~ Chap 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu len lén bước vào lớp, nơm nớp lo sợ hắn sẽ nhìn thấy. Chuyện hôm qua thật sự làm cậu ám ảnh. Nhưng với thái độ dứt khoát đó của hắn. Cậu biết sự nhẫn nại hắn dành cho mình không nhiều nữa. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị... Rùng mình một cái, không dám nghĩ tới tương lai thê thảm phía trước.

Trên vai tự dưng bị bàn tay nào đó vỗ "bộp" một cái. Cậu giật bắn mình, quay phắt lại. Hắn đứng gần cửa, hai mắt nheo lại nguy hiểm

"Sao không vào chỗ ngồi? Làm gì lén lút ở đây?"

Cậu lắc lắc đầu, gian nan không biết giải thích thế nào, hắn đã dời mắt nhìn xuống balo cậu ôm trên tay, cười uy hiếp

"Định chạy trốn à? Lá gan không nhỏ.."

Hắn cúi người khẽ thì thầm vào tai cậu

"Muốn bị giáo huấn lần nữa sao? Tôi nói cho cậu biết, hôm qua chỉ mới bắt đầu thôi."

Dứt lời lôi kéo cậu về phía bàn học. Không phản kháng lại hắn, cậu đành chấp nhận, ở một bên ủ rũ ngồi xuống.

Lớp học vang lên tiếng giảng đều đều của thầy giáo, cộng với tiếng ve kêu ngoài sân, đủ làm phân nửa học sinh ngả gục trên bàn, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có cậu vẫn chăm chú lắng nghe, tay không ngừng viết. Vừa tranh thủ chép bài cho hắn.

Hai mắt dưới cánh tay nhìn cậu chằm chằm. Phần lớn thời gian hắn chỉ nhắm mắt để đó, không thật sự ngủ.

Nhìn cậu chuyên tâm như vậy, thậm chí đôi lúc nhịn không được thầm mắng hắn vài câu. Thật sự rất đáng yêu...

Tầm mắt dời xuống một chút, bên phải chiếc cổ thon nhỏ là dấu hôn thật đậm. Chứng tỏ hôm qua đã thô bạo với cậu thế nào. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã đánh dấu quyền sở hữu, cậu đang viết bài giật mình, suýt nữa đánh rơi bút.

Cậu dùng tay che nơi đó lại, vẫn im lặng viết tiếp, chỉ có bàn tay run run là bán đứng bản thân. Hắn cười, không khi dễ cậu nữa.

"Đau không?"

Lời nói dịu dàng đến khó tin.

"Đã không sao."
Cậu nhẹ giọng trả lời. Cảm xúc ngọt ngào chầm chậm len lỏi vào tim. Không nhịn được hai má đỏ hồng.

Hắn lại trượt tay xuống, một bên xoa nắn đùi cậu một bên mỉm cười hạ lưu

"Vậy thích không? Lần sau đảm bảo làm cho cậu càng sung sướng."

Cậu tận lực kìm nén, sao có thể trông chờ một tên lưu manh nói được gì tốt đẹp chứ.

. . . . . . . . . . . . .

Cậu nhìn tấm biển hiệu phía trước, có chút mơ hồ hỏi hắn

"Đến đây làm gì?"

Hắn cho hai tay vào túi, thong thả trả lời

"Bước cuối cùng của ngày hẹn hò chẳng phải là vào nhà nghỉ sao?"

Giọng không lớn, nhưng đủ để vài người trên đường ngoái lại nhìn. Cậu đỏ mặt tía tai, đồ không biết xấu hổ.

"Trời tối rồi, tôi phải về."

Không biết hôm nay hắn ăn trúng gì, tan học lại ép buộc cậu lên xe mình. Trong lúc cậu còn ù ù cạc cạc quẳng ra một câu : chúng ta đi hẹn hò. Sau đó phóng xe như bay.

Đi hết rạp chiếu phim lại đến công viên trò chơi. Dạo lòng vòng trung tâm mua sắm. Đến bây giờ mới được trở ra. Hai chân cậu mỏi nhừ, thật sự rất muốn vào đâu đó ngỉ ngơi. Nhưng không phải là khách sạn.

Hắn níu người cậu đang có ý định bỏ trốn. Giở giọng cảnh cáo

"Những lời hôm trước hẳn cậu còn nhớ chứ. Hôm nay đừng hòng thoát."

Lôi lôi kéo kéo một hồi, cậu chỉ biết trân trối nhìn hắn dắt mình vào sảnh, chìa chứng minh thư, lấy chìa khóa. Sau đó đẩy cậu vào phòng.

. . . . . .

Tiếng cửa phòng tắm cạch mở. Cậu ngước lên, hắn vừa mới tắm xong cả người tỏa hương vị quyến rũ không cưỡng lại. Cậu đỏ mặt cúi đầu, bước nhanh qua hắn

"Tôi vào đây.."

Lúc đi ngang cố không nhìn vào hắn, cậu sợ hắn sẽ phát hiện trái tim đang rối loạn của mình. Chỉ là khi vừa bước vào phòng tắm đã bị một lực thật mạnh kéo lại.

Cậu hốt hoảng kêu ra tiếng, hai tay bấu chặt vai hắn. Hắn mỉm cười lộ má lúm điển trai, bế ngang người cậu lên, khẽ nói

"Không cần mất thời gian như vậy, tôi thích mùi hương cậu lúc này."

Cậu oanh một tiếng mặt đỏ như tôm luộc, miệng muốn hung hăng mắng hắn nhưng chỉ bật ra hai chữ

"Vô lại"

Hắn cười rộ lên, châm chọc cậu vài câu. thả cậu xuống giường, hắn giải khai đai lưng. Chầm chậm tuyên bố:

"Nên nhớ, qua đêm nay... cậu sẽ là của tôi, mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro