~ Chap 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh lên"

"Đúng rồi, ngay chỗ đó."

"Dùng lực một chút, a~"

"Cậu tiến bộ rồi đấy, kỹ thuật rất được, hự~ a~"

"Ai..u..đau! Đau!"

Cậu đang mát xa cho hắn, nge tiếng rên rỉ, mặt không khỏi đỏ ửng, nhéo vào vai hắn thật mạnh.

"Cậu lớn gan nhỉ? Muốn ăn đấm à?"

Hắn tức tối hét lên với cậu. Cơ thể đầy mồ hôi sau khi tập luyện, lưng dựa vào người cậu như keo dính.

Cậu da mặt mỏng, không chịu nổi hắn trêu chọc, nhỏ giọng cảnh cáo hắn

"Nếu cậu còn tiếp tục rên như vậy , tôi sẽ không đấm bóp giúp cậu nữa."

"Sao? Cái đầu bé nhỏ lại nghĩ về chuyện gì đây? Nhớ đến ngày hôm đó à?"

Hắn dựa sát vào mặt cậu, miệng cười đê tiện. Hai tay bắt đầu xoa nắn vòng eo thon nhỏ..

Cậu gạt tay hắn ra, mặt quay đi chổ khác

"Vô lại" giọng như muỗi kêu.

Hắn cười khe khẽ, liếm lên vành tai cậu, thì thầm

"Chẳng phải cậu thích được 'vô lại' như vậy sao, cục cưng?"

Hắn xoay mặt cậu lại, hôn lên môi. Lúc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, cậu nhìn qua lưng hắn thấy vài nữ sinh nấp sau góc tường nhìn trộm, bộ dạng vô cùng phấn khích.

Cậu giật mình, vô cùng xấu hổ. Vùng vẫy thật mạnh muốn chạy thoát khỏi người hắn. Cường ngạnh đè người cậu lại, trong ánh mắt tràn đầy lửa dục, giọng hắn khàn khàn

"Ngượng ngùng cái khỉ gì, mặc kệ họ, nhiệm vụ của cậu là ngoan ngoãn nằm im mà hưởng thụ."

Cậu tức giận đến cả người đều đỏ. Mẹ nó cậu điên rồi, da mặt tôi không dày đến mức đó!!

Dùng hết sức lực đẩy ngã hắn, cậu vùng chạy thật nhanh

" Cậu thích thì tự làm một mình đi, biến thái!!!"

Hắn ngồi dựa vào tường, không tiến tới ngăn cậu. Lôi thuốc lá từ trong túi ra, hắn cười khẩy. Cậu đã là của tôi rồi, tôi cho phép cậu chạy...nhưng không thể trốn.

Hắn nhìn về phía góc tường, nhả khói

"Các cô còn định trốn đến khi nào? Mau đưa đoạn phim vừa quay cho tôi."

Giọng rì rầm hào hứng ngay lập tức im bặt.

Hắn dụi tàn thuốc xuống đất, đứng dậy.

"Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Các cô gái trẻ khi nãy lòng tràn đầy nhiệt huyết, bây giờ run rẩy nắm lấy tay nhau thầm cầu nguyện cho bản thân.

. .. . . . . . . , . . . . . . .

Sân sau khu thể thao vắng người, nữ sinh xinh đẹp khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu

"Cậu biết điều một chút được không? Thứ ngu ngốc như cậu suốt ngày đeo bám theo anh ấy, không biết xấu hổ. Tránh xa anh ấy ra có biết chưa? Lần này tôi chỉ cảnh cáo nhưng lần sau thì đừng hối hận."

Thì ra hoa khôi của trường thì cũng có thế thôi. Trước mặt mọi người dị dàng tốt bụng, sau lưng mới lộ ra bản chất thật. mỉa mai thay, người đang đứng trước mặt lại chính là nữ sinh cậu từng thầm trộm viết thư tình một lần.

Cậu cười mỉm nhìn cô gái, nói hờ hững

"thích cậu ta như vậy, sao không đứng trước mặt cậu ấy mà bày tỏ."

Cô gái nhướng đôi mày

Cậu tiếp tục "Nói với tôi vô ích thôi, vì cậu ta mới là người bám theo tôi."

Hoa khôi không quản hình tượng của mình, hùng hổ sấn tới cho cậu một bạt tay.

Còn chưa chạm đến mặt cánh tay đã bị người nắm giữ, là hắn.

Nữ sinh sượng sùng, mở miệng phân bua

"Cậu xem cậu ta mặt dày như vậy. Chỉ là người hầu của cậu mà dám lên mặt với tớ."

Hất tay cô nàng ra, hắn kéo người cậu lại, mỉm cười

" Cậu ta không chỉ là người hầu...mà còn là bà xã của tôi."

Dứt lời nâng mặt cậu lên cuồng dã hôn môi. Sau khi tách ra mặt cậu đỏ ửng, tim đập mạnh, cả người như chìm trong mớ bông ngọt ngào. Bàn tay gắt gao nắm lấy tay hắn.

Trước lúc mang theo cậu rời khỏi, hắn quay lại nói với cô gái giờ đứng im như hóa đá

"Nếu để tôi bắt gặp lần nữa..đừng nghĩ là con gái tôi sẽ không đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro