~ Chap 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ít nói, tính cách lại hướng nội, trong lớp không thân với ai. Mỗi ngày Đến trường đều lầm lũi đi đi về về một mình như chiếc bóng. Cũng chính vì thế cậu luôn là nạn nhân trong nhiều vụ bắt nạt. Mà hắn là kẻ cầm đầu.

Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, lúc băng ngang qua sân thể dục, vô ý bị quả bóng rổ đánh vào đầu. Cậu choáng váng, ngồi thụp xuống. Vóc dáng cậu nhỏ như nữ sinh, một cú mạnh như vậy chắc chắn không chịu nổi.
"Này, tránh ra. Còn tính ngồi đó bao lâu nữa "

Cậu ngước nhìn, ánh nắng chói chang làm hai mắt nheo lại. Đó là một gương mặt rất đẹp, rất thu hút. Hắn rất cao, trên tay cầm quả bóng rổ. Không cần nói cũng biết hắn là người đã ném trúng cậu. Nhưng không có vẻ gì là hối lỗi. Trên sân rất nhiều người, họ chỉ đứng nhìn, giễu cợt. Cậu chậm rãi đứng dậy, bỏ đi. Nhưng chưa đuợc hai bước đã bị túm lại, đẩy ngã trên đất. Hắn ngiêng mặt, khóe môi câu lên. Mười phần khiêu khích. Vài lần đứng lên lại bị đẩy ngã. Lúc này hắn mới cúi người, khẽ nói bên tai cậu :
.
"Học sinh mới chuyển đến, tốt nhất. Đừng làm tôi thấy không vừa mắt."

Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là một tên lưu manh...

.

Cậu và hắn chung lớp, ngồi cách nhau một dãy bàn. cuộc sống trung học mỗi ngày trôi qua không dễ dàng. Thường xuyên bị hắn và hội bạn chọc phá cũng thành thói quen. Cậu thức thời, không phản pháo lại. Nhưng cũng chẳng để hắn vào mắt. Điều này làm hắn khó chịu, càng ra sức bám riết cậu.

.

.
Hôm nay cậu được phân công dọn dẹp cuối giờ học. Hai người cùng tổ đã viện cớ chuồn mất, chỉ còn một mình trong lớp, cậu lẳng lặng thu dọn.

" ôi chao, học sinh ngoan. Vẫn còn trong lớp sao"

cậu ngoái lại, là hắn. Hôm nay không đi cùng lũ bạn, hắn chống tay ở cạnh cửa, hứng thú nhìn cậu. Môi nhếch lên hiện rõ má lúm thật sâu.

Cậu quay mặt đi, không đáp. Tiếp tục lau dọn.

Hắn chậm rãi đến gần, không như thường lệ cản trở cậu làm việc, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh. Chăm chú nhìn , cậu cảm giác sau lưng mình sắp bị đục thủng hai lỗ.

Một lúc sau hắn mới chậm rì lên tiếng, giọng nói đùa cợt pha lẫn khinh thường
"hôm nay tôi nhặt được một bức thư, hay lắm, có muốn nge không?"

Tôi vẫn không để ý.
Hắn lấy thứ gì đó trong túi ra, giọng đều đều

"Chào cậu Bảo Yến, kể từ ngày đầu nhìn thấy cậu mình đã có cảm giác rất kỳ diệu, cậu giống như chú chim nhỏ đáng yêu..."

Cậu cứng người, không thể nào.. rõ ràng bức thư đã bị cậu đã vất đi rồi. Gương mặt cậu đỏ gay vì xấu hổ và giận dữ. Chồm tới, ra sức giật lấy tờ giấy. Hắn đưa lên cao, châm chọc
"không ngờ cậu cũng thích con gái cơ đấy, bé ngoan mà cũng biết yêu à? nhìn lại bộ dạng của mình đi, đứa ngốc nào thích cậu chứ."

Cậu tức giận, giơ tay tát hắn. Nhưng hắn bắt được, cả người bị áp lên bàn không nhúc nhích. Hắn đè chặt hai chân, tay xé mở áo sơ mi cậu. Không ngừng phun ra những lời khinh miệt. Cậu hoảng loạn, trước giờ hắn không đùa quá lố như vậy. Cố sức giãy dụa, hai tay đẩy hắn ra, la lớn
"Buông tôi ra, cậu điên rồi "

Tay Hắn miết chặt da cậu, gặm cắn chiếc cổ thanh mảnh. Hắn chưa bao giờ khó chịu như vậy, cậu là vật sở hữu của hắn. Cậu không được quyền đi tìm kẻ khác. Hắn không cho phép.

"Thứ như cậu mà đòi quen bạn gái sao, trừ khi tôi chơi chán cậu, không thì đừng hòng."

Cậu gấp đến độ hai mắt đều đỏ, cầu xin hắn dừng lại. Mắt thấy hắn đưa tay kéo quần cậu, trong lòng thầm kêu không ổn. Dùng hết sức lực co gối đá vào hắn.
Cậu vùng dậy chạy thật nhanh ra khỏi lớp, mặc kệ áo vẫn còn bị xé mở. Đầu tóc rối loạn, tim đập nhanh đến khó thở. Cậu dừng trước phòng giám thị, tay chống lên tường thở gấp. Tay kia nắm chặt vạt áo. cả người trượt xuống, nước mắt vì uỷ khuất kìm nén lâu nay tuôn trào.

Ngồi giữa lớp học vắng lặng. Chưa bao giờ để mất kiểm soát như hôm nay. Hắn vò tóc, trong lòng thầm mắng mình là tên khốn. Nhớ lại hình ảnh hai mắt cậu sưng đỏ , miệng run rẩy xin tha, cả cơ thể mềm mại dưới thân.. tim hắn lại đập nhanh đến khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro