Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sakura và Sasuke tới nơi, buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc. Thời tiết buổi tối se se lạnh, cùng gió biển thổi lồng lộng tạt vào người Sakura khiến cả thân hình mảnh mai lảo đảo, liêu xiêu không vững. Cô rùng mình chạy theo Sasuke. Anh đi đằng trước, tuy để cô theo sau nhưng hình như bước chân của anh đã chậm hơn bình thường rất nhiều, từng bước đi cũng ngắn hơn hẳn.

Vào trong hội trường, Sakura vẫn luôn bẽn lẽn nép sau lưng anh, anh đi đâu cô theo đó, không rời nửa bước. Thiếu chút thân mật nữa thôi thì nhìn họ trông như một đôi uyên ương mới yêu vậy.

Chốc chốc lại có người đến chào hỏi bắt chuyện. Chính vì vậy, câu hỏi mà Sakura nghe được nhiều nhất tối hôm nay là : "Quý cô xinh đẹp này là... ?" Và Sasuke từ đầu tới cuối chỉ nói rằng cô là trợ lý của anh. Cô có thể hiểu được tại sao anh trả lời là trợ lý Giám đốc mà không phải là Giám đốc Sáng tạo mới hay nhân viên mới. Giới thương trường đầy rẫy những mưu mô và toan tính thiệt hơn, hoặc là anh phải có một chỗ đứng vững chắc, hoặc là một chống lưng cực kì vững chắc thì mới có thể sinh tồn. Tuy Sasuke mới lên Tổng Giám đốc chưa quá lâu nhưng đã khiến cho nhiều kẻ phải đỏ mắt ghen ghét và đố kị. Vì thế, anh chính là một trong số những con người nằm ở vế thứ nhất : dùng năng lực để sinh tồn, để đổi lấy sự e dè và nể phục của những kẻ khác. Về phần Sakura, nếu nói rằng cô là Tân Giám đốc, ắt hẳn sẽ có rất nhiều kẻ lân la đến bắt chuyện để làm quen, vì dù sao cũng là người dưới trướng anh. Sasuke cho rằng cô đủ thông minh để giải quyết những kẻ muốn tạo dựng quan hệ đó, nhưng chưa chắc có thể ứng phó được với những con cáo già xảo quyệt khác. Nếu nói là gà mới thì không cần nghĩ cũng biết hẳn sẽ nhận được cả tá ánh mắt rất khinh thường và dè bỉu. Nhưng là trợ lý Giám đốc thì lại khác biệt hoàn toàn, bởi vì phàm là những kẻ có thể đứng bên cạnh Uchiha Sasuke anh thì chưa bao giờ là tầm thường cả.

Anh chính là đang nghĩ cho sự an toàn và cả cảm xúc của cô, không muốn để cô chịu thiệt thòi cho dù là cả về mặt tinh thần hay thể xác một chút nào. Hơn nữa suốt từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ đều là anh uống rượu thay cô, Sakura dù chỉ một giọt cũng không cần chạm vào. Cô cảm thấy trong lòng lại dâng lên thêm một chút ngọt ngào, tâm trạng chán nản cũng vì vậy mà vơi bớt đi theo.

Cứ như vậy cho tới lúc gặp Naruto và Yokoe, Sakura mới từ từ bước ra, đứng sánh ngang vai Sasuke. Vừa thấy cô xuất hiện, Naruto đã đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thế nhưng, người lên tiếng trước lại là Yokoe chứ không phải anh ta. Yokoe tì cánh tay lên vai cô nói, giọng lả lướt : "Sakura à, tôi không biết gu của cô lại như thế này đấy. Tôi tưởng phụ nữ châu Âu chúng ta đều có phong cách giống nhau chứ."

Quả thật hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất khác biệt. Sakura thì mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng bạch kim. Phần trên đều là hoa văn hình bông hoa, phần chân váy làm bằng vải voan dài chấm đất, trên chiếc dây đai lưng còn đính thêm một bông hoa rất to. Ngoại trừ hai bờ vai mảnh khảnh ra tất cả đều vô cùng kín đáo, thân váy cũng vừa vặn ôm khít lấy ngực, không để lộ ra một chút da thịt nào. Trái ngược hoàn toàn với Sakura, Yokoe lại mặc một chiếc đầm bó sát cơ thể khoe những đường cong mềm mại, uyển chuyển ẩn dưới lớp vải vô cùng gợi cảm. Phần chân váy còn xẻ một đường dài tới tận hông, để lộ ra đôi chân dài thon thả rất quyến rũ. Gương mặt vốn đã xinh đẹp mà nay còn được trang điểm khá đậm. Nhìn tổng thể chỉ có thể nói vô cùng kích thích thị giác người nhìn.

Sakura cười cười giải thích : "Mẹ tôi quản lí rất nghiêm những chuyện như thế này, cho dù bà ấy biết rằng tư tưởng của người châu Âu và châu Á khác nhau rất nhiều. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã sống ở châu Á, nên có những thứ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó mà bỏ được. Không như cô từ bé đã sống trong những tư tưởng và quan niệm rất khác biệt so với chúng tôi."

Yokoe còn định hỏi thêm điều gì đó nữa nhưng vừa trông thấy có người đến bắt chuyện nên lại thôi.

Lúc 2 người vào nhà vệ sinh, Sakura lại bâng quơ nghĩ đến lời nói của mình ban nãy. Thực ra lời giải thích đó chỉ đạt được một nửa mục đích mà thôi, một nửa còn lại là do cô thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn trang phục nữa kìa. Hôm nay cho dù anh có có bảo cô mặc một bộ đồ thiếu vải hơn nhiều đi chăng nữa, thì e rằng cô cũng chẳng có quyền từ chối.

***

Sasuke đặt chiếc ly rỗng xuống khay, lấy một ly vang đỏ khác từ người phục vụ. Anh cúi đầu day nhẹ hai bên thái dương. Hôm nay không có trợ lý đi cùng, không có người uống thay, thậm chí anh còn phải uống hộ người khác. Cho dù là người có tửu lượng không tồi thì cũng không thể tỉnh táo đến tận bây giờ được. Bất chợt anh dừng tay như nhớ ra điều gì đó, hàng lông mày nam tính khẽ nhíu lại. Sakura đi đâu rồi ?

Cả buổi tối hôm nay, cô nếu không đi theo anh thì cũng là đứng một chỗ đợi anh. Vừa nãy anh mải tiếp chuyện chỉ kịp nhìn thấy cô và Yokoe đi về phía phòng vệ sinh, sau đó lại liên tiếp có người đến nên đã quên béng mất cô từ lúc nào không hay. Điện thoại cô lại cất trong túi để trên xe nên anh đành gọi cho Naruto. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Sakura có ở đó không ?"

Naruto cười cợt đáp lại : "Không phải lúc nào cũng dính lấy cậu như cái đuôi à ?"

"Lúc nãy đi cùng Yokoe, nhưng rất lâu rồi chưa thấy ra."

"Chưa gì đã nhung nhớ rồi hả ?"

"Hỏi Yokoe đi." Anh nghiêm giọng.

"Cô ấy bảo lúc Sakura ra ngoài có nói sẽ đi đâu đó một chút, còn cụ thể thì không biết."

Sasuke không để cho đầu kia nói thêm gì nữa, lập tức cúp máy.

***

Ngoài ban công tầng hai, bầu trời lộng gió.

Mái tóc hồng tung bay loạn xạ, từng lọn tóc nhỏ mềm mại bám chặt vào cần cổ trắng ngần. Lục bảo trong veo, thẫn thờ hướng về một khoảng không xa xăm vô định. Làn da trắng sứ cùng chiếc đầm màu bạch kim càng làm thân ảnh mảnh mai ấy toả sáng, nổi bật giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Sakura đang ngơ ngẩn thả hồn vào dòng suy tư về những cảm xúc không rõ ràng. Cô đã rời đi khá lâu rồi nhưng Sasuke vẫn chưa đi tìm, nên tất nhiên không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng ngay sau đó lại tự hỏi liệu hai người bọn họ còn là gì để quan tâm nhau như vậy. Giám đốc - nhân viên ? Nực cười. Vậy tất cả những hành động của anh mà vẫn luôn khiến cho cô băn khoăn, nghi hoặc từ lúc họ gặp lại nhau đến bây giờ đều là vô tình, là trùng hợp ? Còn cô chính là tự mình đa tình sao ? Nghĩ đến đó, trong lòng lại trào dâng lên một cỗ phiền muộn ủ rũ. Gió đêm nay lạnh quá. Cô rùng mình, đưa tay vén lại mái tóc rối ren loạn xạ, từ từ quay người định rời đi...

Bất chợt tiếng đế giày cao gót khựng lại, âm thanh đế giày gõ xuống nền gạch trước đó đọng lại còn vang vọng trong không gian đại sảnh tầng hai trống vắng. Thế rồi ngay sau đó, mặt hồ nước luôn yên ả ẩn trong đôi ngọc lục bảo long lanh khẽ gợn sóng dao động, thu vào tầm mắt một bóng dáng trầm ổn quen thuộc, lặng lẽ đứng cách đó không xa. Đằng kia, đen tuyền cũng đặt toàn bộ tầm nhìn rơi xuống bóng hình người con gái đối diện, trong đáy mắt sâu hun hút như vực thẳm ấy dường như chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh toả sáng rực rỡ như một ngôi sao cô đơn lẻ bóng giữa bầu trời đêm.

Hai người cứ đứng như vậy anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Từng dòng cảm xúc lẫn lộn lại lần lượt chạy lướt qua trong tâm trí cô như một thước phim dài tập, cho tới khi anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó : "Tôi đang tò mò nếu như người đứng ở đây không phải là tôi mà là một tên bệnh hoạn biến thái hay giết người cướp của, thì em cũng sẽ đứng bất động và ngắm hắn như thế này à ?"

Cô choàng tỉnh, trong bụng nghĩ thầm, ai thèm ngắm anh chứ, thế nhưng ngoài miệng lại chỉ nói, trong giọng nói còn mang theo chút ý tự giễu : "Vậy phải cảm ơn anh rồi."

"Được, tôi sẽ ghi nợ lần này." Anh cười cười, xoay người đi xuống cầu thang. Sakura cũng không chần chừ đi theo sau. Lúc sau tới gần cô còn nói nhỏ : "Tôi không thích chỗ đông người." Sasuke làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước xuống. Sakura cho rằng đã khiếu nại không thành công, lại bất đắc dĩ đi theo anh không nói thêm gì.

Xuống đến đại sảnh tầng một náo nhiệt ồn ào, kì lạ là anh cứ thế sải bước thẳng ra hướng cổng chính, hình như không có ý định rẽ ngang hay dừng lại. Sakura mừng thầm, nghĩ sắp được về rồi nhưng xui xẻo thay lại có một vị khách khác không mời mà tới đứng chắn ngang đường đi của bọn họ. Sakura suýt nữa đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của anh, cả hai lại bất đắc dĩ dừng lại. Cô chán nản đảo mắt nhìn xung quanh định rời đi trước, nhưng chưa kịp bước được bước nào thì cổ tay đã bị ai đó bắt lấy giữ chặt lại. Trong lúc hoảng hốt xoay người lại lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc kia vang lên : "Vị tiểu thư này là... ?"

"Đây là trợ lý mới của tôi, Haruno Sakura."

"Cái tên rất đẹp, tiểu thư Haruno."

Cô vừa trải qua một cơn kinh hoàng mới bình ổn lại, đưa tay ra bắt lấy. Bấy giờ quay lại nhìn thấy bọn họ mới để ý, vị tiên sinh đang nói chuyện với Sasuke là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, dáng người hơi đậm, trên đầu đã không còn nhiều tóc. Không hiểu sao cô nhìn thấy ánh mắt ông ta đang hướng về mình lại rất có cảm giác sởn da gà, rợn tóc gáy và còn một chút đề phòng. Đứng cạnh ông ta là một cô gái rất đẹp, khí chất vô cùng mãnh liệt, trên môi luôn giữ một nụ cười rạng rỡ mà không kém phần duyên dáng. Có thể nói đó là một vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh, một loại nhan sắc của tiên tử mà người phàm không có khả năng chạm tới được. Hơn nữa nhìn cô ấy còn rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra. Sakura vừa thấy ghen tị, lại vừa thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, còn là nhìn bằng ánh mắt dò xét đánh giá rất dễ gây khó chịu. Sasuke không hỏi nhưng cô ta cũng tự giới thiệu bản thân, anh từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười xã giao trên môi, lúc bắt tay với cô ta chỉ nắm hờ rồi rất nhanh thu tay về. Thấy vậy cảm giác buồn bực trong lòng cô mới dịu đi đôi chút.

Đợi cho bọn họ đi rồi Sasuke mới kéo cô lại gần nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy : "Sau này tránh xa lão cáo già đó ra một chút." Giọng nói lơ đãng của anh phủ xuống trên đỉnh đầu, lả lướt bên vành tai cô. Tuy câu nói đó rất bình thường nhưng vào tai Sakura thế nào lại nghe ra có chút gợi tình và ám muội. Cô rùng mình, lúc bấy giờ mới nhận ra hành động và khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng mờ ám. Cô khẽ giãy cánh tay, cổ tay trượt ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, cũng nhích người ra xa một chút đủ để không bị hiểu lầm.

"Tôi biết rồi !" Cô cúi đầu nói.

Sasuke khá bất ngờ, giương đôi mắt nghi hoặc nhìn khuôn mặt trắng nõn đang dần ửng hồng lên trông thấy, ngay sau đó lại chuyển sang cái nhìn đầy thích thú và mong đợi. Sakura cũng rất phối hợp, nhận ra sự tò mò của anh liền trả lời : "Anh có thể không biết, bộ váy cô ấy mặc trên người nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất của Dior, vương miện nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt của Dolce&Gabbana, giày cao gót nằm trong bộ sưu tập kỉ niệm 20 năm ra mắt dòng X của Jimmy Choo, ví xách tay thuộc hãng Chanel, cả bộ trang sức trên người cô ấy là của hãng Harry Winston, trâm cài tóc của Cartier, nếu tôi không nhầm thì... son môi mà cô ấy dùng là thỏi giới hạn mà Guerlain vừa tung ra thị trường và sold out trong vòng 20 phút." Cô dừng lại một lát suy ngẫm, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh thì như được khích lệ, lại nói tiếp, "Tôi cảm thấy cô ấy rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Đến lúc nghe cô ấy giới thiệu tôi nhớ mang máng được, trên mạng viết gần đây có một vị ngọc nữ minh tinh họ Naka... gì đó, tuy không có tài cán nhan sắc gì nổi trội nhưng nhờ leo lên được giường của một vị đại gia bí ẩn mà có được chống lưng, bản thân cô ta thì thay đổi 180 độ kể từ đó. Nên tôi đoán hẳn 2 người này là một. Còn vị tiên sinh kia... chính là kim chủ của cô ta."

Sasuke đứng yên lặng chờ cô nói xong, khóe môi nhếch lên càng ngày càng rộng, cuối cùng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp đến mê hồn. Anh cúi đầu cười khẩy một tiếng, trong giọng nói còn chất chứa đầy sự khen ngợi. "Quả không uổng công Ngài Chủ tịch tận tay mời về." 

"Tổng giám đốc quá lời rồi, tôi chỉ là dựa vào phong cách thời trang của từng nhãn hiệu mà suy đoán thôi." Sakura cười cười.

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, không biết từ lúc nào họ đã ra đến gần bờ biển. Sakura lơ đãng dừng lại, phóng tầm mắt ra xa nơi từng đợt sóng nhấp nhô nối đuôi nhau, đánh vào bờ tung bọt trắng xóa liếm lên bãi cát. Biển xanh sâu thẳm, cát trắng vô tận, rừng cây bên bờ phía xa kia âm u rậm rạp, tất cả xung quanh cô đều trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Trong lòng Sakura dần lấy lại được cảm giác yên bình phẳng lặng. Từ nhỏ cô vốn đã rất thích biển, hay thích nước, phàm là chỉ cần một vũng nước nhỏ sau mưa cũng rất có thể khơi dậy hứng thú của cô. Nhớ hồi còn bé cô đã từng ngây thơ nói với anh, lay lay cánh tay anh : "Sau này em muốn làm thợ lặn. Em thích biển, thích tất cả những thứ trong lòng biển khơi. Còn có, muốn đi khám phá tất cả những hòn đảo, bãi biển xinh đẹp trên thế giới. Sasuke, anh có muốn đi cùng em không ?" Mỗi lần nghe cô nói vậy, anh chỉ nở cười đưa tay vuốt mái tóc hồng, rồi ấn nhẹ lên trán cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Cô cười khanh khách dựa vào vai anh hưởng thụ niềm hạnh phúc đơn thuần, nhỏ bé.

"Nói như vậy, em cũng đang hưởng thụ cảm giác được bao nuôi à ?"

"Hả ?" Cô giật mình quay sang, không biết anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Anh có thể trừ vào lương cuối tháng mà."

Sasuke : "Ồ, em nghĩ số tiền lương ít ỏi một tháng của em có thể trả hết chỗ này sao ?"

Sakura : "Vậy lát nữa tôi mang trả cho anh."

Sasuke : "Tôi lấy lại làm gì ?"

Sakura : "Vậy để bạn gái anh mặc."

Lời vừa nói ra Sakura lại bụm miệng, chợt cảm thấy mình rất ngu ngốc. Uchiha Sasuke sẽ để bạn gái mình mặc lại đồ của người khác sao ? Nghĩ đến đó cô lại ỉu xìu, hàm răng trắng sứ còn vô ý cắn nhẹ day day cánh môi mọng đỏ chót, rất kích thích thị giác người nhìn. Hành động đó không hề lọt khỏi đôi ngươi chăm chú quan sát nãy giờ của người nào kia. Anh liền không chần chừ đưa tay nâng cằm cô lên, cả khuôn mặt đẹp như tạc tượng cúi sâu xuống. Đến khi chỉ còn cách đầu chóp mũi cô nửa cen-ti-met thì bất chợt dừng lại. Đôi mắt đen tuyền hạ xuống chăm chú ngắm nhìn đôi môi anh đào căng mọng đang bị dày vò bởi hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp.

Đôi đồng tử của Sakura giãn rộng ra, thu vào tầm mắt toàn bộ hình ảnh đang phóng đại lên trước mặt, cô lập tức cảm thấy máu nóng trong người chạy loạn lên rần rần, trái tim trong ngực đập liên hồi như chỉ chực nhảy vọt ra ngoài. Cả người Sakura căng cứng lên, có chút mong chờ, lại như có chút muốn né tránh.

Cứ như vậy cả hai đứng yên không nhúc nhích, cho tới khi anh lại đột ngột xoay tay kéo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô sang một bên, để gương mặt mình sượt xuống sâu hơn ở phía bên cạnh. Đôi môi bạc khẽ lướt qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp, bình ổn lại chứa đựng một chút cảm xúc kìm nén vang lên, ve vẩy bên tai cô : "Tạm thời chưa có ý định tìm bạn gái mới, cho nên tôi sẽ ghi nợ em thêm lần nữa."

Sau đó anh cứ thế đi thẳng, không quay đầu lại. Còn Sakura, hiển nhiên là đứng ngây ngốc một chỗ không thốt lên lời.

Sasuke đắc ý bước đi, nhớ lại gương mặt ngơ ngẩn của cô khóe môi lại không kiềm chế được mà nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ, trông vừa lơ đãng, lại vừa phong lưu.

Sakura cứ thế đứng đó mãi, không biết là đang nghĩ gì cho tới khi bị một câu hỏi cắt ngang dòng suy tư : "Làm gì đứng ngẩn ra đó mãi vậy ?"

Cô giật mình ngước lên : "À... không có." Dường như sợ lại phải chịu một đợt công kích nữa từ ai kia, liền tìm thêm chuyện để hỏi. "Bao giờ tôi mới được về khách sạn ?"

Sasuke : "Bây giờ chúng ta đi."

Nói xong, còn chưa kịp đợi cô phản ứng, anh đã cởi chiếc áo vest đen ra khoác lên bờ vai trần vẫn không ngừng run lên nhè nhẹ từng hồi của cô. Chiếc áo vừa vặn bao trùm lấy cả thân người của cô, khiến anh lại không tự chủ được mà vẽ lên một đường cong tuyệt hảo nơi khóe môi.

Sasuke : "Đừng để bị cảm lạnh..."

Sakura : "À..."

Sasuke xoa đầu cô cười cười : "...Nếu không em lại phải nợ tôi thêm tiền mua thuốc đấy."

Sakura á khẩu. Uchiha Sasuke trở thành con người luôn tính toán nợ nần mọi lúc mọi nơi như vậy từ khi nào thế ?

Lúc anh định mở cửa xe bên ghế lái cô còn bất chợt kéo tay áo anh lại, áy náy hỏi : "Anh uống nhiều rượu như vậy, sẽ không có việc gì chứ ?"

Anh cười khổ : "Nếu có việc gì, có phải em sẽ quan tâm tôi không ?"

Sakura vội xua tay phân bua : "À không, anh đừng hiểu lầm. Ý tôi là... tôi có thể sang xe Naruto ngồi."

"Em dám ?" Anh nâng cao giọng, hàng lông mày cương nghị cũng nhếch lên thật cao, như một sự khiêu khích không hề có ý che giấu.

Tại sao tôi không dám chứ ? Sakura nghĩ bụng, thế nhưng vẫn chạy sang ghế bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi vào. Cô còn chưa kịp ổn định lại, tầm nhìn đã ngay lập tức bị người bên cạnh hoàn toàn chắn ngang mất. Anh nhoài người sang, kéo dây an toàn thắt lại cho cô. Sakura lại lâp tức bị dọa cho mất hồn mất vía, chỉ hận không thể bay xuyên qua lưng ghế ra đằng sau. Hơi thở đầy nam tính pha chút men rượu của anh phả xuống cần cổ trắng ngần và bờ vai mảnh khảnh của cô. Một luồng khí nóng phừng phừng không biết từ đâu xông lên, tích tụ dưới lớp da mặt mỏng dính của Sakura, nhìn từ bên ngoài trông chẳng khác nào con tôm luộc. Tất cả chuỗi hành động đó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài giây chớp nhoáng, như một việc rất hiển nhiên, rất bình thường. Còn kẻ nào kia sau khi thành công thả tín hiệu mờ ám thì mặt mày vô cùng hớn hở, đạp mạnh chân ga phóng đi.

Chiếc xe cứ thế băng băng lao đi trên con đường uốn lượn ven bờ biển xinh đẹp. Hai bên đường, bãi cát trắng, bãi biển, hàng cây xanh đu đưa trong gió dần dần bị bỏ lại phía sau. Sakura từ lúc lên xe tới giờ cứ quay đầu vào là cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông, nên đều phải hướng ra ngoài cửa xe hóng gió. Từng đợt gió lồng lộng ào vào buồng lái thổi tung mái tóc hồng, cuốn đi theo là một loại mùi hương nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu, lả lướt bên cánh mũi.

Một lát sau cô mới lơ đãng cất giọng : "Thực ra anh không cần làm như vậy..."

Không có tiếng trả lời.

Như sợ người kia không nghe thấy, cô quay vào trong, vuốt lại mái tóc rối bời, nói tiếp : "... Thực ra chuyện này đều nằm trong phạm vi công việc, anh hoàn toàn có thể gọi cho tài xế đến đón tôi, cũng không cần mua cho tôi nhiều thứ như vậy."

Cả không gian lại rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi ù ù bên tai.

Đến lúc tưởng chừng như chẳng còn ai để ý tới lời nói đó nữa, thì chất giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên, êm ái rót từng chữ vào tai cô như âm thanh du dương của tiếng đàn dương cầm : "Không phải chuyện công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro