Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy vào 6h30 sáng hôm sau, chỉ mất chưa đến 10 phút để vệ sinh cá nhân. Thế nhưng khi đứng trước tủ quần áo cô lại ngần ngừ một lúc để suy nghĩ xem ngày đầu đi làm nên mặc gì. Nếu chỉ là một nhân viên quèn thì không sao nhưng hiện tại chức vụ của cô đứng đầu phòng ban, còn phải quản lí và chỉ dẫn bao nhiêu người dưới quyền mình. Hơn hết là, cuối giờ còn phải đi gặp Ngài Chủ tịch đáng-kính nữa !!! Cuối cùng Sakura quyết định chọn một chiếc sơmi trắng muốt được là phẳng phiu, bộ vest áo và quần đen, trang điểm hơi đậm. Cô xuống bếp lấy đồ ăn sẵn xách đi theo và ra khỏi nhà.

Sakura bước vào sảnh công ty vẫn trong cái hoàn cảnh ấy, người người quay lại nhìn, nhà nhà ngoái lại nhìn. Cô thầm cười khổ rồi bước nhanh vào thang máy, đi thẳng lên tầng 20. Lên đến nơi, đứng trước cửa phòng Phó Giám đốc, cô gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa gỗ bóng loáng trước mặt. Nghe thấy 2 tiếng "Mời vào" lịch sự vang lên, Sakura khẽ chỉnh lại cổ áo sơmi và mép áo vest, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy người trong phòng, bàn tay đang xoay tay nắm cửa hơi khựng lại, thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường. Sakura đóng cửa, xoay người vào đi thẳng đến trước chiếc bàn ở đối diện, nơi có một người đàn ông mái tóc vàng hoe như nắng đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Cô đứng yên một lúc lâu không lên tiếng cũng không nhúc nhích, người ngồi ở trước mặt cũng rất phối hợp giữ một khoảng trống im lặng, như một màn hồi tưởng giữa 2 người họ sau bao năm xa cách.

Một lát sau anh cất tiếng, tuy không quá lớn nhưng vừa đủ để không bị lẫn với âm thanh của xe cộ đi lại dưới đường.

"Ms. Haruno"

Cô thoáng bất ngờ nhận ra hàm ý của anh trong câu nói, khẽ nhếch môi để lộ nụ cười bất đắc dĩ, dùng một giọng tiếng Anh cực chuẩn đáp lại :

"Long time no see !"

Lại một hồi im lặng nữa kéo dài, cả 2 gần như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Anh kí xong hết đống giấy tờ trước mặt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười xã giao, nói :

"Ngài Chủ tịch đã nhắc đến dự án sắp tới định giao cho em rồi. Hẳn không định từ chối chứ ?"

Cô vẫn cúi đầu im lặng thay cho câu trả lời. Người đối diện vừa nhìn đã đoán ngay ra được, không cần cô lên tiếng mà tiếp tục :

"Vừa hay anh được giao phụ trách giám sát dự án đó, hợp tác vui vẻ."

"Khách sáo quá !" Nói xong Sakura mới nhận ra câu nói đó hoàn toàn thừa thãi, liền nhếch môi cười khẩy một tiếng tự chế giễu bản thân. "Nếu không còn việc gì nữa thì Phó Giám đốc, tôi xin phép."

Nói rồi cô quay người rời đi không lưu luyến chút nào.

"Có định đi tìm cậu ấy không ?" Giọng nói sau lưng lại gọi với theo. Bàn tay đang kéo cửa của cô siết chặt lại, đôi vai bỗng căng cứng lên. Chừng 2 giây sau mới thả lỏng trở lại. Rõ ràng chúng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của vị Phó Giám đốc trẻ tuổi ngồi sau lưng. Anh lắc đầu lại cúi xuống xem tài liệu tiếp. Đến lúc tưởng chừng như cô đã bước ra ngoài rồi, lại nghe thấy cô cười khẩy một tiếng, giọng nói rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên :

"Còn có tư cách sao ?"

Sau đó cô đã dứt khoát bước đi, không dừng lại. Tiếng đế giày cao gót gõ lộc cộc, lộc cộc từng tiếng xuống sàn đá mà tưởng như từng tiếng lại đang gõ vào trái tim người nào kia.

Anh trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô ra ngoài, cánh cửa phòng khép dần khép dần, cho đến khi 'cạch' một tiếng đóng hẳn lại. Anh vuốt trán cười cười, quay sang đưa tay nhấn phím 'Kết thúc cuộc gọi' trên màn hình điện thoại đang bật sáng nãy giờ. Phía trên cùng của mục nhật ký cuộc gọi lại hiện lên 3 chữ quen thuộc : Tổng Giám đốc.

***

Sakura trở về phòng làm việc ở dưới tầng trong sự trầm lặng hiếm thấy. Từ lúc ra khỏi thang máy cô vẫn luôn cúi gằm mặt bước đi thật nhanh, bỏ mặc mọi sự nhòm ngó ở lại sau lưng. Vừa bước chân vào phòng, tất cả mọi người đã ùa ra đứng quây thành một vòng xung quanh cô, chào hỏi tíu tít

Cô cười gật đầu rồi mau lẹ nói : "Xin chào, tôi là Haruno Sakura mới về Sohu. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn"

"Quả không hổ danh là đại mỹ nữ nha."

"Là thành viên mới của phòng thì phải có quà." Một giọng nam sảng khoái cất lên, Sakura nhướn mày, vừa nghe đã biết là có ý trêu đùa. Hiển nhiên ngay sau đó là giọng các nhân viên nữ xì xào vang lên, đại loại là hỏi như kiểu phòng mình có cái luật đấy à.

"Ồ ... ?" Cô cố ý ngân dài giọng chờ có người tiếp lời.

"Phải đó, tặng quà đi." Lúc này thì những tiếng xì xào ban nãy im bặt hẳn.

"Được. Vậy tối nay tôi mời mọi người đi ăn nhé ?"

Vừa dứt lời, tất cả lại đồng loạt 'ồ' lên một tiếng rồi vỗ tay rào rào. Sakura cuống quýt xua tay rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Nhỡ để Sếp lớn bắt được thì có mà...

***

"Tổng Giám đốc anh không định đu máy bay về Tokyo đấy chứ ?"

Cậu thư ký xách cặp tài liệu lật đật chạy theo từng bước sải chân dài của Sasuke. Anh quay lại trừng cậu ta một cái, đanh giọng trách móc :

"Chả phải đã bảo cậu đặt ngay vé về Tokyo cho tôi sao ?"

"Tổng Giám đốc, chả phải tôi cũng đã nói với anh chuyến bay về Tokyo trong tuần này đã hết sạch rồi sao ?"

"Hết sạch rồi ?" Anh nhếch môi cười khẩy một tiếng, cậu thư kí rùng mình ớn lạnh. "Vậy thì lấy xe, đi ô tô về Tokyo, NGAY.LẬP.TỨC !"

Nói xong anh xoay người thật nhanh rồi bước đi, lúc ngang qua cậu thư ký còn không quên dặn : "Cuối tháng đừng hỏi tiền thưởng."

Cậu thư ký chỉ còn biết thở dài ngao ngán khóc than cho số phận của mình. Sao tự nhiên Sếp lại gấp rút đòi về như vậy chứ !

***

"Tôi về trước nhé, mọi người sau khi quyết định được địa điểm thì nhắn tin cho tôi." Cô hơi cúi đầu mỉm cười rồi quay người đi.

Chợt 2 tiếng gõ cửa vang lên

Cả phòng nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ. Anh đang đứng dựa người vào cửa, trên tay còn cầm tập giấy tờ, có vẻ như đứng ở đó được khá lâu rồi, cất giọng điềm đạm hỏi : "Ồ, địa điểm gì vậy ?"

Cả phòng đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào : "Phó Giám đốc."

Sakura trả lời không nhanh không chậm : "Chỉ là chút thành ý của tôi thôi, Phó Giám đốc không định quở trách chứ ?"

"Ồ không." Anh bật cười. "Nếu vậy,... tôi còn đang nghĩ sẽ không phiền nếu tôi tham gia cùng chứ ?"

Mọi người lại được một phen kinh ngạc, đồng loạt trợn tròn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Trong cái công ty này, ngoài truyền thuyết Tổng Giám đốc không bao giờ ngủ chung phòng với người khác ra còn một truyền thuyết khác cũng quái gở không kém khiến bao nhiêu nhân viên nữ phải lao tâm khổ tứ, đó là Phó Giám đốc của các cô - một người vô cùng đẹp trai, thân thiện, nụ cười tỏa nắng - không bao giờ mở lời với phụ nữ trước ! Đừng nói anh ta mở lời với phụ nữ trước, có nhiều người mở lời muốn mời anh còn muốn gãy lưỡi nữa kìa. Đã rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty dùng đủ mọi cách, tìm đủ mọi trò mời anh đi ăn uống, đi chơi nhưng đều thất bại cả.

Thế mà hôm nay anh lại thẳng thắn mở lời với một tân binh mới toanh vừa vào công ty chưa được một ngày. Nếu lộ ra ngoài, đây quả là một tin tức chấn động khiến cho bao nhiêu cô gái khác phải ngã quỵ, vỡ mộng tan tành. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, nụ cười càng ngày càng ngả ngớn, người trong phòng càng ngày càng mắt tròn mắt dẹt.

Cuối cùng Sakura vẫn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí dễ gây hiểu lầm đó : "Nếu được vậy thì thật hân hạnh cho chúng tôi quá".

Cô đột nhiên nở nụ cười vô cùng tươi tắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Anh nhớ hồi họ còn đi học, những lúc cô cười nguy hiểm như vậy hẳn phải có mưu đồ đen tối gì đó.

Nhưng rất nhanh Sakura lại tiếp tục bước đi trong ánh mắt ngơ ngác của bao nhiêu người, lúc đi ngang qua anh còn bỏ lại một câu : "Muộn nhất là 6h30. Lát nữa gặp lại."

Tối hôm đó, Sakura bị ép uống rượu đến choáng váng đầu óc, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.  Naruto may là chưa bất chấp xông vào phòng vệ sinh nữ đập cửa ầm ầm. Anh đứng dựa vào thành bồn rửa tay, nhìn cô đi ra với vẻ mặt xụi lơ mà không khỏi khó hiểu.

"Vừa rồi là coca pha rượu, RẤT.ÍT.RƯỢU." Anh nhấn mạnh.

"Em biết." Cô thản nhiên đi tới bên cạnh anh rửa tay rồi dặm lại lớp phấn trang điểm. Xong xuôi lại tiếp tục. "Như vậy đi, lát nữa cứ để họ mời, anh uống thay em."

"Ồ!" anh nhướng mày, "Sau đó anh được gì ?"

"Anh nói chuyện với phụ nữ luôn lo được mất như vậy à ?"

Anh cười cười rảo bước đi ra ngoài, quả nhiên tối hôm đó uống hết số rượu còn lại thay cô. Mà đồng nghiệp cùng phòng thấy thái độ của Phó Giám đốc với nhân viên nữ thay đổi 180°, quyết định chuốc say tới mức khó có thể tự đi về được.

Tối hôm đó anh nói : "Mọi người cứ về trước đi, Sakura đưa tôi về là được."

Cô nghe thấy anh thẳng thừng gọi tên mình một cách thân mật thì chỉ lia một ánh mắt cảnh cáo. Nhưng anh vốn chẳng hề quan tâm. Cô cũng hiểu đây là điều kiện đổi lại anh nói lúc hai người ở trong nhà vệ sinh nên không hề từ chối.

"Đi thôi." Sau khi mọi người đã ra về hết, Sakura lập tức đứng lên. Naruto cũng gượng dậy đuổi theo bước chân cô.

Đúng lúc anh bước lên nắm lấy 1 cánh tay Sakura, kéo cô lại thì vừa vặn, một chiếc Cadillac đen bóng sang chảnh đỗ phịch lại trước mặt họ. Trong lúc Sakura còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Naruto còn đang hằm hằm nhìn vào tấm kính đen ngòm của hàng ghế sau, thì một chàng trai nom cũng trạc tuổi họ bước ra từ ghế lái phụ, cúi đầu chào hai người rồi lịch sự nói : "Chào Phó Giám đốc, tôi đến để đưa anh về."

"Anh là... ?" Sakura lưỡng lự.

"À, chào cô Haruno, tôi là thư kí ... Phó Giám đốc Uzumaki."

Sakura như bừng tỉnh : "Ồ, vậy phiền anh rồi." Nói xong lập tức mở cửa xe đẩy Naruto ngồi vào vào trong rồi tiến về phía bãi đỗ xe.

Khi chiếc Cadillac toan lăn bánh đi, một giọng nam trầm ổn ở hàng ghế sau vang lên : "Chờ một chút."

"Tôi còn đang hỏi, Tổng Giám đốc bận bịu ở thành phố A đến mức không kịp nghe điện thoại, sao lại tức tốc chạy về Tokyo như vậy, hoá ra là vì người đẹp." Naruto cười khiêu khích một tiếng.

"Vốn chỉ muốn kiểm tra xem có đúng là người tôi đang nghĩ hay không, thật không ngờ lại bắt quả tang Phó Giám đốc lén lút đi hẹn hò với nhân viên mới của công ty. Thật dễ khiến người ta hiểu lầm về năng lực của cô ấy."

Không lâu sau, từ trong ngã rẽ trước mặt, một chiếc xe ô tô trắng tinh hiện ra, rẽ về phía trước, lập tức rời đi.

"Porsche Panamera... không tồi." Anh cười khẩy, đầy hàm ý.

"Đi thôi." Chiếc Cadillac quay đầu về hướng ngược lại, rời đi.

***

"Sakura, lập tức về chuẩn bị hành lý. Hai tiếng nữa chúng ta gặp ở sân bay."

"Hả ? Ra sân bay làm gì vậy ?" Sakura khó hiểu kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 8h sáng.

Naruto ngần ngừ một lúc : "... Gặp rồi nói."

Sakura đoán có lẽ do Chủ tịch muốn 'đánh nhanh thắng nhanh' sao ? Dù sao đi nữa cô cũng tức tốc chạy về nhà chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân, đúng 1 tiếng sau có xe tới đón đến sân bay.

Chuyến bay từ Tokyo đến thành phố B cất cánh lúc 10h30p.

*** 

"Mẹ, Naruto không có ở công ty."

"Giờ này à ?" Bà liếc nhìn điện thoại rồi tiếp tục. "Giờ này có lẽ hai đứa nó lên máy bay rồi."

"Lên máy bay ? Cậu ta với ai nữa ?"

"À, chính là người mới gia nhập công ty mấy hôm trước, mẹ đã gửi hồ sơ cho con rồi."

"... Sao lại gấp vậy ?"

Bà Mikoto tháo kính xuống, xoa xoa hai huyệt thái dương rồi thở dài : "Mẹ vừa nghe nói, đối tác còn lại của tập đoàn Hamabe, cũng là doanh nghiệp đang cạnh tranh dự án này với chúng ta, vừa quyết định giảm đi 20% cổ phần."

"Những 20% sao ?"

"Phải, mẹ nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra trong nội bộ bọn họ, nhưng hiện tại chưa thể tìm hiểu ngay lập tức được, nên đành phải hi sinh công sức bên mình thôi." Bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, nói tiếp. "Vốn định để con đi cùng hai đứa nó, nhưng vì hôm qua con vừa cấp tốc bay về nên thôi." Thấy Sasuke trầm ngâm một lúc, bà dặn dò : "Nếu con mệt thì về nghỉ ngơi thêm đi. Bây giờ ngoài dự án đó ra ở công ty cũng chưa có gì quá gấp."

Bà còn chưa nói xong, Sasuke đã xoay gót bước ra ngoài, chỉ còn tiếng 'cạch' cửa đóng lại nhẹ nhàng : "Mẹ, chiều nay con sẽ xuất phát."

Ngài Chủ tịch lại lắc đầu thở dài, con trai đã lớn rồi.

"Vậy ý Ngài Chủ tịch yêu cầu chúng ta đến đây là để điều tra nội bộ của họ à ?" Sakura nói giọng đều đều không cảm xúc, dường như thấy nhiệm vụ này vô cùng ngớ ngẩn.

"Không phải." Naruto lắc đầu cười khổ. "Chủ tịch nói muốn mở một cuộc đàm phán với bên đối tác của chúng ta. Bà ấy đã mời cho chúng ta thêm một chuyên gia đàm phán rồi, sẽ tới đây sau. Trước đó, chúng ta còn một cuộc hẹn tại nhà Chủ tịch phía đối tác."

"Phiền phức, lắm chuyện !" Sakura khó chịu buông một câu rồi xoay người ra phía cửa sổ ngủ thiếp đi.

Gần giữa trưa hai người mới hạ cánh xuống thành phố B. Sakura vừa đánh một giấc ngon lành nên vô cùng sảng khoái, đưa vali cho người tới đón, mở điện thoại tìm một chỗ ăn uống thích hợp gần đó để giải quyết cái bụng đang sôi sùng sục. Xe ô tô lăn bánh đưa hai người đi ăn trước khi về khách sạn.

Naruto lấy chìa khoá phòng, đưa cho Sakura một cái, sau đó dặn dò : "Nghỉ ngơi một lát, 3h anh sang gọi em."

Cả hai ai về phòng nấy, đánh một giấc tới gần 3h, lại xuất phát tới địa điểm tiếp theo. Hôm nay Sakura khoác nguyên cây Gucci ở trên người : áo sơ mi trắng, áo khoác, chân váy, nơ đính cổ áo và ví đeo đều có hoạ tiết sọc kẻ caro 2 màu xanh rêu và đỏ, đi boots nhung đen. Cùng với tông son đỏ cam, tổng thể nhìn vô cùng sang chảnh, quý phái.

Căn biệt thự nhà Hamabe nằm cách khách sạn Naruto và Sakura ở không xa lắm, mất 15 phút đi xe. Đó là một căn biệt thự không quá rộng rãi đến mức thừa thãi, khoảng sân trước cửa chỉ để một chiếc ô tô, còn lại để trồng cây cối. Bên trong nhà cũng không quá rộng cho 4 người ở. Nội thất trong nhà tuy không quá trang hoàng, rực rỡ nhưng lại vô cùng tinh tế, đầy tính nghệ thuật.

Tiếp đón họ là một chàng thanh niên trẻ rất điển trai, phong thái vô cùng nhã nhặn, tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng thoải mái.

"Xin chào, tôi là Hamabe Takeru, con trai thứ của tập đoàn Hamabe. Rất hân hạnh được đón tiếp các vị." Anh ta quay sang Naruto. "Đây hẳn là Phó Giám đốc Uzumaki rồi." Naruto cười cười bắt tay với anh ta.

"Còn vị này là ...?"

"À, xin tự giới thiệu tôi là Haruno Sakura, phụ trách Tư vấn - Thiết kế cho dự án lần này. Rất vui được gặp mặt."

"Hợp tác vui vẻ." Lại bắt tay tiếp.

Trò chuyện một lúc, Naruto đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Sakura nhân cơ hội, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Takeru thấy vậy mỉm cười hỏi : "Phàm là những người học nghệ thuật như cô Haruno đây đều vô cùng tò mò với thiết kế nội thất nhà tôi. Cô có hứng thú xem thử bên trong một chút không ?"

"Làm phiền anh rồi !" Sakura hai mắt sáng lên, gật đầu cười rạng rỡ, vô cùng thích thú. Khoảnh khắc ấy, trái tim ai đó như lỡ mất một nhịp.

"... Đừng khách sáo quá."

***

"Chúng ta đi đâu đây ?" Ngồi trên xe đã quá 15 phút nhưng vẫn chưa về đến khách sạn, Sakura tò mò hỏi.

Naruto : "À quên mất anh chưa nói, Sa... Tổng Giám đốc vừa gọi điện thông báo sẽ đáp xuống sân bay trong vòng nửa tiếng nữa, gọi chúng ta đi đón. Vừa hay vị chuyên gia đàm phán kia cũng xuống vào tầm đó, chúng ta chia ra, mỗi người đón ở một cổng."

"Đúng là chốn ngoạ hổ tàng long." Sakura cảm thán.

Thế là quyết định, Sakura đón Tổng Giám đốc, Naruto đón người còn lại.

"Mà này..." Sakura ngập ngừng. "Tổng Giám đốc của chúng ta là người như thế nào vậy ?"

Naruto ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời : "Ừm ... Khá giống anh."

"Giống anh ? Háo sắc giống anh à ?"

Naruto nghĩ thầm trong bụng : "E rằng cả đời này cậu ta chỉ háo sắc với em thôi" thế nhưng ngoài miệng thì vẫn trả lời : "Năng động, dễ gần, dễ tính,... Ừm, rất đáng yêu nữa. Có điều..."

"Có điều gì ?"

"Có điều cậu ta xấu trai hơn anh." Lời này là thật lòng.

Sakura : "..."

Sakura đứng đợi 15 phút ở sân bay nhưng vẫn chưa thấy vị Tổng tài nào xuất hiện. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn rút điện thoại ra gọi cho Naruto, vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nhìn qua nhìn lại...

Bỗng...

Đầu bên kia bắt máy : "Đừng vội, cậu ta biết mặt em mà...

"Này, Sakura, Sakura... Có ở đó không vậy ?"

Giữa dòng người xa lạ, vội vã, ngược xuôi mưu sinh. Giữa những hoàn cảnh biệt ly, trùng phùng, lưu luyến, xúc động. Giữa khung cảnh ồn ã, đông đúc của sân bay.  Anh đang đứng đó, bằng xương bằng thịt,...

Bảy, tám năm trước, khi cô rời xa anh, tại nơi đất khách quê người. Anh và cô, mỗi người ở một bên bờ Đại dương. Trong nỗi nhớ da diết, có những lúc bất chợt mường tượng ra. quay đầu lại, cô thoáng thấy bóng lưng anh vụt qua giữa đám đông, giữa những kẻ xa lạ. Cô lần nào cũng bất chấp lao đầu đuổi theo... nhưng chưa một lần bắt kịp.

Có nhiều lúc cô luôn oán trách tình yêu này, đã từng cho cô những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời con gái, lại tàn nhẫn đẩy cô xuống vực thẳm tối đen, sâu hun hút. Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, rằng anh sẽ lặn lội đến Anh Quốc xa xôi tìm cô, cứ thế từng chút từng chút một bị hiện thực tàn nhẫn gặm nhấm. Chút sức sống cuối cùng của một cô gái đang độ tuổi đẹp nhất của đời người, cứ thế từng chút từng chút một lụy tàn đi trong vô vọng.

Trong tâm trí Sakura từ lâu đã không còn dám nhen nhóm lên một chút tia hi vọng nào nữa. Đó là những ngày tháng tối tăm, đau khổ mà cô không bao giờ muốn quay lại. Ngày hôm nay, chính tại nơi này, số phận lại một lần nữa muốn trêu ngươi cô...

Nhưng không, đây là Nhật Bản...

Là quê hương, là nơi cất giữ những năm tháng đẹp đẽ nhất của hai người họ...

Từng chút kỉ niệm đã khắc sâu vào tâm trí từ bảy, tám năm trước như một thước phim dài tập, cứ lần lượt ùa về trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu...

Anh vẫn đứng đó, bộ vest đen tôn lên dáng người hoàn hảo, khí chất trầm ổn, phong thái nhã nhặn. Tất cả tạo nên một bóng hình hoàn hảo mà cô đã chôn sâu vào một góc trái tim từ lâu.

Đen tuyền chạm vào lục bảo...

Tầng lạnh lẽo chạm vào tầng ấm áp...

"Anh... đang đùa hả ?" Sakura run run nói vào điện thoại.

Naruto : "Hoàn toàn không. Đừng nói em không nhớ họ tên của Ngài Chủ tịch đấy nhé ?"

Sakura lục lọi lại trí nhớ trong đầu. Hôm cô đến nhận việc ở công ty...

"Chào cô, tôi là ... Mi... . Rất vui được hợp tác."

Hôm đó cô quá căng thẳng, không nghe rõ tên bà ấy...

"Là gì vậy ?"

"U.CHI.HA MI.KO.TO"

Bỗng nhiên, một giọng nam trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu, người đó đang gọi tên cô. Sakura tuy đã đi giày cao gót nhưng vẫn không cao bằng anh.

Trái tim Sakura nhảy lên thình thịch trong lồng ngực. Khuôn mặt trắng ngần với ngũ quan xinh đẹp ngước lên. Đen tuyền lại một lần nữa chạm vào lục bảo, trong veo thấy đáy.

Ngạc nhiên có. Ngỡ ngàng có. Yêu thương có. Đau xót có. Và trên hết, là sự rung động hiếm thấy từ tận đáy mắt yên ả như mặt hồ.

Người ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra sự khác thường, lập tức cúp máy, không làm phiền hai người họ nữa.

Trong giây phút xúc động gần như rơi lệ ấy, ông trời dường như lại muốn trêu ghẹo họ thêm lần nữa. Do ban nãy uống rượu, bụng Sakura lại cuộn lên một cơn khó chịu chỉ trực trào ra ngay lúc này. Cô choàng tỉnh bụm miệng lao vội về phía phòng vệ sinh, bỏ lại anh ngơ ngác đứng nhìn.

Sasuke : "..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này viết lách chán quá :(((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro