Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó vẫn trôi qua bình thường như trước khi Sasuke và Sakura gặp lại nhau. Cả hai đều tất bật, bù đầu với công việc của riêng mình, số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần như thế cũng chỉ chạm mặt được vài giây rồi lại lướt qua như không hề quen biết. Mới đầu Sakura còn khá để tâm chuyện này nhưng rồi qua vài lần chạm mặt như vậy cô cũng chả còn tâm trí đâu để quan tâm tới nó nữa, còn cho rằng trước đó anh chỉ là thích trêu hoa ghẹo nguyệt một chút mà thôi.

Đối với Sasuke, cuộc sống mấy tháng nay của anh không chỉ bị xen ngang bởi việc gặp lại Sakura, mà còn bởi sự bám riết không buông của cô nàng chuyên gia đàm phán Yokoe. Sasuke đi tới đâu, cô ấy đi theo đó, ngoại trừ việc cá nhân và nghỉ ngơi thì gần như nửa bước cũng không rời. Ngài Chủ tịch tuy biết chuyện này nhưng lại không hề phản đối, không chừng còn ngầm tác thành cho hai người họ nữa. Sasuke cũng không quá để tâm việc cô nàng lẽo đẽo theo đuôi anh vì nghĩ rằng mọi dự án gần đây của anh đều cần sự giúp đỡ và tư vấn của cô ấy. Dần dà, trong công ty cũng tự nhiên mà xuất hiện những lời đồn đại xung quanh họ. Về gia cảnh, họ nói Yokoe có gia thế khủng, có Ngài Chủ tịch chống lưng,... về đời tư cá nhân, họ nói Yokoe đã được định sẵn là con dâu tương lai của bà ấy, là phu nhân tương lai của Sohu... Trên diễn đàn của công ty cũng đang xuất hiện một cuộc tranh đấu ngầm giữa hai mỹ nhân tài sắc vẹn toàn mà những người trong cuộc lại không hề hay biết.

Tuy nhiên, cho dù tin đồn có vang xa tới mấy thì cũng có giới hạn của nó. Tất cả nhân viên trong công ty đều hiểu vị Tổng giám đốc cao lãnh của họ là người như thế nào. Cho nên, từ tầng hầm tới tầng 16 sẽ là vòng an toàn. Tầng 17 là tầng điều khiển của bộ phận thiết kế cũng chính là nơi đặt phòng làm việc của Sakura, nằm ngay dưới phòng họp và phòng làm việc của các vị CEOs, chính vì thế nó cũng không được xếp vào phạm vi an toàn và hiển nhiên, Sakura chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới. Nói đúng ra thì là, từ tầng 17 trở lên chẳng khác nào một thế giới khép kín của những con người "cuồng công việc".

Có lần Sakura rảnh rỗi chạy xuống phòng ăn ở dưới tầng 7. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng không ai có thể chặn tin đồn đó lại một cách triệt để và nó đã lọt vào tai Sakura. Cô nghe xong vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, cũng không đem chuyện này kể với ai mà chỉ đem về tán gẫu với cô bạn thân người Anh của mình. Sakura kể lại nó như một câu chuyện cười vô cùng hài hước vì cô biết Sasuke vốn dĩ chưa từng để mắt đến Yokoe. Thế mà lại chỉ nhận lại được một câu gắt gỏng từ cô nàng bạn thân kia : "Có lẽ tìm cả đời này cũng chẳng có ai ngoài tên tảng băng đó chịu yêu một cô gái không biết lãng mạn như cậu."

***

Nửa cuối năm, lượng công việc trong công ty tăng lên đáng kể. Sakura phải song song vừa chạy deadline, vừa theo sát dự án ở thành phố B. Vừa kết thúc một kì deadline bề bộn ở công ty, trong khi mọi người được nghỉ xả hơi vài ngày thì cô lại phải gấp rút bay sang thành phố B để kiểm tra và đốc thúc dự án lần trước. Cường độ công việc và lịch trình dày đặc như vậy trước đây cô chưa từng trải qua kể cả khi phải chạy nước rút để ôn thi khi còn đi học, mật độ di chuyển qua lại nhiều nơi cũng theo đó mà tăng lên. Cộng thêm việc thời tiết, thời gian biểu hàng ngày đảo lộn liên tục, đối với cô mà nói, đây quả thực là bán mạng cho công việc. Giữa tháng 7, khi đã sắp xếp mọi thứ ở thành phố B ổn thoả Sakura lại quay về Tokyo, ngay buổi tối hôm đó chạy đến công ty ngồi viết báo cáo. Do người Trưởng ban cũ rời đi quá đột ngột nên rất nhiều công việc của Phòng trong vài tháng gần đây cũng theo đó mà bị trì trệ. Đã gần một tuần trôi qua, người đến công ty sớm nhất là cô về muộn nhất cũng là cô, vậy mà vẫn chưa thể giải quyết hết đống giấy tờ tồn đọng trong mấy tháng. Cảm giác như tất cả lượng công việc kể từ khi cô bắt đầu đi làm đến nay dồn hết vào trong một tháng này vậy.

Hôm đó là một ngày gần cuối tháng 7, khi Sakura hoàn thành xong bản báo cáo cuối cùng cũng đã 9 rưỡi tối. Cô vươn vai và cũng nhìn lại đồng hồ, tuy không còn sớm nhưng cũng không phải là quá muộn. Sakura hí hửng mở ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một chiếc hộp nhỏ bỏ vào một chiếc túi xách rồi chạy vội ra khỏi phòng.

Vào trong thang máy, lòng Sakura nóng như lửa đốt. Chiếc thang máy từ từ di chuyển lên tầng 20 với một tốc độ chậm rề rề, cô chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt và muốn ra khỏi đây ngay lập tức đến vậy. Sau 8 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng đợi được khoảnh khắc này.

Đứng trước cánh cửa im lìm còn vương mùi gỗ mới, cả người Sakura run lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra thấm vào lưng áo. Sau 1 phút ổn định lại tâm trạng, Sakura chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi mới đưa tay lên gõ nhẹ 3 cái vào cửa.

Không có ai trả lời.

Cô lại gõ thêm 3 cái nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Sakura lấy làm lạ, đáng nhẽ giờ này người phải ở trong phòng rồi chứ, chuyến bay đã hạ cánh từ hơn một tiếng trước rồi mà. Cô quá sốt ruột nên liền đánh bạo xoay tay vịn tự mở cửa. 'Cạch' một tiếng, chiếc cửa mở ra, như một tiếng trống đánh cái 'thụp' vào tim cô. Tất cả máu nóng dồn lên não, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động đi tìm Sasuke sau mấy tháng trời kể từ lúc trở về.

Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, tâm trạng háo hức cả ngày nay của Sakura, cũng như trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi trong lồng ngực cô như rớt từ vách núi cao xuống vực sâu : trong phòng không có ai cả. Trên bức tường bên trái có một cánh cửa nhỏ. Sakura tiến đến gõ cửa nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô lại thu hết can đảm mở tung cánh cửa đó ra. Bên trong là một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi, giữa phòng đặt một chiếc giường, cạnh đầu giường là tủ để đồ và đèn ngủ, đứng cùng phía với cô là một chiếc tủ quần áo. Nhưng trong phòng vẫn không có ai, điều này khiến Sakura vô cùng hụt hẫng. Cô thẫn thờ đứng nhìn quanh phòng một lát rồi mới thò tay vào túi rút điện thoại ra gọi. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Tổng Giám đốc..." Cô ngập ngừng.

"..."

"Anh... đã về chưa ?"

"Còn một cánh cửa nhà tắm nữa... tại sao em không mở nốt vậy ?"

Như phát giác ra điều đó, Sakura giật thót mình, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt lấy. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn và nặng nề khi cảm nhận được những bước chân đang càng ngày càng tiến lại gần mình hơn. Bàn tay đang cầm điện thoại run chậm rãi hạ xuống. Cô đành nuốt khan và từ từ xoay người lại... Quả nhiên là Sasuke, anh đang đứng đối diện với cô, rất gần, gần trong gang tấc. Hai má Sakura nóng ran, đỏ ửng như hai quả cà chua, còn trong đầu cô thì rối như tơ vò, lần đầu chủ động của cô thế mà lại bị bắt ngay tại trận. Quả thực lúc này Sakura chỉ mong có cái hố nào thật sâu cho cô nhảy xuống thì mới hết ngượng.

"Tìm tôi có việc gì à ?" Anh hỏi.

Sakura lúc này mới sực nhớ ra mục đích mình tới đây. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp ánh mắt Sasuke dán chặt vào chiếc túi xách trên tay mình. Thế là cô bất giác giấu nó ra sau lưng. Tầm mắt Sasuke cũng theo đó mà rời đi. Chuyển sang mặt cô.

"Cũng... không có gì, chỉ là..." Đột nhiên nhận ra sự bất thường trong ánh mắt anh, Sakura cứng lưỡi không nói được gì nữa.

Đôi ngươi đen tuyền dường như xoáy sâu hơn, hàng lông mày hơi nhíu lại, anh hỏi, trong giọng nói còn đem theo chút lo lắng : "Em đã ăn tối chưa ?"

"...Vẫn chưa."

Dường như chỉ đợi có vậy, Sasuke giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói nhanh : "Đi thôi, chúng ta đi ăn tối." Nói xong, anh xoay người đi thẳng ra cửa, để lại Sakura ngơ ngác ở phía sau. Đi được vài bước vẫn không có động tĩnh gì, Sasuke quay lại nhướng mày hỏi : "Em tự đi hay để tôi bế ?"

Nghe đến đây Sakura mới bừng tỉnh, bẽn lẽn chạy theo anh, mặt cô cũng vì câu hỏi đó mà còn đỏ hơn nữa, y như con tôm luộc.

Đang đứng đợi thang máy, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng gọi vừa dịu dàng vừa thuỳ mị lọt thẳng vào tai hai người : "Sasuke..."

Sakura chẳng cần quay lại cũng biết là của ai. Hơn nữa trong công ty này người có thể gọi thẳng tên Tổng Giám đốc như vậy, ngoài Ngài Chủ tịch và Phó Giám đốc ra cũng chỉ còn người đẹp chuyên gia đàm phán mà thôi.

"Vừa về tới nơi mà anh đã chạy đi đâu nhanh vậy ? Không phải em đã nói sẽ mời anh ăn cơm rồi sao ? Còn một số vấn đề trong buổi họp ngày mai vẫn chưa chỉn chu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Yokoe vừa nói vừa thở hổn hển, có lẽ cô ấy vừa phải chạy một quãng đường dài.

Sakura nhẹ nhàng đảo mắt lướt qua hai người họ một lượt rồi bước thẳng vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm. Có người đẹp bám theo tận nơi để mời cơm như vậy, xem ra hôm nay xác suất phải ăn tối một mình của cô vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, mí mắt cô hơi cụp xuống.

Nhìn Yokoe lại nhớ tới một thời mình ròng rã theo đuổi Sasuke, bản thân Sakura cũng không nhịn được mà bật cười. Là con gái, thanh xuân lại vô cùng ngắn ngủi, nếu còn có thể tự do thì hãy cứ bay nhảy cho đã đi. Sau này đi qua độ tuổi đó, lấy chồng sinh con yên bề gia thất, cho dù có không lấy được người ấy, thì khi nghĩ về quá khứ cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã điên cuồng dành trọn cả thanh xuân cho người mình yêu thương.

Yokoe không may mắn như cô, có thể gặp người mình thích vào độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái, cùng người đó yêu đương, hẹn hò, trải qua quãng thời gian lãng mạn hạnh phúc vô biên... Nhưng như bây giờ cũng tốt, tuy không sớm nhưng cũng chưa quá muộn, có cơ hội cho cô ấy thể hiện tình cảm của mình. Trong một khoảnh khắc bất chợt, đầu Sakura thoáng vụt qua suy nghĩ, có khi nào sự trở về của cô lại trở thành một vật ngáng chân hay "kì đà cản mũi" đối với người khác hay không !

Nếu Yokoe có thể thành công ở bên Sasuke như cô ấy mong muốn, vậy sau này nhất định sẽ phải chung sống với một người chồng cuồng công việc, thường xuyên đi công tác xa nhà, tuy có lúc ở chung thành phố cũng chưa chắc đã chung nhà. Điều đó được thể hiện từ khi còn đi học. Từ nhỏ Sasuke vốn là người có thiên phú, học bá đã đành nhưng còn chơi thể thao và có năng khiếu nghệ thuật rất giỏi. Chính vì vậy, anh thường xuyên phải đi khắp chỗ này chỗ nọ tham gia thi đấu, thi thoảng lại có vài đợt huấn luyện khép kín kéo dài những gần một tháng trời. Kỉ lục chịu đựng của Sakura là nửa năm gặp một lần, đó là lần anh bay ra nước ngoài tham gia ôn luyện cho cuộc thi Toán khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và bị tịch thu điện thoại trong suốt thời gian đó. Bạn thân cô còn tưởng hai người chia tay trong thầm lặng từ bao giờ mà mọi người không ai hay biết. Lúc nghe tin anh trở về, bạn bè đều tổ chức ăn uống vui chơi mà vừa vặn Sakura nghỉ học nên không hề hay biết. Tối hôm đó, cô chỉ lẳng lặng ngồi dưới hiên nhà đợi anh mặc cho trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Sau một buổi tối rã rời trở về nhà, bao nhiêu ấm ức trong lòng vì thiếu người quan trọng nhất với mình của Sasuke sau khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô ngồi co ro trước cửa nhà, tất thảy liền biến thành ngọt ngào, hạnh phúc pha lẫn chút thương yêu và xót xa...

Có lẽ chỉ có mình cô chịu được. Nhớ đến câu nói của cô bạn thân rằng cô là kẻ không có dây thần kinh lãng mạn, Sakura càng thấy nó chính xác hơn trong trường hợp này.

Bước ra khỏi tầng hầm của công ty, Sakura tiến dần về phía một cửa hàng fastfood gần đó. Khi cô vừa mới quyết định bỏ hết chuyện phiền não hôm nay ra khỏi đầu mà ăn uống cho no nê thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay cô kéo giật lại đằng sau.

Sakura còn đang hốt hoảng nhắm chặt mắt vì tay kia bận xách túi, không thể phản kháng thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc từ trên đỉnh đầu phủ xuống : "Chỉ năm phút thôi mà em cũng không thể đợi được sao ?" Sasuke buột miệng còn định hỏi thêm quá khứ có thể đợi được những nửa năm, bây giờ chưa đến năm phút mà đã mất kiên nhẫn như vậy, nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền rút lại. Thấy lục bảo vẫn chăm chú nhìn mình, anh hơi khựng lại rồi hạ giọng nói tiếp : "Từ chối cũng phải mất thời gian."

Sakura trong lòng thầm mắng "Đồ trẻ con" nhưng ngoài mặt thì chỉ mỉm cười lấy lệ.

"Về tình về lý mà nói, anh nên chấp nhận lời mời của cô ấy thì hợp hơn."

Hai người rảo bước quay về công ty, Sasuke đi đằng trước, thản nhiên đáp : "Nhưng tôi không muốn tình lý gì với cô ấy." Nói xong anh đứng khựng lại, Sakura đi đằng sau đụng sầm vào tấm lưng vững chãi rộng lớn.

"Ui da!" Cô ôm đầu ngẩng mặt lên.

"Bạn gái cũ về nước được gần 4 tháng rồi mà chưa mời được bữa ăn nào. Về tình về lý đối với tôi mà nói, quả thật không hay chút nào."

Sakura đỏ mặt. Hình như cô hơi không quen với một Sasuke chủ động như bây giờ. Trong trí nhớ của cô, anh rất ít khi nói những lời có ý tứ lộ liễu như vậy, chỉ âm thầm làm những việc anh muốn làm cho cô mà thôi.

"Đồ háo sắc!" Sakura lại nghĩ bụng. "Người ta còn đi tìm anh từ nhỏ tới giờ, không biết đã mời được bữa cơm nào chưa."

Ngồi trên xe, nhìn những toà nhà cao tầng san sát nhau cứ dần dần lùi lại hai bên cửa sổ cùng không khí náo nhiệt, xô bồ ngoài đường phố Tokyo về đêm. Sakura chợt nhận ra, trong 8 năm cô đi du học đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ngày cô rời đi, cũng là một buổi tối khá muộn như hôm nay. Đứng ở sân bay vẫn có thể thấy được, bầu trời vẫn còn nhiều sao. Lên máy bay nhìn xuống vẫn còn có thể thấy được một Tokyo ảm đạm, yên bình về đêm...

Đang mải mê với dòng hồi ức, Sasuke chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô : "Em muốn ăn gì ?"

Sakura suy nghĩ mất vài phút cuối cùng nói : "Lâu rồi em không được ăn món truyền thống của Nhật Bản."

Chỉ vì không biết chọn món gì giữa các món truyền thống mà cũng đắn đo suy nghĩ lâu vậy. Sasuke cười cười rồi đánh tay lái, chiếc Cadillac rẽ về hướng đi phố cổ.

"Đứng ở đây đợi tôi một lát." Sasuke đưa Sakura đến trước cổng, dặn dò cô rồi đi đỗ xe.

Rất nhanh sau đó anh quay lại, hai người cùng tiến vào trong. Asakusa là một con phố cổ với quy mô lớn nằm ở phía đông thành phố Tokyo. Tuy toạ lạc ở giữa một kinh đô sầm uất được mệnh danh là một trong ba "trung tâm chỉ huy" của nền kinh tế thế giới, nhưng Asakusa vẫn còn giữ nguyên vẹn những công trình kiến trúc từ xa xưa. Chẳng những vậy, cuộc sống của người dân nơi đây cũng không thay đổi quá nhiều dù đã hàng thập kỉ trôi qua.

Sakura dạo bước trong sự trầm trồ thích thú với phong cảnh của con phố cổ về đêm. Hai bên đường treo đầy đèn lồng rực rỡ sắc màu như hai con rồng uốn lượn với những chiếc vảy biết phát sáng. Từ khắp mọi con hẻm, ngõ ngách, mùi thức ăn lan toả ngào ngạt, ngập tràn cả khu phố, đánh thức khứu giác của mọi người.Sasuke đi chậm hơn lùi lại phía sau, cách Sakura một khoảng bằng ba bước chân. Thay vì đi song song, anh thích đứng ở vị trí như vậy hơn, có thể thu toàn bộ bóng hình của cô vào tầm mắt. Hôm nay Sakura ăn mặc khá đơn giản, chỉ một chiếc T-shirt trắng kết hợp với áo gi-lê, quần jeans và giày cao gót cũng có thể tôn lên được vóc dáng thanh mảnh, cao ráo của cô. Chiếc đai áo buộc ngang lưng còn làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn, gọn gàng khiến anh không thể rời mắt. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên khi những hình ảnh ngày xưa chợt ùa về.

Hồi còn đi học, cô là một cô gái rất bướng bỉnh, ngang ngược và khó chiều. Nhiều khi bạn bè thắc mắc, tại sao một người năng động, sôi nổi, thành tích vô cùng nổi trội và xuất sắc như anh lại có thể chấp nhận một con bé cứng đầu, khó trị như vậy. Anh không trả lời mà chỉ cười cười lơ đi. Những cô gái tìm đến anh luôn luôn mang một hình tượng đoan trang, thục nữ, còn Sakura lại dùng chính sự cứng đầu, khó bảo ấy để chinh phục anh. Bạn bè anh thắc mắc, lâu như vậy anh vẫn còn chịu đựng được Sakura sao. Họ không biết, anh dùng chính sự quan tâm, ấm áp của mình biến cô trở thành một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Họ cũng không hiểu được, bề ngoài Sakura là một người sống rất vô tư, vui vẻ nhưng trong tâm hồn rõ ràng cũng chỉ là một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi đầu, rồi cũng sẽ có lúc trở nên yếu lòng, buồn bã. Anh lại là người luôn bận rộn với việc học hành và thi cử của mình, suốt 3 năm yêu nhau anh không dành cho cô quá nhiều thời gian như bao cặp đôi khác, cùng trường nhưng lại chẳng khác nào yêu xa. Qua những cuộc điện thoại chớp nhoáng giữa hai người vào những giờ giải lao, anh cảm nhận được Sakura là người có nhiều tâm sự. Đối với những người khác, Sasuke sẽ không bao giờ tìm cách đi quá sâu vào chuyện của họ. Nhưng đối với Sakura anh lại dành một sự quan tâm đặc biệt, sự quan tâm chỉ dành riêng cho một mình cô. Hai người không thể gặp nhau thường xuyên, mỗi khi anh cảm thấy áy náy vì không thể chạy đến bên cạnh Sakura, an ủi vỗ về cô, Sakura lại cho rằng, chỉ cần có người để tâm sự, cô sẽ cảm thấy khá hơn. Nếu như không thể giúp được gì, vậy anh sẽ luôn là người lắng nghe, tuy không nói thêm lời nào nhưng từng chi tiết trong mỗi câu chuyện của cô, anh chưa từng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Có hôm được nghỉ, anh sẽ chạy đi tìm cô. Những lúc gặp Sakura ở trên đường về nhà, anh sẽ lặng lẽ đi đằng sau cô, hình bóng hai người cứ thế một trước một sau đổ dài trên con đường tràn ngập ánh nắng hoàng hôn...

Nghĩ đến đây, Sasuke bất chợt nhớ lại lúc họ gặp nhau trong công ty tối nay. Nếu anh không lầm, cả tháng nay cô đều đầu tắt mặt tối với cả núi công việc, bất kể lúc nào Sasuke đi ngang qua phòng cũng thấy Sakura đang lúi húi, khi thì viết, khi thì đóng dấu, khi thì đánh văn bản, khi lại ở máy in... Buổi tối nay, khi anh vừa về đến nơi, lúc đi ngang qua tầng làm việc của Sakura cũng là lúc chiếc thang máy bên cạnh đang di chuyển lên phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Chỉ là anh hơi bất ngờ, cô lại tất tả đến nỗi hất tung cả cánh cửa phòng ngủ của anh bên trong phòng làm việc. Vừa lúc đó, điện thoại anh rung lên trong túi quần, là Sakura gọi đến. Vậy mà đến lúc Sasuke chủ động hẹn cô ra ngoài nhưng bị Yokoe chen ngang, Sakura lại không thể hiện bất cứ phản ứng nào. Nói chính xác hơn, là không thể hiện bất cứ phản ứng nào ra mặt. Bởi vì lúc xoay người lại nói chuyện với Yokoe, khoé mắt Sasuke đã kịp liếc thấy bàn tay đang nắm túi xách của Sakura hơi siết lại. Cho đến khi anh kéo giật cô lại ở trên đường, bao nhiêu ấm ức cùng phiền muộn trong mắt cô lại cứ thế mà bị nuốt ngược vào trong...

Từ khi nào Sakura đã học được cách kiềm chế cảm xúc triệt để như vậy ?

"Chúng ta ăn gì đó đi." Sakura bất chợt quay lại, dập tắt ánh mắt chăm chú mà Sasuke dành cho cô từ đầu đến giờ.

"Tôi còn tưởng em ngắm cảnh đến no bụng rồi." Anh cười khẩy. "Đi theo tôi, dẫn em tới chỗ này."

Sakura ngoan ngoãn đi theo không hỏi một lời nào. Điểm đến của hai người là một cửa hàng nhỏ, tuy nằm gần cuối đường nhưng vẫn rất đông khách. Căn nhà được bao quanh bởi một khuôn viên không quá to nhưng trồng rất nhiều cây cối. Đó là kiểu nhà truyền thống của người Nhật Bản từ thời kì Edo. Trước cửa nhà còn có một hồ nước êm đềm, một cây cầu bắc ngang qua hồ vào đến tận trước cửa.

Hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, không lâu sau đó, rất nhiều món ăn đã được dọn ra trên mặt bàn.

Người phục vụ bàn là một bà lão với khuôn mặt phúc hậu, tuy đã già nhưng trông bà vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Nhìn thấy Sasuke bà vô cùng niềm nở, "Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu. Sao hả ? Tốt nghiệp rồi quên luôn bà lão già này sao ?" Bà vừa nói vừa bê từng đĩa thức ăn ra mặt bàn, trên khuôn mặt vẫn không hết vui mừng, như người mẹ già gặp lại đứa con đi xa mới trở về.

"Công việc của cháu rất bận rộn." Sasuke cười, một nụ cười rất ấm áp mà Sakura đã không thấy từ rất lâu rồi. Điều đó làm cô hơi ngạc nhiên. "Sau này có dịp sẽ ghé thăm quán bà nhiều hơn."

Rồi bà lão quay sang nhìn Sakura, cô cũng rất lễ phép gật đầu chào. Bà lão lại nở nụ cười, "Còn đây chắc hẳn là Erina nhỉ ?"

Sakura ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Dạ ?" Trong một khoảnh khắc bất chợt, cô cũng thoáng thấy động tác của người đối diện hơi khựng lại.

"Không phải ạ. Đây là người quen của cháu." Giọng anh hơi trùng xuống.

Bà lão nghe xong thì nụ cười trở nên gượng gạo hơn, rồi bà đứng dậy đi vào trong, lúc quay đi còn lẩm bẩm. "Không phải Erina, không phải là Erina..."

Sakura hơi khó hiểu, nhìn Sasuke cô cũng cảm giác được anh sẽ không giải thích gì thêm. Nhưng không bao lâu sau, sự khó hiểu đó đã bị đánh bay bởi bàn thức ăn đầy hấp dẫn trước mặt.

Tuy vậy, Sakura vẫn điềm đạm hỏi : "Anh ăn nhiều vậy à ?"

"Coi như phần thưởng cho mấy tháng qua em làm việc chăm chỉ." Sasuke khoanh tay dựa vào tường, chăm chú quan sát sắc mặt của cô.

"Đó là trách nhiệm của tôi, Tổng Giám đốc quá lời rồi." Sakura hơi cúi đầu.

"Vậy em có muốn ăn nữa không ?" Anh cười cười, cầm đũa lên ra vẻ chuẩn bị ăn.

Sakura nuốt khan, hai má cô hơi đỏ lên. "... Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa."

Và quả thật, bữa ăn tối hôm đó Sakura không hề khách sáo.

Ăn xong, Sasuke dẫn Sakura đi dạo quanh phố cổ. Đi dọc theo con đường sẽ dẫn đến một dòng sông nằm cắt ngang, ngăn cách giữa khu phố và khu đô thị, nhà cao tầng phía bên kia. Nhìn từ xa, dòng sông như một dải lụa êm đềm được điểm xuyết bởi ánh trăng đêm và những tia sáng nhàn nhạt. Dường như bầu không khí xôn xao, náo nhiệt hai bên bờ không hề ảnh hưởng một chút nào đến dòng chảy của sông. Dưới lòng sông, dòng nước lững lờ trôi khi về đêm lại tạo cho nó một về huyền ảo, dịu dàng như cô thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Sasuke và Sakura đứng trên cầu, tuy vậy mỗi người lại chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, trạng thái của họ cũng như dòng sông, dường như xem thế giới xung quanh không còn tồn tại.

"Tám năm qua em sống như thế nào ?" Sasuke bất chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt anh vẫn hướng về một nơi xa xăm vô định.

Dường như nằm ngoài dự định của anh, Sakura không hề giật mình. Ngược lại cô còn vô cùng bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô hơi trùng xuống, hai hàng lông mi khẽ rung lên, "Nếu em nói 'tốt' thì sao ?" Hơi ngừng lại một lát, cô tiếp tục, giọng nói vừa nhẹ vừa có chút thổn thức. "Mà nếu như em nói 'không tốt'... vậy anh sẽ tin cái nào ?"

Sasuke khẽ cười, quay sang ngắm trọn vẹn góc nghiêng của Sakura, anh nói : "Em nói tốt thì chính là tốt, em nói không tốt thì chính là không tốt. Dù em có nói gì đi nữa, tôi tin em."

Sakura cúi đầu, cảm nhận được trái tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Cô lí nhí trong miệng, "Cảm ơn..."

Dường như câu nói ấy đã khiến cho cuộc nói chuyện của bọn họ đi vào ngõ cụt. Cả hai lại rơi vào những khoảng lặng và chìm vào dòng kí ức của riêng mình.

Một lát sau, vẫn là Sasuke lên tiếng trước. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi : "Lúc nãy tìm tôi có việc gì ?"

"À..." Sakura nhanh nhẹn lục tay vào túi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại của hai người cùng lúc reo lên.  Vừa cúp máy, cả hai khuôn mặt đều tối sầm lại, đen như đít nồi. Sasuke không hỏi thêm gì vì vào nhìn biểu hiện, anh biết ngay nội dung cuộc điện thoại Sakura vừa nhận chắc chắn cũng giống y như của anh.

"Chúng ta quay về công ty."

Trong tầng hầm gửi xe, khi Sakura vừa định bước chân vào thang máy dành cho nhân viên thì Sasuke đã kéo cô bước thẳng vào thang máy dành cho Giám đốc. Chỉ có di chuyển từ tầng hầm lên tầng 17 mà cảm giác như đã hàng mấy thế kỉ trôi qua. Nếu như có thêm ai khác đứng trong thang máy bây giờ, chắc chắn người đó sẽ bị đóng băng vì bầu không khí rét buốt không thua gì Bắc Cực.

Trước khi ra khỏi thang máy, Sasuke còn kéo tay Sakura lại dặn dò : "Đừng giận quá mất khôn."

Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời : "Không cần anh nhắc."

Trong phòng làm việc của Sakura đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đang quây xung quanh bàn làm việc của cô bao gồm cả 3 vị Giám đốc và Chủ tịch. Thấy Sasuke và Sakura xuất hiện cùng lúc, ngoại trừ Naruto ai cũng đều ngạc nhiên.

Thấy giấy tờ trên bàn làm việc bị xáo trộn tung lên, còn có vài thứ bị rơi tá lả dưới đất, mặt Sakura càng đen hơn, cô gằn giọng, kiềm chế không để mình phát hoả : "Làm ơn, tránh xa ra khỏi bàn làm việc của tôi một chút."

Một người thanh niên trẻ tuổi đứng trước bàn làm việc của cô, tay anh ta đang cầm chuột đảo qua đảo lại liến thoắng trên màn hình như đang tìm kiếm gì đó. Nghe thấy vậy, anh ta không những không làm theo mà còn ngẩng mặt lên to giọng, nói gần như quát vào mặt Sakura : "Tài liệu quan trọng của công ty là do cô làm mất, cô còn đứng đó hách dịch ?"

Sakura vốn đang lửa giận bừng bừng, nhưng khi nghe đến câu "Tài liệu quan trọng của công ty là do cô làm mất...", cô lại bất ngờ trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lục bảo cũng theo đó mà càng trở nên thâm trầm, sắc bén khiến cho người bị nhìn cảm thấy hơi rùng mình.

"Người anh em, nếu anh không chú ý lời ăn tiếng nói của mình một chút, tôi rất sẵn sàng kiện anh tội vu oan giá hoạ cho người khác."

Quả nhiên, lời nói vừa thốt ra, người đối diện hẳn là có chút chột dạ, nét mặt hơi biến đổi. Anh ta dường như rất muốn đáp trả nhưng vì không có chứng cứ buộc tội Sakura nên lại cứng họng, hậm hực quay về máy tính.

Sakura thu lại nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích ban nãy, ánh mắt cũng đảo quanh một lượt tất cả những người trong phòng rồi nghiêm túc lên tiếng hỏi : "Xin hỏi ai là người đầu tiên phát hiện tập tài liệu đó bị xoá mất ?"

"Là tôi." Một giọng nữ vang lên ngay lập tức.

Cô tò mò đưa mắt về phía đám đông nơi phát ra câu trả lời. Đó là một cô gái cũng trạc tuổi anh chàng vừa nãy. Sakura lục lọi trong trí nhớ, cô có ấn tượng với người này, tuy không quá xinh nhưng cũng khá ưa nhìn. Và một điều quan trọng, cô ta là người duy nhất đủ tiêu chuẩn ngồi lên chức Trưởng phòng Tư vấn - Thiết kế sau khi người quản lý tiền nhiệm rời đi.

"Cho hỏi, cô đã phát hiện bằng cách nào và vào lúc nào ?"

Bị hỏi trúng tim đen, cô ta hơi ấp úng : "Tôi... Tôi mượn máy tính của cô để in bản tóm tắt sơ lược công việc trong tháng tới... nên tình cờ phát hiện tập tài liệu đó đã biến mất rồi."

"Tình cờ ?" Sakura nhướn mày hỏi. "Xin chúc mừng", cô cao giọng, hất cằm về phía người thanh niên đang đứng xem máy tính, "Ngoại trừ việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cô và anh ta cũng đã tình cờ làm nhiễu loạn luôn cả chứng cứ xác minh thủ phạm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro