nhẹ nhàng và vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhảy múa trên những điệu thăng trầm đệm lời bài tình ca buồn bã, tiếng gót giày đánh vào sàn nhà vang vọng, ánh vàng tỏ mờ từ chiếc đèn dầu nhỏ ôm lấy dáng hình em dán lên bức tường xanh ngọc một nỗi cô đơn.

phải làm sao?

làm sao để có thể ngừng yêu anh?

*

lòng thành phố ồn ào bộn bề như tâm trạng của anh, anh nhớ những ngày đông lành lạnh với khói thuốc, những chiếc hôn và vài câu hát ngọt ngào rót vào tai.

Shinobu chẳng biết gì cả, nhưng đôi mắt của em luôn hiện hữu một vẻ buồn trầm lặng như em thật sự thấu hiểu tất cả mọi thứ về thế giới bên ngoài vậy, Giyuu muốn bảo vệ em, nhưng làm cách nào có thể chứ?

anh mơ về em vào những tối muộn không tài nào chợp mắt, thành phố thức trắng đêm cùng anh và vài vỏ bia rượu lăn lóc nằm sát góc phòng, anh không thể yêu em nữa rồi, trả lại em tự do với những thứ mà em xứng đáng có được, một người nào khác, không phải một kẻ tồi tệ như anh.

..

nếu như em là cơn mơ, mỗi ngày anh mơ, anh chẳng muốn tỉnh giấc...»

vì anh biết anh không thể quên đi một người, anh đã yêu »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino