~ Chap 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T repost lại nhé vì có chút lỗi :(

Cậu đứng ở hành lang, hai tay ôm túi đồ thể thao của hắn, lưng dựa vào tường chờ đợi. Hai chân mỏi nhừ nhưng không muốn vào khán đài ngồi, vì cậu sợ hãi ánh mắt như hổ báo của đám nữ sinh hâm mộ hắn, còn có bọn con trai sẽ đua nhau huýt sáo khi thấy cậu. Thật sự rất khó chịu. Hai tay cậu oán giận vò nắn bọc đồ trong tay. Tên đáng ghét, vì cậu mà tôi phải thê thảm thế này..!

Trong lúc xoa nắn đôi chân, cậu nghe được giọng hắn thấp thoáng, nhưng còn có tiếng của một sữ sinh nữa. Hai người họ có vẻ đang tiến lại gần đây. Cậu nấp vào cây cột, tò mò vểnh tai nghe ngóng.

Cả hai trò chuyện, cô gái rất tự nhiên khoác vai hắn, lúc lại vuốt vuốt mái tóc hắn. Cậu nheo mắt, là một nữ sinh rất xinh đẹp, khí chất khác hẳn những cô gái mù quáng say mê hắn. Vô cùng thoải mái và có hơi...vô tư.

Nhưng điều làm cậu khó hiểu hơn đó là hắn không tỏ vẻ bực bội hay cáu ghắt. Thậm chí còn cười nói vui vẻ. Điều này làm cậu kinh ngạc rất lớn. Trong lòng rất muốn biết cô gái đó rốt cuộc là ai.

Đến khi cô gái đã đi khỏi cậu vẫn còn ngoái nhìn theo. Chậc, áo sơ mi có cần khoét sâu vậy không? Còn có mùa hè nóng nực như vậy mà cứ thích dựa vào người khác! Không biết đức hạnh! Tất nhiên những lời oán hận này cậu chỉ có thể hò hét trong lòng. Hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái. Không để ý có người đang ở phía sau.

"Ah..đau!"

Cậu xoa xoa cái ót vừa bị đánh, quay lại há mồm toan văng tục. Chưa kịp mắng đã khép miệng lại, cả người như bong bóng xì hơi, hắn đứng phía sau cậu, hai tay khoanh trước ngực

"bảo cậu đứng chờ tôi, sao lại đứng nấp ở đây?"
Cậu nghiêng mặt một bên, môi mím lại. giận dỗi gì đây? Hắn xoay mặt cậu lại muốn hôn xuống, lại bị đẩy ra.
Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh hắn cười nói bên người khác. Cậu khó chịu khi hắn vẫn mặc cô gái đó động chạm vào người, vô cùng khó chịu...

. . . . . . , . . . . . . .

Thư viện im ắng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rì rầm làm cậu mất tập trung.

"Này, hai người họ hình như đang hẹn hò.."

"phải không? Tớ thấy cậu ấy ít quan tâm đến con gái"

"Hai người họ trước đây rất thân thiết, từng là cặp đôi hoàn hảo của trường cũ. Vả lại gia đình hai bên quan hệ rất tốt"

"Ừm. Tớ cũng thấy cậu ấy chỉ nói chuyện với cô ta thôi. Dạo này có vẻ bị đá nên tìm cách quay lại. Thật trơ trẽn."

"tớ thoạt nhìn cũng biết cô ta không ra gì, chỉ sợ cậu ấy mềm lòng bị lừa..."

Bọn con gái đang bàn về hắn và nữ sinh xinh đẹp kia, cậu bịt tai lại không muốn nghe. Cố nhìn chăm chú vào sách, nhưng từng chữ cứ luồn vào đầu.

"Nghe nói họ sẽ đính hôn sau khi tốt nghiệp.."

Không phải chứ? Phim truyền hình cũng chưa tới mức như vậy. Cậu thu dọn sách vở đi ra ngoài, không còn hứng để ôn bài tiếp được.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Quán bar ồn ào tiếng nhạc và người nói chuyện, vô số thanh niên quay cuồng trên sàn nhảy, đầu cậu choáng vì âm thanh hỗn tạp và..rượu.

Vừa tan học đã bị hắn lôi kéo vào đây. Chưa kịp phản kháng đã bị đám bạn của hắn chuốc cho vài ly.
Cậu ngồi kế bên hắn, bên phải hắn lại là mỹ nữ hôm trước, vô cùng tự nhiên khoác vai đùa giỡn với hắn.

Cậu tức giận, không thèm để ý hai người họ. Cầm lấy chai rượu tu ừng ực. Đến lúc này hắn mới đưa tay ngăn lấy, đồ ngốc này tửu lượng kém mà dám liều mạng như vậy, không muốn sống nữa sao.

"Đủ rồi, tôi gọi nước trái cây cho cậu."

Cậu giật lại không được, hung hăng lừ mắt nhìn hắn.
Mượn rượu lấy can đảm mà nắm cổ áo hắn lắc lắc, bao nhiêu khó chịu tuôn ra

"Cậu mẹ nó là tên sở khanh! Có vợ sắp cưới còn dám tiếp cận ông. Chơi đùa ông đây vui lắm phải không? Trong lòng cậu đắc ý lắm nhỉ? Tên khốn, lừa đảo, vô liêm sỉ.."

Mọi người trong bàn đứng hình nhìn cậu làm loạn, không ai lên tiếng. Hắn nắm chặt hai tay cậu, giọng nói như rít qua kẽ răng

"Cậu nói ngu ngốc cái gì thế hả?"
Cậu say đến đầu óc mù mờ, quay ra chỉ tay vào cô gái vẫn đang cười thích thú một bên

"tôi...tôi nói cho cô biết..cô chỉ là người thứ ba thôi. Cậu ấy yêu là tôi..còn có ăn mặc hở hang dựa sát vào người ta như vậy..thật không biết xấu hổ.."

Cậu vẫn còn lảm nhảm liên tục, ánh mắt hắn từ tức giận chuyển sang cao hứng. Thì ra tiểu tử này đang ghen.
Cô gái bên cạnh cười

"Thật đáng yêu, xem ra còn non lắm. Khẩu vị cậu thay đổi rồi à?"

Cậu tức giận vì bị bỏ qua, hét lên
"Cô mới không xứng ở bên cậu ấy. Chỉ có tôi..tôi mới là người chịu trách nhiệm cả đời với cậu ấy."
Nói xong không màng đến ánh mắt đang nhìn trừng trừng của mọi người đè hắn xuống hôn môi.
Hắn vòng tay ôm eo cậu, vô cùng nhiệt tình đáp trả.
Tiếng kì lạ phát ra, cậu đẩy hắn. Ngay trên ngực hắn nôn một bãi..xong xuôi trượt xuống nằm vật ra ghế, đạp đạp hắn

"Tránh ra, thật thối.."

Sau đó vô cùng thoã mãn cất tiếng ngáy.
Mọi người cố gắng không nhìn vào gương mặt đen hơn đít nồi của hắn. Trong lòng nhịn cười đến đau ruột.

. . . . . . . . . . .

Hắn ôm cậu vật ngã xuống giường, hôm nay cậu giỏi lắm dám làm loạn trước mặt nhiều người như vậy..xem ra phải dạy cho cậu bài học.

Hắn nâng đầu cậu lên hôn môi. Nụ hôn thô bạo, một lần lại một lần nối tiếp. Thỉnh thoảng như muốn cắn nuốt môi cậu. Cậu rùng mình, cố bình ổn hô hấp, rồi đôi môi kia lại lần nữa chiếm lấy hơi thở cậu.

Khẽ đẩy thân hình hắn yếu ớt cầu xin, rốt cuộc cằm được thả ra, có thể hít thở bình thường.

"Hộc..."

Nhưng không lâu sau môi lại lần nữa bị chặn.
Lưỡi hắn ấm áp lướt qua từng góc trong khoang miệng, làm cậu thấy choáng váng bởi dục vọng.
"Dừng lại"

Giọng cậu khàn khàn. Gò má nóng lên vì xấu hổ.
Hắn cười nửa miệng, lúm đồng tiền hiện lên thật sâu

"Chẳng phải cậu đã nói sẽ phụ trách phần đời còn lại của tôi sao? Vậy thì không được phản kháng."

Khi đôi mắt đen thẳm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt nhìn thẳng vào, cậu quên mất mình muốn nói gì.
Cơ thể thả lỏng thuận theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro