~ Chap 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mn vì h au chỉ up lên wall, t lội gr mãi ms thấy :( H sẽ post bù luôn và ngay đây ạ :* Mà mn đọc nhớ vote hoặc cmt cha t nhé, đừng chỉ đọc chùa :'(

--------------------------------------

Chuông tan học, cậu đưa quyển vở đã chép xong cho hắn, xoa bóp bàn tay mỏi nhừ. Hắn ngồi bên cạnh, như mọi ngày gục đầu giữa hai tay. Kể từ khi ngồi cùng bàn, hắn lười biếng giao hết nhiệm vụ chép bài cho cậu, riêng mình thì nhàn rỗi đến phát chán. Trong giờ học chỉ toàn ngủ. Thầy giáo cũng mặc kệ hắn, xem như không thấy.

Đưa tay lay lay hắn, cậu nói nhỏ "của cậu này". Hắn mở mắt nhìn thoáng qua cậu, giật lấy quyển vở cho vào cặp, không nói lời nào bước ra khỏi lớp.

Cậu đã quen với thái độ thối nát này của hắn, nên chỉ im lặng thu dọn sách vở ra về.

Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn bóng lưng đáng ghét phía trước tràn đầy hận ý. Đến khi hắn bất thình lình xoay người lại làm cậu giật mình, cụp mắt xuống, trong lòng run rẩy không yên. Hắn tiến tới, lên giọng cảnh cáo " còn để tôi bắt gặp cậu như thế này nữa...thì chuẩn bị tinh thần đi."

Cậu càng cúi đầu thấp hơn, giả vờ không biết gì đếm bước chân mình...
Sau khi ra oai với cậu một trận, hắn quay đi, trên môi không giấu nổi nụ cười. Làm hại nữ sinh đi qua hắn đều không nhịn được ngoái đầu nhìn.

. . . . . . . . .

"Này, lên xe."
Chiếc môtô phân khối lớn dừng trước mặt cậu. Hắn như mọi khi hếch cằm ra lệnh. Cậu không để ý, tiếp tục dắt xe của mình. "Tôi phải đi học thêm. Đến giờ rồi."

Hắn chặn đường, hai mắt nheo lại nguy hiểm
"Vậy thì nghỉ, đi với tôi"
Trong lòng cậu lo nơm nớp nhưng vẫn cố cãi " Không được đâu. Mẹ tôi..." hắn cắt ngang "Mặc kệ. Cậu không có quyền lựa chọn." dứt lời lôi kéo cậu lên xe.

Hắn nổ máy, lúc này cậu vẫn còn kháng cự yếu ớt "Nhưng mà xe của tôi.."

"cứ để đấy"

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng trường, để lại làn khói mù mịt. Cậu ở sau lưng lườm hắn rách mắt, tên khốn, nói hay lắm, có phải xe của cậu đâu.

Tốc độ phi thường nhanh, theo quán tính cậu nắm chặt mép áo hắn. Bây giờ mới nhớ ra không đội mũ bảo hiểm. Cậu nhất thời xanh mặt, âm thầm cầu nguyện cho bản thân.

. . . . . . . . . . . . .

Dừng trước ngôi nhà vô cùng to lớn. Trong lúc cậu còn đang mải mê nhìn. Hắn thô lỗ gọi
"Khép miệng lại, đồ nhà quê! Đi vào mau"

Hắn bước nhanh, đến khi quay lại thấy cậu đứng ngây như phỗng, trên trán liền nổi gân xanh.

"Đây là đâu? Vì sao tôi phải vào?"

Hắn liếc mắt xem thường, nhả ra hai chữ làm cậu sợ hãi "Nhà tôi" 
Cậu như bừng tỉnh, bật người dậy chạy khỏi sân. Ra đến cổng đã bị khóa, hai tay cậu đập vào song cửa hoang mang la lớn

"Mở cửa, mở cửa ra.!"

Hắn chầm chậm tiến lại gần cậu, âm thầm nhịn cười đến đau ruột.

Nhìn cậu giống chú thỏ bị doạ nhảy lung tung, hắn càng muốn bắt nạt. Nở nụ cười vô lại như mọi khi, hắn chặn ngang người cậu

"Ngốc, vô ích thôi. Bây giờ muốn chạy đã muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro