Đêm tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại đêm ! Lại tiếp tục chìm mình vào cái biển cô đơn sâu thăm thẳm. Ban ngày cười thật tươi vào rồi nhìn lại bản thân mình kìa, giờ thì mạnh mẽ được nữa không ! Khóc sao ? Có gì đáng mà khóc ! Cô đơn cũng bao nhiêu năm rồi mà có chết đâu ! Vậy khóc thì có ích gì ?

Vì sao khóc ư ? Vì nơi lòng ngực này nó nặng nề như bệnh nan y vậy mà suốt mấy năm nay chưa lần nào chữa được. Có người nói với nó đem chuyện của mình đi kể không đúng người sẽ bị xem là trò cười. Phải ! Là trò cười ! Bởi vì tâm sự sai người nên bản thân mới dám nói vì khi kể cho người hiểu chuyện thì nó nhận được gì ngoài chút lòng thông cảm và sự thương hại ? Chẳng có gì cả ! Và đó là những thứ mà bản thân nó chưa bao giờ muốn. Có nhiều thứ khiến nó cười dễ lắm nhưng ai biết được những nụ cười của nó chỉ là giả tạo. Gương mặt lúc nào cũng chất đầy sự mệt mỏi mới là gương mặt thật sự của nó. Nó có người yêu chứ ! Và nó yêu người đó rất nhiều, mỗi khi bên cạnh anh ta tuy nó không cười ngụy trang nữa nhưng lòng nó ấm thật sự. Anh là người lấp đầy khoảng trống trong nó. Nó không cười hạnh phúc như những cặp yêu đương khác, mà nó chỉ nhìn anh cười nhìn anh vui vẻ nói chuyện với nó cũng đủ khiến nó bớt mệt mỏi và đôi khi còn hạnh phúc hơn những người khác.

Nó không hiểu, không biết vì sao nó chán cuộc sống này đến như vậy. Thế giới này có anh, có bạn bè, có cả gia đình nó nhưng nó luôn cảm thấy trống trải. Nó về đêm đều không ngủ được. Nó cứ mở to đôi mắt đó - đôi mắt chất chứa sự ưu tư mà chính nó còn không biết vì sao nó ưu tư. Nhìn trần nhà nước mắt nó trực chảy, nó dụi rồi lại dụi nhưng dòng nước ấm đó không ngừng lại. Và thế là đêm nào để giải quyết nỗi cô đơn nó liền vùi đầu vào niềm đam mê của nó, nó viết tất cả những gì nó nghĩ, những gì nó trải qua và những gì nó ước. Nếu đời không cho nó thứ nó cần, nó lập tức sẽ tìm thứ mới mẻ lấp đầy khoảng trống đó. Nó luôn tự nhủ không nên chán đời ! Phải để cho đời chán nó, chán đến khi ông trời chịu cho nó thứ nó muốn, chịu giải thích những gì trong lòng nó chưa hiểu.

Đêm nay nó lại vẫn tiếp tục thả mình vào những dòng tâm sự. Nó thầm nghĩ ba mẹ mà biết nó thức khuya chắc quýnh nó chết mất ! Nhưng nó quen rồi, vùi bản thân vào màn đêm là điều mà đêm nào nó cũng làm. Nó vẽ ra những câu chuyện của nó có, không phải của nó cũng có nhưng tất cả đều mang tâm tư của nó. Văn phong nó không tốt, vì nó luôn cứng ngắc ít cảm xúc. Nó hâm mộ nhiều tác giả nổi tiếng lắm như : Chu Ngọc, Đinh Mặc, Ân Tầm, ... Nó luôn khao khát viết được một tác phẩm hoàn thiện thôi không cần hay nhưng chưa bao giờ nó thực hiện được. Nó luôn viết, nó thích viết, nó viết rất nhiều nhưng lan man và chẳng đâu vào đâu. Nó tự cảm thấy mình đáng lẽ không nên trở thành một tác giả, để rồi khi viết ra chính tác phẩm của nó mà nó còn không dám đọc nhưng rồi nó vẫn kiên trì viết vì sự đam mê của nó, nó cố gắng hơn, mài dũa văn của mình hơn và rồi kết quả cũng đã hồi đáp lại với nó. Nó có người theo dõi, có người đọc và quan tâm đến những gì mà nó viết, nó hạnh phúc đến nhường nào. Nó là một học sinh và nó biết mình sẽ không theo kịp nhưng nó luôn tự hào về những đứa con tin thần mà nó viết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro