Chương 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối xuân đầu hè năm 20xx, mùa của loài hoa anh đào xinh đẹp kiều diễm, thanh khiết tinh khôi và quật cường trước gió. Những tia nắng yếu ớt đầu hè đang trải dài như rót mật lên thủ đô Tokyo sầm uất của đất nước Mặt trời mọc. 8h sáng đầu tuần, trên đường phố người người qua lại hết sức vội vã và nhanh chóng, ai cũng cắm đầu vào mục đích của mình, mặc cho dòng người xung quanh cũng đang hết sức hối hả. Dường như họ đã quá quen với cái nhịp sống trôi đi nhanh thoăn thoắt như vậy rồi, nó đâu có đợi ai bao giờ, chính vì vậy bản thân những con người ở nơi đây đều phải ép buộc bản thân chạy theo hòa vào với cái nhịp sống ấy, không để cho bản thân mình chậm chạp dù chỉ một bước nào...

Cô mặc chiếc váy ren trắng, khoác áo vest đen đứng ở bên vỉa hè đối diện cổng tòa nhà cao 21 tầng, hay còn được biết đến là trụ sở chính của Tập đoàn Sohu nổi tiếng. Đã 8 năm kể từ ngày cô rời khỏi đây, đi nước ngoài du học, dự định tìm một công việc ổn định rồi kết hôn, sinh con và sống ở đó tới già. Trớ trêu thay, chừng ấy năm rồi ông trời vẫn lại đẩy cô về cái chốn này. Thật sự là sau này cô sẽ lại sống và làm việc cùng một thành phố với anh. Mà không biết, anh có còn ở đây, hay anh cũng lựa chọn ra đi mất rồi ! Nhưng nếu anh đã đi thì sao chứ ? Tất nhiên là sẽ buồn, sẽ thất vọng, chỉ một chút thôi. Nhưng nếu anh vẫn còn ở đây thì ... thật tốt.

Sakura thoáng giật mình, đã khá lâu rồi, lúc này đây thẫn thờ lại nhớ về người con trai ấy. Cô cúi đầu vuốt vuốt sống mũi, cười chê bản thân tự mình đa tình. Năm ấy là cô lựa chọn rời xa anh trước, dứt áo ra đi cũng không để lại cho anh bất cứ thứ gì dù chỉ là một tia hi vọng cuối cùng. Cô còn mong chờ gì ở anh chứ ? Không có, không, đúng ra là không dám, cô không dám mong mỏi gì ở anh hết. Chỉ là ... thật sự những thứ đã ăn sâu vào tâm trí luôn khiến người ta hoài niệm một cách sâu sắc mà thôi.

Chuông điện thoại vang lên, Sakura như bừng tỉnh trở về hiện thực, vội vàng áp máy lên nghe. Trong điện thoại, một giọng nam trầm ấm lịch sự truyền đến, nghe vô cùng dễ chịu.

"Cô Haruno ?"

"Vâng, là tôi."

"Xin chào. Tôi là Thư ký của Chủ tịch tập đoàn Sohu. Hôm nay Ngài Chủ tịch đích thân cho tôi xuống đón cô, hiện tại tôi đang đứng trước cổng trụ sở chính, xin hỏi cô đang ở đâu ạ ?"

Sakura cố rướn cổ nhìn qua chiếc Cadillac CT6 đang đỗ chắn ngay trước cửa toà nhà đối diện. Vì 2 vỉa hè cách khá xa nên cô chỉ thấy 3 người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, một người đang nghe điện thoại rất ra dáng tổng tài, đoán là người trong Ban Quản lý, liền bước thẳng vào trong xe, một người theo sau cung kính xách cặp tài liệu cũng ngồi vào xe theo. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi. Người còn lại đứng trên vỉa hè đang ráo rác quay đầu tìm xung quanh. Cô liền lập tức hiểu ngay.

"À tôi thấy anh rồi, tôi đang đứng ở đối diện phía bên đường, anh chờ một chút tôi sẽ qua liền."

"Không cần, cô Haruno, tôi cũng nhìn thấy cô rồi. Cô cứ đứng yên chờ tôi qua, xe cộ đang đi lại đông quá. Nhỡ có làm sao thì tội này tôi gánh vác không nổi". Anh ta nói, trong giọng mang theo chút ý đùa cợt.

Trái lại Sakura cảm thấy bị coi thường, từng tuổi này rồi không thể sang đường sao ?

Hai người bước vào tòa nhà trong sự ngắm nhìn, soi mói của bao nhân viên, khách hàng xung quanh. Không những vậy, sau khi cô vào trong thang máy còn ở ngoài lầm rầm bàn tán, Sakura có thể cảm nhận được. Cô tự hỏi, nhân viên và khách hàng của cái công ty này chưa nhìn thấy Thư ký của Chủ tịch đi đón nhân viên mới bao giờ hay sao ? Thậm chí cô còn được mời về với danh phận khá cao cấp, sau này còn là cấp trên của hầu hết bọn họ. Nhìn như vậy há chẳng phải hơi thất lễ rồi à ?

Sakura dần điều chỉnh lại tâm trạng về như cũ, tuy nhiên nét mặt hơi bất mãn lúc vừa nãy không thể thoát khỏi sự để ý của anh chàng Thư ký đang đứng phía trước. Trước khi lên đến tầng 17 anh ta khẽ cúi đầu cười nhẹ, nói :

"Cô Haruno, nhân viên của chúng tôi nhìn cô như vậy là vì mái tóc màu hồng rất đặc biệt của cô. Có thể nói trước giờ công ty chưa xuất hiện người nào có mái tóc như vậy nên họ khá ngạc nhiên. Mong cô rộng lượng bỏ qua cho thái độ của họ, đừng vì như vậy mà sinh ác cảm, chúng tôi sẽ cảm thấy rất áy náy"

Sakura hiển nhiên nhận ra trong giọng anh ta có mang theo ý cười đùa, liền đáp lại :

"Không có, anh Thư ký Ngài Chủ tịch, anh đánh giá tôi nhỏ mọn quá rồi". Nói xong không quên nở một nụ cười xã giao.

Người đứng trước chỉ qua một vài câu nói của cô từ lúc gặp mặt tới giờ, không khỏi nhận xét đánh giá. Quả là con nhà gia giáo, học thức cao, rất có lễ độ và chừng mực. Chả trách sao lại được Ngài Chủ tịch coi trọng như vậy, haizz...

Chưa đến 2 phút sau, 2 người bước vào phòng họp trong mọi ánh mắt dò xét và không khỏi có chút ... soi mói của người trong phòng. Đông quá đi mất ! Sakura than thầm, cũng may là cô có chuẩn bị tâm lý vững vàng từ trước, đoán chắc bọn họ đều là người trong Hội đồng Quản trị của tập đoàn. Anh chàng Thư ký ban nãy đưa cô đến cạnh Ngài Chủ tịch rồi cũng tự động vòng sang bên kia đứng một cách vô cùng cung kính, khác hẳn thái độ lúc đi đón cô. Sakura toát mồ hôi hột, cố điều chỉnh tâm trạng về bình thường nhất cất tiếng.

"Xin chào, tôi là Haruno Sakura, rất hân hạnh được hợp tác." Nói rồi cô cúi gập người 90 độ 2 lần, chào người trước mặt và quay xuống chào tất cả những con người đang ngồi dưới.

Sakura khéo léo quan sát, Ngài Chủ tịch là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Cô đoán chừng bà đã khoảng ngoài 50 nhưng trên mặt chưa hề có dấu vết của sự lão hóa. Dáng người cao gần ngang cô và rất thon thả. Khuôn mặt bà vô cùng phúc hậu, nụ cười nhìn cũng không hề có ý giả tạo toan tính như những vị lãnh đạo cô đã từng gặp qua trước đây. Lòng Sakura thoáng chốc nhẹ nhõm hơn một chút. Hợp tác với những người như vậy có lẽ cũng không quá quá căng thẳng như cô đã từng. Tuy học vấn và kinh nghiệm của cô đều khá cao so với tuổi nghề, nhưng cả tuổi nghề và tuổi đời đều còn rất trẻ nên tâm lý không thể nào vững chãi như những con người đã lăn lộn bao lâu trên thương trường được. Thậm chí khi rời xa công việc, con người cô còn thay đổi những 360 độ nữa là ... Cô còn đang ngơ ngác chìm đắm trong dòng suy nghĩ cảm thán thì bà bỗng cất tiếng nhẹ nhàng :

"Chào cô, tôi là Uchiha Mikoto, rất vui được hợp tác, cô Haruno."

Sakura lại bị kéo trở về hiện thực. Khẽ lắc đầu, ôi hôm nay là ngày gì vậy, đầu óc cô bị phân tán tư tưởng nhiều quá, phải ổn định lại tâm trạng thôi.

"Như tôi đã giới thiệu, cô Haruno là sinh viên xuất sắc của Trường Cao đẳng Mỹ thuật và Thiết kế trung tâm St Martin ở Anh, tốt nghiệp khóa 20xx-20xx và đã có 3 năm kinh nghiệm từng làm việc tại 1 tập đoàn lớn ở châu Âu. Được sự chấp thuận từ Ban Hội đồng Quản trị, chúng tôi rất vui mừng được chào đón cô trên danh nghĩa Trưởng phòng Tư vấn - Thiết kế. Hợp tác vui vẻ."

Bà vừa nói xong, lập tức một vài tiếng vỗ tay dè dặt vang lên. Không thể nói là quá vang dội nhưng cũng không nhỏ tới mức bất lịch sự. Sakura nở một nụ cười xã giao, cúi người bày tỏ lòng chân thành. Sau đó là một loạt các câu hỏi được đặt ra, nào là về trình độ học vấn, bằng cấp của cô khi tốt nghiệp, về kinh nghiệm làm việc 3 năm, rồi lí do xin thôi việc trở về nước .... Cô trả lời một lượt từ đầu tới cuối không uống một ngụm nước nào. Lúc hoàn thành phần hỏi đáp có cảm giác gần như chết khô nơi cổ họng. Quá ác nghiệt !!!!!

Đến lúc tưởng như đã kết thúc cuộc họp, Ngài Chủ tịch phúc-hậu-dễ-gần lại tặng cô thêm một cú-không-thể-sốc-hơn nữa. Bà điềm đạm nói :

"Công ty hiện nay vừa đàm phán xong một dự án hợp tác không nhỏ, lần này vị trí phụ trách tư vấn - thiết kế cho dự án khá quan trọng, vừa hay sắp tới chúng ta chính thức mở bầu cử Giám đốc Sáng tạo. Hay là như vậy, cô Haruno, cô có thể đảm nhận ngay dự án lần này hay không ? Tôi đã xem qua một vài thành quả trước đây của cô, không tệ và chúng tôi đều rất hài lòng, đồng ý để cô tham gia dự án dưới sự giám sát của Phó Giám đốc. Nếu như cô hoàn thành tốt, đó sẽ là một bước đệm lớn cho cô trong cuộc bầu cử sắp tới."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô chờ đợi câu trả lời. Sakura ngần ngừ một lúc rồi khéo léo nói : "Chủ tịch, Ban Hội đồng Quản trị, xin hãy cho tôi thời gian 1 ngày. Cuối giờ làm chiều ngày mai tôi nhất định sẽ cho các vị câu trả lời."

Nghe vậy tất cả cũng không còn gì để phản bác và làm khó cô nữa. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó, tất cả đi qua cô chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt nhanh. Sakura hiển nhiên không thể nào đoán ra được suy nghĩ của họ. Cô nhanh chóng đi thang máy xuống tầng trệt, đi một mạch ra cổng gọi tài xế đến đón. Cô khẽ thở dài một hơi. Đáng ra về nước còn định về nhà ở với ba mẹ, sau đó ăn chơi thả ga một chuyến rồi mới tìm việc làm, mà chưa gì đã có vài công ty không lớn nhưng cũng không quá nhỏ săn đón tận cửa. Cô dĩ nhiên chọn tập đoàn lớn nhất này rồi, giờ nghĩ lại thấy hơi hồ đồ thì phải. Tập đoàn lớn, công việc chất thành núi, càng không nghĩ tới việc vừa đi làm đã nhận ngay một dự án quan trọng như vậy. Tuy cô nói cần thời gian suy nghĩ, nhưng hẳn ai cũng biết khả năng cao rồi sẽ phải chấp nhận thôi mà. Có ngu mới đi từ chối miếng mồi béo bở như vậy... Nhưng Sakura của chúng ta thật sự vẫn còn tuổi ăn chơi mà !!!!! Cứ như vậy thì thanh xuân của cô sẽ trôi đi trong cả biển công việc mất.

Thế nhưng sau khi tài xế đến đón, Sakura đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và đi thẳng tới một khu thương mại cao cấp cách đó không xa. Mà nãy giờ cô hoàn toàn không để ý, có một ánh mắt thâm trầm, lặng lẽ dõi theo cô từ lúc vào phòng họp cho tới khi ra khỏi công ty. Sau khi cô đi, chủ nhân của nó liền mở điện thoại, lướt một dãy số dài ngoằng trong danh bạ, mấy giây sau bất chợt dừng lại trước 1 dãy số không hề xa lạ, trên phần bảng tên đề 3 chữ : Tổng Giám đốc.

***

7 giờ tối, Sakura trở về nhà trong trạng thái tinh thần vô cùng rã rời. Đó là một căn hộ khá rộng rãi trên tầng 29 của khu chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm Thủ đô. Lúc vừa mới biết cô có ý định về nước và muốn đi làm ở Sohu, cha mẹ cô đã lập tức mua ngay cho cô một căn hộ ở ngay gần đó. Sakura là cô con gái duy nhất trong nhà, quanh năm ở nước ngoài, mọi lần đều là đón cha mẹ sang chơi. Mãi đến nay mới chịu về, nghe cô nói sẽ đi làm ở trung tâm thành phố, mà căn biệt thự của họ lại ở một khu đô thị sát ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa. Tâm lý người làm cha mẹ dĩ nhiên không khỏi lo con cái đi làm mệt nhọc, không muốn cô phải đi xa về tận nhà ở gần ngoại ô. Chính vì vậy cô vừa đặt chân xuống sân bay đã có tài xế đưa đón, về nhà mới phát hiện ngoài đặt mua nhà cho cô thì hình như họ còn chưa một lần bước chân vào đây. Cả căn nhà ngoài những đồ nội thất cơ bản nhất ra thì gần như trống trơn. Với một đứa vừa mệt vừa lười như Sakura tất nhiên cô sẽ không bỏ thời gian vừa xuống máy bay ra để mua bán, dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa. Thế nên, đêm qua cô đã ngang nhiên chạy sang nhà anh trai ngủ. Sáng nay liền đến công ty luôn.

Từ sáng tới giờ Sakura đã một thân một mình lê la hết cả khu thương mại trong vòng hơn 6h đồng hồ, mua đủ thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau này chắc chắn cô sẽ phải ở lại đây dài dài, tạm thời chưa có ý định xuất ngoại tiếp. Từ nhỏ cô đã sống khá tự lập, cha mẹ bận công việc, anh trai không thể lo chu toàn hết mọi việc cho cô, hầu hết mọi việc cá nhân đều cô đều thành thạo từ nhỏ. Cho nên bây giờ mặc dù có thể gọi người giúp việc theo giờ đến giúp làm việc nhà, thì cô muốn đích thân trang trí lại tổ ấm của mình hơn. Thêm nữa, là một người học Nghệ thuật, Sakura luôn cảm thấy khó chịu nếu đồ đạc của mình "bị" người khác thiết kế hay sắp xếp hộ.

Cô về đến nhà liền mở mạng gọi đại thứ gì đó ăn tối rồi lập tức chui vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Vừa tắm xong ra ngoài thì vừa đúng lúc mẹ cô gọi điện nói rằng 2 vị phụ huynh sẽ sang thăm con gái cưng trong vòng 10 phút nữa. Cô vui mừng rối rít vì dù sao có người giúp đỡ vẫn hơn là phải tự mình dọn dẹp bố trí lại cả 1 căn hộ rộng lớn. Hơn nữa, Sakura và mẹ lại còn khá hợp "rơ" nhau nữa.

Sakura vừa mặc xong quần áo liền nghe lạch cạch tiếng chìa khóa mở cửa thì giật thót tim, cô mà ra chậm một tí nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nghĩ đến tên đầu sỏ vô duyên hết chỗ để không thèm gọi cửa trước khi vào, và cũng là người cầm chiếc chìa khóa nhà còn lại của cô.

"SASORI !!!!!!!!!!!!!!!!!" Chim chóc bay loạn xạ, người đang đi dưới tầng 1 giật mình.

"Điên hả ?????"

Sakura ngớ người.

"Anh mới bị thần kinh đó, xông vào nhà người ta không thèm gọi một tiếng, người ta còn đang thay quần áo nữa. Anh có còn liêm sỉ không hả ?"

"Ồ, vậy hôm qua đứa nào nửa đêm nửa hôm bò vào nhà người khác xông vào bếp ăn tự nhiên như ruồi thế hả ?"

"Bảo ai là ruồi đó ?" Sakura chống nạnh đứng nhìn anh như một bà mẹ trẻ bắt quả tang đứa con đi chơi lén lút về.

"Nhột cứ gãi, không cấm." Sasori nhún vai, thản nhiên nói.

Đúng lúc ấy, nhị vị phụ huynh đẩy cửa bước vào. Mẹ cô lớn giọng trách móc.

"Hai cái đứa này, tuổi nào rồi mà vẫn còn chí chóe nhau như chó với mèo vậy hả ?"

Sakura lắc lắc đầu.

"Em là mèo, anh là chó. Sao cũng được." Nói rồi cô bỏ mặc anh đứng trân trân ra đấy vuốt trán cười khổ, còn mình thì chạy ra ôm ba mẹ.

"Con nhớ hai người quá rồi aaaa". Cô cười khúc khích, cọ cọ đầu vào vai mẹ. Mẹ cô làm bộ giận dỗi đẩy ra. "Nhớ mà gọi năm lần bảy lượt còn không chịu về, mẹ còn tưởng mình đã gả con gái về nhà chồng từ bao giờ rồi."

***

Cùng lúc đó ở thành phố A cách Tokyo hàng trăm kilomet...

Trong một căn phòng đôi ở một khách sạn cao cấp...

Thư ký Ryu bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn che đi nửa thân dưới, bên trên trần trụi, đang cắm mặt vào điện thoại.

"Chẹp chẹp, Tổng Giám đốc anh xem. Sáng nay Chủ tịch đón người mới, là một đại mỹ nữ đang hot rần rần trên diễn đàn của công ty đây này, nhưng lại rơi vào tay Phòng Tư vấn - Thiết kế nữa rồi. Tôi nói này, kiếp trước đàn ông ở cái phòng ban đó rủ nhau đi giải cứu thế giới tập thể hay sao, mà kiếp này bao mỹ nhân mỹ nữ của công ty đều chạy hết sang đó vậy chứ. Tổng Giám đốc anh phải đòi lại công bằng..."

Chưa nói hết câu cả bộ quần áo đã phi thẳng vào giữa mặt anh ta, vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi lãnh đạm ngồi trên giường mặt không cảm xúc, giọng nói trầm trầm đều đều :

"Cậu nên cảm thấy may mắn đi vì ngày xưa khi thái giám ở bên cạnh nhà vua..."

"Ôi thôi thôi Tổng Giám đốc anh cho tôi xin đi. Anh không thể đóng vai phối hợp với tôi diễn một đoạn thôi sao, dù sao ở đây cũng đâu có ai khác ngoài chúng ta chứ."

"Biết điều thì mau mặc quần áo vào, nếu không tôi sẽ đá cậu ra ngoài cả đêm đấy." Nói xong anh trừng mắt nhìn cậu thư ký đang rụt rè mặc quần áo ở giường bên cạnh. Cậu thư ký rùng mình nhớ lại một truyền thuyết hết sức ngớ ngẩn qua lời của các nhân viên nữ trong công ty : Tổng Giám đốc khi đi công tác đều chưa bao giờ ở chung phòng với bất kì một ai hết, nam đã không, nữ thì lại càng đừng mơ đi.....

"Vừa nãy cậu nói gì ? Sáng nay Chủ tịch đích thân tới công ty đón người mới ?"

"Vâng thưa Tổng Giám đốc, lúc Thư ký của bà sáng nay đi tiễn anh cũng là đang đi đón cô ấy. Nghe nói vừa xin thôi việc ở một tập đoàn lớn bên châu Âu trở về nước, học vấn cao, lúc trả lời câu hỏi của Hội đồng Quản trị cũng gây được ấn tượng không nhỏ. Nghe đâu Chủ tịch còn định nhắm cho cô ấy vị trí Giám đốc Thiết kế sắp tới, dự án mới đây của công ty cũng gần như giao cho cô ấy luôn rồi." Ngừng một lúc như để cảm thán, cậu ta tiếp tục. "À đúng rồi còn nữa, sáng nay lúc anh đang thảo luận với đối tác, Phó Giám đốc Uzumaki cũng gọi tới, tôi nghe anh ấy nói cái gì mà anh tìm ai đó, sáng nay người ta đến công ty..., rồi còn bảo anh gọi lại cho anh ấy, ấy tôi quên mất."

Anh lườm cậu ta một cái, lập tức mở điện thoại gọi cho mẹ. 10 giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Con trai, có việc gì sao ?"

"Mẹ, sáng nay mẹ thay con đón người mới ?" Anh hỏi, giọng hơi khẩn trương. Việc đón người mới ở những vị trí cao như vậy bình thường vẫn là do anh đảm nhiệm. Hôm nay anh có lịch đi công tác từ trước, bà chắc hẳn đã biết nhưng vẫn không dời lịch mà trực tiếp đến công ty đón người đó. Vậy hẳn phải rất được bà coi trọng rồi.

"À phải rồi, con đừng lo, là người rất có triển vọng, mẹ đã đích thân gửi mail mời cô ấy. Đợi một chút mẹ gửi hồ sơ và tài liệu tham khảo qua cho con xem."

Anh cúp máy, lại lập tức gọi cho Naruto. Đầu bên kia lập tức bắt máy.

"Lên Tổng Giám đốc bây giờ bận quá nhỉ ?" Giọng nói ở đầu bên kia mang hàm ý châm chọc. Anh không để tâm đi thẳng vào vấn đề.

"Sáng nay gọi có chuyện gì ?"

"Ồ chỉ là để muốn thông báo cho cậu biết cái này thôi. Cái người mà cậu bỏ công ra tìm kiếm bao nhiêu năm trời đó, bây giờ cô ấy về nước rồi kìa. Không những vậy, mà còn là dâng mồi đến tận miệng hổ nhà cậu luôn. Nhanh nhanh hoàn thành công việc ở đó rồi về đây đi, không lại mất công người ta đợi đó."

"Cậu nói nhảm cái gì...". Đing một tiếng, tin nhắn của mẹ anh gửi đến, đồng thời Naruto cũng cúp máy ngay. Anh ù ù cạc cạc, lờ mờ đoán ra được cậu ta đang định nói gì, ngón tay nhanh chóng lướt đến hộp tin nhắn SMS và mở nó ra, tấm ảnh hồ sơ cá nhân của cô hiện ra. Rõ ràng, sắc nét, không lẫn vào đâu được.

Mặt anh bỗng biến sắc, đồng tử giãn ra, hàng lông mày thanh tú nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro