mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ đến một mai khi ánh tà dương sụp đổ cuối chân trời, chờ đến khi ánh nắng vàng trường vào thảm cỏ bắt đầu tắt ngúm, mà người em vẫn luôn chờ đợi, có khi nào chịu nhớ đến em đâu?

Shinobu thức dậy, anh ở đây, ngồi trên chiếc máy may đồ cạnh ban công nhỏ, anh hút thuốc bên đám cây treo ngoài ban công, để mùi thuốc bay ra ngoài mà không ảnh hưởng đến em.

anh không biết rằng em đã thức, Shinobu dụi mắt đến đỏ tấy, cho đến khi em thực sự phát ra âm thanh nức nở của tiếng khóc, gã mới quay mặt lại nhìn em.

tuyến nước mắt của em dường như đã hỏng mất rồi, không ngừng được, nhưng em phải thật xinh đẹp trước mặt Giyuu của em chứ? Shinobu quẹt nước mắt liên tục đến mức tức giận, mà bả vai em không thể ngừng run rẩy.

"em nhớ anh."

"đừng."

Giyuu đáp, khuôn mặt anh không có gì ngoài sự mệt mỏi, Shinobu bước từng bước chập chững đến cạnh anh, rồi ngã nhào xuống sàn vì cơn sốt vẫn chưa bớt, Giyuu đỡ em lên ghế, nhét vào tay em một gói thuốc nhỏ, anh nhìn thấy cánh tay gầy nhom của em, nhìn thấy đôi mắt đỏ nhem lơ đờ. rốt cuộc điều gì đã biến em trở nên như vậy?

"không được dùng thuốc ngủ nữa, Shinobu, em muốn chết à?"

em nắm chặt tay áo anh, như thể sợ rằng Giyuu sẽ đột ngột biến mất, tâm trí của anh rối bời, anh không biết có nên rời đi ngay không, anh sợ Shinobu sẽ ngày càng lún sâu vào tình yêu chỉ còn lại lớp vỏ tróc vụn tồi tàn, nhưng anh không nỡ để Shinobu khóc một mình nữa, chỉ vài tháng thôi em đã trở nên ốm yếu đến lạ.

"đừng trẻ con như thế, dù sao thì chúng ta cũng.. chia tay rồi."

chúng ta cũng, chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino