~ Chap 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu cố tình đi học trễ hơn mọi khi, lẩn vào đám đông để hắn không nhận ra cậu.

Vừa đến cổng đã thấy hắn và đồng bọn ở phía trước. Kẻ đứng người ngồi đùa giỡn náo nhiệt. Hắn không tham gia cùng, đứng dựa vào tường, một tay đút túi. Bộ dạng đang chờ ai đó. Nhìn thấy hắn tim cậu giật thót một cái, âm thầm quay đầu đi hướng cửa sau.

Hắn cười thầm, bé cưng, tưởng anh không nhìn thấy sao? Ra hiệu cho đám bạn không cần đi theo. Hắn chầm chậm bước sau cậu.

Đối với cậu, từ cảm giác hứng thú với món đồ chơi mới đã chuyển sang một tình cảm khó gọi tên. Hôm đó, trong lòng hắn dao động thật lớn. Cho nên, trước khi xác định thứ tình cảm này là gì, hắn sẽ không cho phép cậu trốn tránh mình.

Cậu bước đi, đầu cúi thấp nay còn thấp hơn. Chưa bao giờ cậu sợ hắn như vậy, cậu ghét việc bị so sánh với con gái, ghét bị người khác thao túng, bắt nạt, và hơn hết, cậu ghét sự hèn nhát của bản thân..

Mải mê bước đi, không chú ý đến xung quanh. Bỗng nhiên một lực đạo thật mạnh kéo cậu, đẩy vào phía ngõ hẹp u ám. Không kịp hét lên, gương mặt kẻ đó đã hiện ra, là hắn.

Trái tim cậu đập thình thịch vì sợ, giọng nói run rẩy cảnh giác
"Cậu..cậu không được làm bậy. Nơi này là trường học."
Hắn cười khoái trá như bắt được con mồi, lúm đồng tiền trên má hiện ra, có chút trẻ con. Hai tay hắn giữ lại không cho cậu thoát.

"Cậu giỏi lắm, hai hôm nay dám cúp học. Sao? Sợ tôi đến thế à?"

Cậu cúi mặt, không trả lời, thầm mong có ai đó đi ngang qua giải vây cho mình.

Hắn nhéo nhẹ má cậu, nửa ra lệnh nửa uy hiếp
" Ngẩng đầu lên, cậu phải nghe lời tôi, nếu không muốn bức thư bị cả trường đọc được. Nhất là chú chim bé nhỏ của cậu."

Dù trong lòng kêu gào không được làm theo ý hắn, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên. Thầm sỉ vả bản thân là đứa nhu nhược.

Gương mặt cậu thuộc dạng thanh tú, hơi trung tính, khi ngước lên hai mắt còn mang theo oán hận mà không dám phát tiết. Vô cùng đáng yêu.Hắn niết mặt cậu, chầm chậm cúi đầu.

Nụ hôn không thô lỗ như hôm trước, mà nhẹ nhàng, dai dẳng. Dù bao nhiêu lần cậu vẫn không thể thích ứng, đến khi không thở nổi nữa, đẩy hắn ra. Dường như cảm thấy đã đủ, hắn buông tha cậu. Liếm nhẹ môi, nở nụ cười mê hoặc

"Dù cậu hơi ngốc một chút...nhưng mùi vị không tệ."

Sau đó lại cho hai tay vào túi, ung dung bước đi. Để lại cậu đứng dựa vào tường không nhúc nhích. Đầu cúi gằm, che dấu gương mặt đỏ gay.

Hắn..thật sự là một tên lưu manh.

. . . . . . . . . . . .

Đến khi cậu hoàn hồn lại, bước vào lớp thì đã trễ giờ. Mọi người đều có mặt trong lớp đầy đủ. Thầy giáo đang điểm danh, vì là lần đầu cậu đi trễ nên thầy giáo dễ dàng cho qua.

Gượng gạo bước vào chỗ ngồi, nhìn đến người ngồi bên cạnh đã bị hắn thế chỗ. Cậu có xúc động mún quay ra khỏi lớp.
Ngồi xuống ghế, chịu đựng ánh nhìn như kim đâm của hắn. Cậu giả lơ không thèm để ý hắn khiêu khích.

Lúc sau hắn chồm sang, ghé vào tai cậu

"Này, biết không? môi cậu ngon thật"

Hắn liếm môi, cười hạ lưu. Thích thú nhìn một bên tai cậu đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro