có những ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ muốn nằm dài ra sàn nhà mặc cho nó có sạch sẽ hay dơ bẩn, ngước mặt lên trời để đầu óc được phiêu bạt với những áng mây chập chờn trôi, mà ước rằng, giá như mình cũng được lơ lửng trên không trung như thế.

Shinobu luôn có những điều ước ngu ngốc, à, anh cho nó là ngu ngốc, vì nó giống như một điều ước của những đứa trẻ chẳng biết sự đời, mà Shinobu cũng vậy, nếu như em không biết gì cả thì tốt rồi.

làm người trưởng thành có chút mệt mỏi.

*

Tomioka đứng dưới tán cây xanh vương vãi vài giọt trong vắt mà trận mưa rào để lại, gói gọn bức tâm tình cùng một chút hương hoa mà anh chẳng nhớ nổi tên, kẹp nó giữa những cánh cửa gỗ mục bám đầy bụi bẩn, anh gọi em, nhưng em chẳng đáp lời.

Shinobu đang ở bên trong nhà tắm, em ở trong đó nửa tiếng, chiếc váy trắng ướt nhèm, không có động tĩnh, vầng trán vương chút mồ hôi, gò má em đỏ ran truyền sang vành tai trắng nõn, em tựa đầu lên bồn tắm, nước vẫn bật từ lúc nãy, dần dần tràn ra ngoài, em lạnh, và cũng nóng nữa, mí mắt em nặng quá, cứ như đang cố gặng ép em phải nhắm mắt lại, nhưng mà em không thể ngủ được, em còn phải đợi anh nữa, anh của em.

tiếng nước róc rách vẫn vang lên rồi dội ngược vào tai em, nhưng khung cảnh thì đang dần mờ nhạt, và cuối cùng thì chỉ có,

một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino