Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh Sakura luôn lầm lì đi sau lưng Naruto, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay liên tục cấu véo mép áo, trông như một đứa trẻ con vừa mắc phải lỗi lầm gì đó nên trốn tránh mãi không thôi. Còn vị Tổng tài cao ngạo lạnh lùng kia, sau màn chào hỏi hết sức duyên dáng và lịch sự của cô lúc nãy thì vẫn thản nhiên đi ở phía trước hai người họ, còn để cho vị chuyên gia nọ vui vẻ tán gẫu bên cạnh mà không ý kiến gì.

Lại nói đến nhân vật mới xuất hiện kia, Sakura vừa thoáng nhìn qua đã kịp đánh giá qua một lượt. Đó là một mỹ nhân với ngũ quan thanh tú, da tuy không trắng bằng cô nhưng rất mịn màng, dáng người mềm mại uyển chuyển. Đặc biệt là khí chất sang chảnh, quý phái, thần thái vô cùng tự tin nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn. Cô cảm thấy bản thân mình vốn không thể đọ được với phong thái trời sinh đó của người ta. Tuy rất không muốn chấp nhận sự thật, nhưng Sakura phải thừa nhận rằng anh và cô ấy sóng bước bên nhau vô cùng đẹp đôi.

Lúc ra xe, Sakura cố tình đợi cho hai người họ bước vào trong trước, rồi một mực nhất quyết đẩy luôn cả Naruto ra ghế sau. Một mình cô trèo lên ghế lái phụ ngồi, tay bấu chặt dây an toàn tỏ thái độ 'các người đừng hòng cướp chỗ của tôi' vô cùng quyết liệt.

Tối hôm đó, dạ dầy đã khó chịu, trớ trêu thay hoàn cảnh "thiên thời địa lợi" trước mắt lại càng khiến cô không thể nuốt trôi miếng thức ăn nào vào bụng. Người yêu cũ, bạn cũ ngồi ngay trước mặt, nhưng toàn bộ sự tập trung, chú ý của họ lại đặt lên mỹ nhân ngồi bên cạnh mình. Cô gái đó tên Suto Yokoe, quả thực rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác. Qua dăm ba cậu chuyện của họ, Sakura mới biết cô ấy là bạn thời thơ ấu của Sasuke. Sở dĩ là "bạn thời thơ ấu" mà không phải là "bạn từ thời thơ ấu" là vì, tình bạn (được cho là) khăng khít của họ chỉ kéo dài 5-6 năm ở Mỹ cho tới khi nhà Uchiha trở về Nhật Bản định cư để Sasuke nhập học. Sakura cũng loáng thoáng nghe được cô ấy cười khổ kể rằng sau khi anh đi, bản thân mình luôn tìm cách liên lạc với anh nhưng hầu như không được. Thỉnh thoảng nếu tình cờ gặp được lúc anh về nhà bố mẹ cũng chỉ nói được vài ba câu, rất nhanh đã chấm dứt cuộc nói chuyện. Cô ấy còn cảm thán thêm một câu đại loại ý nói rằng ai muốn theo đuổi anh, chỉ bị anh phớt lờ thôi chứ chưa cần từ chối đã đủ khiến con gái nhà người ta tủi thân phát khóc. Lúc ấy, Sakura ngồi bên cạnh đang cúi gằm mặt xuống bàn liền cảm giác như có một ánh nhìn nào đó rơi thẳng xuống trên đỉnh đầu mình. Ai mà biết được, thời họ còn đi học, cả lớp anh đều đặt cho cô một nickname là "cái đuôi của Uchiha Sasuke". Nhớ lại trong suốt những năm tháng họ bên nhau, anh chưa từng một lần nhắc đích danh cô ấy trước mặt cô. Xem ra, ngoài Haruno Sakura cô đây, cô ấy cũng chỉ như bao đứa con gái khác từng theo đuổi anh mà thôi, không đáng để anh nhắc tới. Nghĩ đến đó, Sakura còn thoáng cảm thấy ngọt ngào nơi đáy lòng, mím môi cười trộm.

