~ Chap 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên hàng ghế khán giả, tay quệt mồ hôi, thầm rủa đám nữ sinh đang hò hét bên cạnh.

Hắn đang tập luyện với đồng đội dưới sân, chỉ cần đến giờ hắn ra sân thì y như rằng, tất cả bọn con gái đều ùa ra xem, cỗ vũ hết mình. Hắn vẫn tập trung, không bị ảnh hưởng chút nào.

Cậu không hiểu tại sao hắn được yêu mến nhiều như vậy, vừa xấu tính lại ngạo mạn. Đầu của nữ sinh bây giờ đều hỏng rồi.

Cậu thà ở lớp ôn bài hoặc nghỉ ngơi, chứ không muốn đến đây lãng phí thời gian. Cậu cúi đầu, buồn chán dùng chân gẩy gẩy hòn đá bên cạnh.

Huấn luyện viên thổi còi nghỉ giữa giờ, đám con trai tản ra. Ngay lập tức bọn nữ sinh tràn xuống, mục tiêu là hắn mà tiến tới. Hắn dựa vào cột, hai tay khoanh lại không nhận đồ vật của bọn họ. Ánh mắt ra lệnh cho cậu, giống như sắp mất kiên nhẫn. Cậu xách túi lên, chậm rì rì đi về phía hắn.

Lấy khăn mặt ra, lau cho hắn. Tiếp theo lại mở bình nước, đưa hắn. Động tác lưu loát thuần thục. Đã hai tuần nay cậu bị hắn bắt đi theo hầu hạ mỗi khi tập luyện.
Bây giờ chỉ cần hắn nhấc mày hay giơ tay là cậu biết hắn muốn uống nước hay lau người. Thỉnh thoảng còn phải đấm bóp, mát xa.

Đám nữ sinh thấy mình bị hắt hủi, oán giận đứng một bên nhìn cậu chỉ trỏ nói xấu.

Sau lưng ớn lạnh, cảm thấy vô cùng oan ức. Cậu là bị ép buộc nha...

Hắn cười cuời, nhìn xuống cái đầu nho nhỏ đang dọn dẹp đống bừa bộn, thỉnh thoảng bĩu môi như cô vợ bị bắt nạt.

Hắn xoa đầu cậu, xem như hôm nay có tiến bộ, mở lòng từ bi đòi lại cho cậu chút công đạo. Hắn quàng qua vai cậu, hướng về phía đám nữ sinh

"Này các cậu, đây là người hầu mới của tôi. Tôi không chấp nhận người nào khác ngoài mình khi dễ cậu ấy. Cho nên, cẩn thận cái miệng đấy"

Nói xong, không coi ai ra gì nghênh ngang dắt cậu rời khỏi. Hắn là loại người thái độ càng xa cách thì càng thu hút người khác, làm cậu không khỏi có chút hâm mộ. Có điều những ánh mắt ganh ghét nhìn cậu càng hung hăng chứ không giảm.

Lẽo đẽo đi theo hắn như con chó nhỏ. Nhìn lại bộ dạng thê thảm của bản thân.Trong lòng đau khổ vạn phần.
Cậu...cũng muốn có bạn gái mà.

. . . . . . . . . . . .

"Vào đây làm gì? Chúng ta lên lớp thôi"

Cậu đứng nhà kho chứa đồ, có chết cũng không chịu vào. Bây giờ chỉ cần đi vào nơi nào hoang vắng cùng hắn cậu lại sợ. Xem ra bị dọa không nhẹ.

"Lại đây" hắn quay ra ngoắc ngoắc cậu.
Cậu vẫn đứng đó, hai mắt nhìn trừng trừng, cứng đầu không chịu nge theo. Lùi lại vài bước, ôm túi xách trên ngực.

"Cậu chơi một mình đi. Tôi phải về."
Nói xong dùng hết sức bỏ chạy. 
Hắn đưa tay túm cậu lại, trên trán nổi gân xanh. Đẩy cậu vào nhà kho,hắn đưa tay nắm eo cậu, vô lại cười

"Hôm nay biểu hiện rất tốt, quyết định thưởng cho cậu."

Chưa kịp hét lên không cần đâu, hắn đã cúi người xuống...

Hai người dây dưa đến tận tan học, hắn mới buông tha cậu. Bước ra, hai má cậu nóng hổi, tim đập bùm bùm không yên..

Không được,..cậu chỉ thích con gái, chỉ thích con gái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro