vội vàng bước vào. Là anh Hosun.

- Hey nayoon, có vụ tai nạn xảy ra ở đại lộ sejong dearo, anh mới nhận được cuộc gọi giờ anh sẽ đến đó, nếu có ăn trưa thì mua giúp anh một phần nhé cám ơn.

- Ok, em đi cùng anh, em cũng ghé qua trạm cảnh sát gần đó lấy thông tin. Àh thế thì, minky cô ở lại sắp xếp đi nhé có gì không biết cứ hỏi Somi cô ấy chắc giờ cũng sắp về rồi.

Chưa kịp xác định gì cả hai người đã khuất bóng sau cánh cửa, vậy là không cần nhắc thêm, minky đã có thêm nhiệm vụ thứ hai trong ngày.
Làm xong hết tất cả mọi thứ dc giao cho cũng đến gần tối, lần đầu tiên sau hai năm vào nghề cô cảm giác mình là lính mới vậy, Somi vẫn chưa về chắc có việc rồi đành viết tời giấy để lại vậy, minky nghĩ.
Giờ là bảy giờ ba mươi phút, minky đang trên đường trở về sau khi tan ca, Quyết định ghé vào phố Chueotang ở Namwon ăn cho ấm người rồi về. Quán ăn hôm nay cô ghé vào không đông, vài ông chú ở góc đối diện đang nói cười sảng khoái, bàn bên cạnh có cặp nam nữ đang ngồi chia sẽ đồ ăn cho nhau. Chẹp, thật vui vẻ. Với cô giờ chỉ mong ăn cho thật no rồi về ngủ vậy là hạnh phúc. Kết thúc bữa ăn cũng đã gần mười giờ, cô đứng dậy thanh toán tiền trở về nhà, định bụng sẽ ngủ ngay khi đặt người lên giường nhưng mà đó chỉ là dự tính của cô thôi, có được như vậy không thì còn phải hỏi tạo hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#davichi