Về tới khách sạn, Sakura còn đang định đánh lẻ đi giải quyết cái bụng rỗng không đang đánh trống biểu tình của mình, thì liền nghe tiếng gọi giật lại : "1 tiếng sau họp ở phòng tôi."

Sakura nghe vậy thì vô cùng chán nản. Thế là vì sự nghiệp cứu đói bản thân, quyết định quay phắt lại tuôn ra một tràng bất chấp người vừa đưa ra đề nghị là ai : "Tôi cho rằng Chủ tịch yêu cầu chúng ta tới đây gấp như vậy để mở cuộc đàm phán, hẳn đó chỉ là bước dạo đầu... Ừm!" Cô ho nhẹ, chỉnh lại từ ngữ cho thích hợp "...là giai đoạn thăm dò đối phương. Vậy nên cuộc đàm phán ngày mai không cần phải tốn quá nhiều công sức, nếu không vô hình chung sẽ biến nó trở nên vô cùng căng thẳng. Hiện tại mọi người chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ và tinh thần là được. Có thể tìm hiểu qua một chút về đối phương. Dù sao cô Suto và ... Tổng Giám đốc cũng vừa mới xuống máy bay. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì ?" Naruto đứng khoanh tay dựa vào cửa thang máy cười cười hỏi.

"...Hơn nữa tôi còn chưa ăn no." Cô trả lời lí nhí trong miệng, đến chữ cuối cùng thì tịt hẳn. Thấy Sasuke quay ra nhìn mình thì liền chột dạ cúi đầu xuống. 

Naruto thấy vậy liền giải vây giùm, đẩy hai người kia vào thang máy rồi đóng cửa. Sakura lúc đó mới dám thở phào nhẹ nhõm quay người đi. Quả thực nếu lúc nãy chậm một chút nữa, để Sasuke mở lời, có thể cô đã chết đứng ngay tại chỗ từ lâu.

Trong thang máy.

Sasuke đứng đút tay vào túi quần, nhàn nhã nói : "Chủ tịch còn định tuyển người rụt rè nhút nhát, không có phong thái như vậy vào vị trí Giám đốc Sáng tạo ?"

"Rụt rè nhút nhát ? Ha." Naruto cười. "Uchiha Sasuke, cậu là người hiểu rõ tính tình cô ấy hơn ai hết. Còn giả bộ cái gì nữa hả ? Người ta là con gái nên cũng biết ngại chứ. Lúc nãy cậu mà còn nói thêm gì, dám chắc cô ấy còn có thể khóc nhè ngay tại chỗ cho cậu xem."

"Hiểu rõ ?" Yokoe đứng nghe ở bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng hỏi. "Hai người...thân nhau lắm à ?... Trước đây ấy ?"

Đúng lúc đó cửa thang máy vừa vặn mở ra, Sasuke chỉ bỏ lại một câu rồi bước thẳng ra ngoài : "Bạn học cấp ba."

***

Sáng hôm sau. Khách sạn XX.

"Các vị chắc chắn muốn đưa ra con số cuối cùng là 30% chứ ?" - Yokoe cao giọng hỏi.

"Chúng tôi vô cùng chắc chắn."

Câu nói ấy vừa dứt, phòng họp trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở vô cùng nặng nề. Cả hai bên đều dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn đối phương. Mi tâm Naruto nhíu chặt lại. Dường như đã đạt đến giới hạn, anh còn đang định đứng dậy tỏ thái độ bất mãn thì bất chợt Sakura đã đưa tay sang bắt lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lại xuống ghế. Anh quay qua nhìn cô, vầng trán rộng, phẳng mềm mại tiếp nối đến sống mũi thẳng tắp, nằm giữa hàng lông mày vô cùng nữ tính, lông mi dài, cong vút và đôi môi đỏ chót rất quyến rũ. Từ đường nét tới tỉ lệ khuôn mặt, tất cả tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo không góc chết. Kể từ lúc bắt đầu tới giờ cô luôn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, nhất quyết không để cho đối phương nắm bắt được bất cứ biểu cảm nào từ thái độ của mình. Tương tự như vậy với Yokoe và Sasuke.

Ngay sau đó, Sakura đề nghị : "Chúng tôi yêu cầu nghỉ giải lao 30 phút."

Đối phương cũng không do dự mà lập tức đồng ý : "Vậy được, mọi người nghỉ giải lao thư giãn đầu óc một chút, nửa tiếng sau chúng ta tiếp tục."

Cả 4 người rời khỏi phòng họp trong trạng thái vô cùng căng thẳng, đi thẳng lên trên tầng thượng của khách sạn.

"Bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy ?" Naruto bực tức đấm mạnh vào lan can hỏi.

"Thư giãn một chút đi." Yokoe hững hờ đi tới bên cạnh, khoanh tay nhìn xuống khung cảnh phồn hoa phía dưới chân khách sạn.

"Cô bảo tôi phải bình tĩnh trước tình huống đó sao ? Bọn họ vốn dĩ không hề xem trọng chúng ta."

"Trên bàn đàm phán, vĩnh viễn đừng bao giờ tỏ thái độ mạnh mẽ với đối phương." Sakura khoanh tay bước từ đằng sau tới, trong lời nói còn thoáng nhận ra chút khinh thường. "Họ cho rằng chúng ta đều còn rất trẻ tuổi, nên không hề xem trọng lần đàm phán này. Tuy vậy, hiện tại chúng ta mới là người cần họ, không phải họ cần chúng ta."

Naruto nghe vậy liền quay lại nhìn Sasuke. Anh vẫn đứng thẳng tắp trong gió, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra xa xăm. Thoạt nhìn qua thì tưởng vô cùng nhàn nhã, nhưng mấy ai biết, ẩn chứa đằng sau sự nhàn nhã đó lại là một ngọn lửa. Một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, sẽ có thể bùng lên vào bất cứ lúc nào cần thiết.

"Tôi thừa nhận, cảm giác bị người khác khinh thường vô cùng đáng ghét. Nhưng..." Anh dừng lại một chút, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sakura. "...cô ấy nói đúng. Naruto, chúng ta chọn cách chinh phục, không phải trả thù." Nói xong còn nhếch mép cười.

Quả thực hiệu quả câu nói ấy còn vượt ngoài mong đợi. Sasuke vừa dứt lời, cả hai cô gái đang đứng quay lưng về phía anh đều đồng loạt ngoảnh mặt lại. Yokoe thì bất động, ánh mắt dán trên khuôn mặt góc cạnh điển trai, vô cùng nam tính của anh không rời. Còn Sakura, ngay khi ánh mắt cô vừa chạm vào khuôn mặt anh, chỉ thoáng liếc thấy anh cũng đang nhìn mình thì ngay lập tức quay ngoắt đi vì ngại ngùng. Trong một thoáng ngắn ngủi đó, Sasuke dường như còn thấy hai vệt phớt hồng lướt qua trên đôi gò má trắng nõn của cô. Vừa nãy cả hai người bọn cô cùng lên tiếng nói ra quan điểm của bản thân, thế nhưng đến lúc anh nhắc lại thì lại chỉ nói "cô ấy" chứ không phải "các cô ấy". Đây là ý gì ? Sakura quay đi ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ hàm ý của câu nói đó, lúc quay sang ngang còn bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng và mong đợi của Yokoe dành cho Sasuke. Lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, có chút ghen tị, có chút chán nản, lại có chút mất mát, vô cùng khó tả.

"Vậy hai người định làm thế nào ?" Naruto hỏi.

"Bọn họ đang nói dối." Sakura lạnh lùng đáp một câu gọn lỏn. Cô đứng khoanh tay, phong thái vô cùng tự tin và chắc chắn. Từ góc nghiêng trên khuôn mặt có thể thấy, Sakura vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng và cương nghị từ lúc rời khỏi bàn đàm phán cho tới tận bây giờ. Kết hợp với bộ vest đen vừa vặn và mái tóc màu đào, tất cả đều tôn lên một thứ khí chất vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ. Tựa như một bông hoa anh đào mỏng manh, yếu đuối nhưng lại vô cùng quật cường trong gió...

Yokoe nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của Naruto thì không nhịn nổi bật ra một nụ cười đầy hàm ý : "Cô Haruno rất thông minh." Cô ta quay sang gửi cho Sakura một ánh mắt tán đồng. "Lúc nhị thiếu gia Hamabe nhắc tới số cổ phần họ yêu cầu, anh ta đưa tay lên ôm lấy chính bản thân mình, đây là một hành động thể hiện sự tự vệ. Còn có ánh mắt bọn họ đều không nhìn thẳng vào chúng ta mà đảo đi nhìn xung quanh, chứng tỏ họ không hề có lòng tin với điều mình đang nói. Đặt trong hoàn cảnh đó, có thể suy ra được bọn họ đang nói dối."

"Quả không hổ danh chuyên gia đàm phán cấp cao của CAEA." Sakura nghe xong thấy hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của mình, liền gật đầu tán thưởng.

***

Bốn người về tới khách sạn cũng đã quá trưa, Sakura không kịp ăn uống gì đã vơ ngay quyển sổ thiết kế chạy tới một quán cafe gần đó bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Nếu không có gì thay đổi, cô phải hoàn thành bản thiết kế này vào trưa mai, trước khi buổi đàm phán lần hai diễn ra. Vừa gọi xong đồ uống thì chuông điện thoại kêu, là một số máy lạ : "Xin chào, xin hỏi anh cần tìm ai ạ ?"

"Cô Haruno ?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi là Takeru, chào cô."

Sakura nghe đến tên Takeru thì hơi lưỡng lự. Hai bên đang đàm phán khá gay gắt, anh ta lại chủ động gọi cho cô, như vậy có phải hơi bất thường không ?

"À... Xin hỏi phía các vị có phát sinh chuyện gì sao ?"

"Đừng căng thẳng vậy." Anh ta bật cười. "Tôi gọi cho cô chỉ là muốn giúp cô một chuyện thôi."

"Xin cứ nói thẳng."

"Ừm... Nói trên điện thoại có vẻ không tiện lắm, bây giờ cô đang ở đâu ? Chúng ta gặp mặt rồi nói."

Gặp mặt ??? Không phải định bí mật uy hiếp đối phương đấy chứ ?

Dẫu vậy, nghe giọng anh ta khá chân thành nên Sakura vẫn gửi địa chỉ quán cafe cô đang ngồi qua. Ngay sau đó liền gập quyển sổ thiết kế vào, nghiêm chỉnh ngồi đợi.

10 phút sau, Takeru xuất hiện trong bộ quần áo khá đơn giản và thoải mái, hoàn toàn không nhìn ra chút khí chất Tổng tài nào hết. Anh ta gọi đồ uống xong, nhìn thấy cô vẫn khá nghiêm nghị thì bật cười một tiếng rồi vào thẳng chủ đề chính : "Cô Haruno, hôm nay tôi tới đây hoàn toàn là mang theo thiện ý muốn giúp các vị lấy được hợp đồng lần này, vì thế cô không cần phải đề phòng như vậy."

Sakura : "Vậy thiện ý mà anh muốn nói tới là ?"

Takeru : "Sáng nay, khi các vị đưa ra quyết định giữ nguyên cổ phần hoàn toàn không nằm ngoài suy đoán của tôi. Tôi cũng hiểu nếu chỉ có ba người : Tổng Giám đốc Uchiha, cô Suto và cô Haruno đây, các vị hoàn toàn có thể đưa ra quyết định như vậy ngay lập tức mà không cần yêu cầu nghỉ giữa giờ. Thứ cho tôi nói thẳng, Phó Giám đốc của các vị có lẽ... không thích hợp với những cuộc đàm phán như vậy lắm."

Sakura nghe anh ta giải thích xong thì cũng hơi thả lỏng một chút. Cô cười trừ : "Quả thật anh ấy hơi mất kiên nhẫn."

Takeru nói tiếp : "Sở dĩ tôi có suy đoán như vậy là vì tôi thấy được trừ cô Suto là chuyên gia đàm phán cấp cao ra, cả cô và Uchiha Sasuke đều nắm giữ một số những kĩ năng đàm phán cơ bản khá tốt, mấy ngày trước tôi có xem qua một số thành quả đàm phán trước đây của mọi người. Cộng với kế hoạch mà các vị đề ra sau đó, quả thực cho đến bây giờ tôi đã cảm thấy quyết định của mình khi tới đây là vô cùng đúng đắn."

Sakura : "Vậy tôi có thể thắc mắc tại sao anh lại lựa chọn Sohu thay vì phía đối thủ cạnh tranh của chúng tôi được không ?"

Takeru : "Cô đã nghe được gì về sự việc phát sinh phía bên đó hay chưa ?"

Sakura lắc đầu : "Chúng tôi chỉ đoán được rằng chắc chắn nội bộ của họ phát sinh chuyện gì đó, nhưng không biết rõ là chuyện gì cả. Chính vì thế Ngài Chủ tịch của chúng tôi mới yêu cầu mở cuộc đàm phán trong thời gian gấp rút như vậy."

Takeru : "Là vì bên họ vừa xảy ra mâu thuẫn về việc sao chép thiết kế giữa hai người phụ trách quản lý bộ phận thiết kế."

Sakura giật mình, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

Takeru quan sát rất nhanh rồi nói tiếp : " Vốn những thiết kế đó không hề liên quan đến sản phẩm của dự án hợp tác lần này. Nhưng là một nhà thiết kế, tôi tin cô Haruno cũng hiểu, hậu quả mà việc sao chép thiết kế để lại là to lớn như thế nào."

Sakura đưa cốc nước lên miệng, mím môi suy nghĩ.

Takeru : "Bố tôi là một người khá cầu toàn, ông ấy không bao giờ cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra trong công việc làm ảnh hưởng tới công ty. Chính vì điều này, uy tín của bọn họ trong mắt Hội đồng Quản trị giảm hẳn đi rất nhiều. Tới lúc gần như chúng tôi đã ra quyết định kí hợp đồng với Sohu, thì bọn họ lại đột nhiên gọi tới thông báo muốn giảm cổ phần đi 20%, đây là một con số không hề nhỏ. Cũng chính từ lúc ấy, Hội đồng Quản trị mới phát sinh ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một là để cho bọn họ một cơ hội nữa, hai là dứt khoát từ chối, kí hợp đồng với Sohu. Cuối cùng lại quyết định lấy việc đó ra làm điều kiện để thử thách các vị."

Sakura : "Nếu vậy tôi có thể hiểu rằng anh là người đứng ở luồng ý kiến thứ hai ?"

Takeru : "Đúng vậy. Với tôi, chất lượng và uy tín luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy tôi không đồng ý lắm với quyết định cuối cùng của công ty, nhưng rất may các vị đã xử lý nó còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Đó cũng chính là lí do hôm nay tôi tới tìm cô." Nói xong anh ta còn nhếch mép cười. Cảm thấy Sakura vẫn lờ mờ chưa hiểu, anh ta tiếp tục. "Chính là về thiết kế của cô, nếu tôi không nhầm thì hẳn cô đã bắt tay vào phác họa bản thảo rồi, đúng chứ ?"

Sakura : "Ồ, nếu anh muốn góp ý cho bản thiết kế của tôi thì có lẽ phải làm anh thất vọng rồi, hiện tại còn chưa hoàn thành được 1/5 nữa."

Takeru nháy mắt : "Đi thôi, tôi đưa cô đến một nơi."

***

Lúc Sakura hoàn thành xong non nửa bản vẽ thiết kế cũng đã gần 5 giờ chiều. Cô ra ngoài ban công tầng 2 của tòa nhà vươn vai rồi ngáp dài một cái, trông vô cùng uể oải. Takeru đi tới đưa cho cô một lon cafe rồi đứng tựa vào lan can bên cạnh.

"Tôi vô cùng bất ngờ trước tài năng thiết kế của cô đấy. Đáng tiếc, tôi lại chậm hơn Chủ tịch của cô một bước."

Sakura cười gượng gạo nói : "Lúc định quay về nước tôi còn nghĩ mình sắp thất nghiệp đến nơi, phải ở nhà ăn bám bố mẹ. Nào ngờ trước khi lên máy bay, giảng viên cũ ở học viện còn gọi tới nói muốn... giới thiệu việc cho tôi. Quả thực lúc đó không hề nghĩ tới lại có vài doanh nghiệp không nhỏ tìm đến mình như vậy. Tuy tôi ở nước ngoài nhưng cũng từng nghe tới tiếng tăm của Sohu ở trong nước, đành quyết định chọn đại. Đến lúc quay trở về tìm hiểu, thậm chí tôi còn không dám tin vào mắt mình."

"Tôi nghe nói doanh nghiệp cô từng làm việc khi còn ở Anh Quốc rất có triển vọng. Vậy lí do gì lại khiến cô từ bỏ một tiền đồ xán lạn như vậy để trở về nước chứ ?"

"Chẳng phải bây giờ tôi đang rất tốt sao ? Tuy lượng công việc có lẽ sẽ nhiều hơn trước đây một chút nhưng đổi lại, làm việc ở đây tôi thấy rất thích hợp."

Takeru còn đang định hỏi thêm gì đó thì chuông điện thoại đã vang lên, anh ta xin lỗi rồi vào trong nghe điện thoại. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Sakura cũng vang lên, lại là một số lạ. Cô nhìn xung quanh không có ai rồi mới bắt máy : "Xin chào. Xin hỏi ai thế ạ ?"

Đầu bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc, trầm ổn và ấm áp : "Haruno Sakura."

Cô vừa nghe tiếng nói trong điện thoại cất lên bên tai thì giật mình, đứng ngây người trong gió. Vài giây sau vẫn chưa có phản ứng.

"Sakura ?"

"A, dạ... Tổng Giám đốc."

Lần này lại đến lượt anh im lặng.

"... Tổng giám đốc, anh... anh gọi tôi... có việc gì sao ?"

"Tối nay Chủ tịch Hamabe mở tiệc rượu mời chúng ta tới tham dự, còn hơn một tiếng nữa sẽ bắt đầu. Em có muốn đi không ?"

Câu này lại có vấn đề nữa rồi. Bình thường Tổng Giám đốc cao ngạo lạnh lùng như anh có bao giờ hỏi nhân viên "muốn" làm gì hay không ? Đáp án là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Hôm nay lại hỏi cô như vậy là ý gì đây...

"Sakura ?"

Sakura đang mải phân tích câu nói lúc trước liền hoảng hồn, từ nãy tới giờ anh đã gọi tên cô ba lần và cô thì đã cho anh ăn bơ hai lần rồi đấy. Cô vội trả lời liến thoắng : "Có, có. Tôi có đi..."

"Được. Em đang ở đâu ? Tôi qua đón em."

Lại còn "Được" nữa trời đất ơi, không phải là đang trêu ngươi cô đấy chứ !

Takeru nghe điện thoại xong xem chừng rất gấp, liền ngỏ ý muốn đưa Sakura về. Cô khéo léo từ chối rồi nhanh chóng tới chỗ đã hẹn Sasuke trước đó. Lát sau, một chiếc BMW trắng tinh đỗ lại trước mặt, Sakura không ngần ngại mà chui thẳng vào ghế lái phụ ngồi. Lúc quay sang bên trái Sakura giật thót người, Tổng Giám đốc tập đoàn Sohu Uchiha Sasuke đích thân lái xe đi đón nhân viên !!!! Cô ngồi ngây ra như phỗng không biết phải làm gì tiếp theo. Vừa nãy cứ nghĩ rằng anh chỉ tiện đường bảo tài xế ghé qua đây đón cô nên không nghĩ ngợi gì mà nhảy thẳng lên ghế lái phụ ngồi. Ai mà ngờ được chuyện này chứ.

Sasuke thấy cô không có động tĩnh gì thì quay sang nhìn thẳng vào cặp lục bảo đang trợn tròn ngơ ngác. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Sakura cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua sống lưng, bừng tỉnh cả người. E rằng dù có tạt cho cô xô nước lạnh lúc đang ngủ nướng cũng không thể tỉnh như bây giờ được.

Anh từ tốn nói, giọng đều đều không cảm xúc : "Có cần tôi thắt hộ dây an toàn không ?"

"Không cần, không cần." Sakura ngoan ngoãn như một chú cún răm rắp nghe theo lệnh của chủ nhân. Thắt dây an toàn xong cô ngồi cứng đờ trên ghế không dám cử động, đến nỗi hít thở cũng phải đè nén. Từ lúc xe chạy đến tận bây giờ cô mới chợt nhận ra hình như đây không phải đường về khách sạn. Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, cô hỏi : "Chúng ta... không về khách sạn à ?"

Im lặng bao trùm cả chiếc xe ô tô.

Vài giây sau thấy không anh không trả lời, lục bảo mới len lén liếc sang bên cạnh, lại giật mình thấy đen tuyền đang chăm chú nhìn mình đầy hàm ý. Sakura nhanh chóng nhận ra vấn đề trong câu hỏi của mình liền luông cuống sửa lại : "Ý tôi là... tôi không thể mặc như vậy đi dự tiệc được."

Tiếp tục im lặng.

Đen tuyền khẽ dao động nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới toàn thân cô. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng và váy jeans, đi giày thể thao, trông rất đơn giản và năng động, khác hẳn một Sakura nhạy bén, sắc xảo ở trên bàn đàm phán. Mái tóc hồng rũ xuống hai bờ vai trần còn mang theo chút gì đó hờ hững và gợi cảm.

Sakura cố vắt óc ra nghĩ xem câu hỏi vừa rồi còn có vấn đề gì không nhưng nghĩ mãi không ra. Đèn đỏ gì mà lâu quá đi mất, cả đời cô chưa bao giờ phải dừng đèn đỏ lâu như vậy. Cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ chết ngạt vì thiếu oxy mất. Rất may, đúng lúc ấy tiếng còi xe phía sau vang lên, Sasuke mới chịu rời mắt đi. Cô khẽ thở phào một hơi. Trên bàn đàm phán giỏi kiềm chế biết bao nhiêu thì bây giờ ở trước mặt anh lại luống cuống bấy nhiêu. Mặt cô sắp biến thành quả cà chua đến nơi rồi.

"Không có thì đi mua."

"Không cần, tôi có mang theo đồ để ở khách sạn."

"Địa điểm tổ chức tiệc là một khách sạn nằm bên bờ biển, từ đây tới đó mất khoảng nửa tiếng."

Sakura biết khiếu nại không thành công nên đành ngồi im lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe. Lát sau, họ dừng lại trước một cửa hàng gần đó. Anh để cô vào trong rồi tự mình đi sang chỗ khác. Sakura có cảm giác hơi hụt hẫng nên tự an ủi bản thân rằng, nếu như anh ở đây có lẽ cô còn chẳng có gan thử đồ nữa.

15 phút sau Sasuke trở lại cửa hàng, đúng lúc Sakura cũng vừa thử đồ xong. Thấy cô còn đang phân vân giữa hai chiếc váy, anh tiến tới chỉ vào một trong hai, ý bảo cô chọn chiếc đó. Sau đó chọn giày, chọn trang sức, làm tóc, trang điểm... đều là anh chọn cả. Sakura chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau, anh bảo lấy cái nào thì lấy cái đó, anh bảo làm thế nào thì làm như vậy... Rất có cảm giác như đang được đại gia bao nuôi.

Lúc hoàn tất xong việc trang điểm cũng đã là hơn nửa tiếng sau. Cô lễ tân còn vén rèm vào giục : "Xong chưa ? Để bạn trai người ta chờ lâu quá rồi kìa."

Lúc cô ấy vén rèm cho Sakura bước ra ngoài, cô còn rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra đưa cho cô ta ý bảo thanh toán. Cô lễ tân nói : "Bạn trai cô đã trả cả rồi." Nói xong còn đưa tay lên che miệng cười. "Cô tốt số thật đấy, kiếm được người vừa đẹp trai, vừa tâm lý, vừa giàu có như vậy."

"Tôi ? Tôi làm gì có bạn trai ? Cô đang nói đến ai thế ?"

"Hai người đẹp đôi như vậy còn ngại ngùng gì nữa ? Đi đi, người ta ngồi chờ lâu lắm rồi." Nói xong cô ấy liền đẩy Sakura bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thấy Sasuke đang ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm về phía này, Sakura suýt nữa giẫm phải tà váy mà ngã. Cô vội hoàn hồn lại nhìn xung quanh nhưng thấy không còn ai khác nữa. Không lẽ người mà cô lễ tân vừa nhắc đến lại chính là anh - Uchiha Sasuke ? Trời đất ơi, chi phí toàn bộ chỗ này lên tới cả chục triệu chứ ít ỏi gì. Thế là Sakura lại một lần nữa ngây đơ ra như phỗng, đứng trân trân ở đó nhìn anh. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy cô lễ tân ở bên cạnh cô mới lấy lại được hồn phách, khép nép đi tới trước mặt anh.

Sasuke thấy cô tới gần liền đứng phắt dậy quay người đi, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Lúc bấy giờ anh mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, bên trong kia kể từ lúc cô bước ra như hút sạch khí oxy xung quanh anh vậy.

Lúc lên xe anh còn đưa cho cô một chiếc bánh sandwich, bảo : "Trưa nay em đã không ăn gì, lát nữa ở tiệc rượu cũng không có gì thích hợp để ăn tối, nên ăn tạm cái này đi, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy. Xung quanh đây cũng không còn gì ăn nhẹ được cả."

Cô sững sờ nhận lấy chiếc bánh, không quên cảm ơn anh. Tuy còn rất nhiều điều muốn hỏi như tại sao anh biết cô bị đau dạ dày, hay tại sao lại biết trưa nay cô không ăn gì... nhưng bao nhiêu lời muốn nói ra đến nơi lại nghẹn ứ ở cổ họng. Vậy mà lúc nãy cô còn lỡ trách anh vô tâm bỏ mình đi. Ngay lúc ấy, một dòng nước ấm áp len lỏi chảy qua từng tế bào, từng mạch máu trong người Sakura. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô chưa từng cảm nhận được loại xúc cảm nào ngọt ngào như vậy. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng anh vẫn là anh, vẫn là Uchiha Sasuke. Vẫn là người duy nhất có thể khiến cho trái tim cô rung động, khiến cho lòng cô tan chảy chỉ bằng một hành động, một câu nói...

Ai bảo Uchiha Sasuke là người luôn vô tâm, cao ngạo, lạnh lùng chứ ? Chỉ là họ không hề biết tất thảy sự bao dung, ấm áp, quan tâm, chăm sóc của anh cả đời này có lẽ chỉ dành cho một người con gái duy nhất mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro