CHƯƠNG 1:Xuân, Hạ, Thu và Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã từ rất lâu, thế giới mà nhân loại biết được chia ra làm bốn vùng đất. Không rõ cụ thể từ bao giờ. Nhưng từ xa xưa trong nhận thức của mọi loài sinh vật sống, thế giới phân ra làm bốn vùng đất tượng trưng cho bốn mùa. Trong một vài tài liệu cổ. Trước đây tất cả con người chung sống hòa bình trên một mảnh đất đầy đủ bốn mùa. Nhưng rồi vì một biến cố nào đó xảy ra, có giả thuyết được đặt ra là do các vị thần linh muốn răn đe con người, một vùng lãnh thổ nhất định chỉ có đúng một thời tiết. Có nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết và đá. Có nơi quanh năm luôn đơm hoa kết trái. Chỗ thì hầu như lúc nào cũng mưa. Nơi thì lúc nào cũng nóng ẩm.

Nhưng khi bốn vùng đất phân định lãnh thổ rõ ràng, dấu vết của ma thuật xuất hiện. Cùng với linh hồn, yêu quái, tinh linh. Các yêu tinh, tiên, thậm chí là ma quỷ bắt đầu hòa mình chung sống với con người. Họ kết hôn, xây dựng gia đình chung với con người. Vào thời điểm này, nhân gian bắt đầu truyền miệng về việc bốn vị thần đại diện cho bốn mùa tái sinh và nhập vào một sinh linh bất kì trên mảnh đất đại diện cho mùa họ cai trị. Những gia chủ, được cho là do thần linh chọn lựa gửi gắm một phần linh hồn, mang cho mình ngoại hình đặc biệt cùng với năng lực vượt trội vượt xa tầm hiểu biết lúc bấy giờ, nhiễm nhiên trở thành người cai trị đứng đầu vùng đất.

Mùa xuân với những cơn mưa nhẹ, những bờ hồ thơ mộng, quê hương của trăm loài hoa cỏ, biểu tượng là bướm. Mảnh đất đầu mùa đồng thời cũng là nơi cư trú của những con người liên quan mật thiết đến tiên tử. Giống như hoa, màu tóc của họ đa dạng. Có người sở hữu mái tóc màu vàng tựa như lúa mạch, có người mang mái tóc màu đỏ rực. Nhưng tóc đen và nâu lại chiếm phần đa số. Gia chủ của họ mang mái tóc màu mùa xuân, hồng phấn anh đào tương xứng với danh xưng kẻ đại diện cho nữ thần mùa xuân. Đúng, nữ thần. Vì kể từ khi người ta nhớ được, gia chủ mùa xuân luôn là phụ nữ. Có trường hợp những bé gái chưa trưởng thành buộc phải ngồi lên chiếc ghế gia chủ khi một ngày nọ chúng phát hiện mái tóc của mình đổi thành màu hồng nhạt.

Vị trí gia chủ mùa xuân thay đổi liên tục, không quá kéo dài như những nơi khác. Mùa xuân là mùa rực rỡ nhất, nhưng đồng thời cũng là mùa có thời gian lụi tàn nhanh nhất. Chưa từng tồn tại trường hợp vị gia chủ mùa xuân nào sự sống kéo dài được quá hai mươi lăm năm. Hơn nữa, thật đáng xấu hổ làm sao khi mà trái ngược với vẻ yên bình rực rỡ của vùng đất, nội bộ bên trong hội đồng cai trị mùa Xuân lại chia bè kết phái, xâu xé lẫn nhau, tranh giành quyền lực cho lợi ích cá nhân. Hầu hết các đời gia chủ chỉ như một con bù nhìn xinh đẹp không có tiếng nói. Chẳng khác nào vật trang trí cho đám bô lão mặc nhiên cắn xé quyền lực.

Và Helia chính là vật trang trí đó. Bà Aria nghiến răng, đau lòng thay cho cô gái trẻ.

Cuộc họp bốn mùa năm nay diễn ra tại lãnh thổ mùa Hạ. Bao quanh biệt phủ dùng cho cuộc họp lần này là hải cảng. Ngồi ở đây, bà có thể ngửi thấy mùi mặn và tanh của biển cả.Thân là gia chủ mùa Hạ, đồng thời là chủ trì cuộc họp, bà day day vùng thái dương, cố gắng chống chọi với cơn đau đầu thường niên. Buổi họp từ những cuộc tranh luận hòa bình chuyển biến những lời lẽ tranh cãi to tiếng và đanh thép.

Bà liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của các gia chủ khác. Gia chủ mùa Xuân, Helia giữ nguyên nét mặt vô cảm nhìn nhóm bô lão đại diện cho mình cãi nhau gay gắt với nhóm người đại diện mùa Thu. Nhắc đến mùa Thu, bà Aria lại lắc đầu ngao ngán. Lần này cũng chỉ cử người đại diện, gia chủ mùa Thu thần thần bí bí kia lại trốn họp. Bô lão và người đại diện đương nhiên sẽ không có tiếng nói và quyền hạn bằng gia chủ. Bọn họ hiện đang phải khổ sở tranh cãi về vấn đề vận chuyển bột gạo với đám bô lão mùa Xuân.

"Đủ rồi."

Giọng nói lạnh tanh vang lên trong phòng họp, thành công khiến cho đám người kia ngậm miệng lại. Chủ nhân của giọng nói nhăn mặt, nhíu mày lại, thể hiện rõ sự bất mãn.

"Hôm nay mục đích chúng ta đến không phải là để đấu võ mồm. Nếu các vị còn nhớ thân phận của các vị, còn không mau ngồi xuống và đừng kéo dài buổi họp này." Mái tóc dài bạch kim để xõa đến hông, đôi mắt màu máu, làn da màu tuyết và đôi tai dài có lẽ được thừa hưởng từ dòng máu yêu tinh.

Vị vừa lên tiếng là gia chủ mùa Đông, . Đôi mắt đỏ của y đặc biệt lườm đám bô lão mùa Xuân. Họ lật đật ngồi xuống chỉnh trang lại, cố giấu vẻ khó chịu như vừa ngửi thấy mùi máu tanh. Vừa rồi nếu y không lên tiếng thì họ có thể đã bấp chấp hình tượng mà nhào vào túm áo, giật tóc nhóm đại diện mùa Thu rồi.

"Gia chủ mùa Thu là bạn tốt của ta, mong các vị không vì sự vắng mặt người đứng đầu mà chèn ép nhóm đại diện mùa Thu." Blaze lãnh đạm cảnh cáo, bàn tay dưới bàn họp thì nắm chặt lấy một chiếc túi thêu sờn cũ để giữ lấy bình tĩnh.

"Gia chủ mùa Đông nói đúng. Không khí buổi họp lần này quá căng thẳng rồi." Bà Aria lên tiếng giải vây cho nhóm người mùa Xuân kia.

"Kỳ họp lần này ta muốn hỏi ý kiến các vị về một vấn đề khác. Một người thì đúng hơn."

Cả phòng họp im lặng sau câu nói của bà. Rồi bất chốc lại vỡ òa lên như bầy ong vỡ tổ với những tiếng xì xào to nhỏ. Ngay cả Helia và Blaze cũng tuy rằng vẫn duy trì được bề ngoài bình thường đạm mạc, nhưng họ cũng kinh ngạc trong lòng. Bà Aria chưa từng đề cập chuyện này với họ, rốt cuộc là người lại quan trọng đến mức nào mà bà tới giờ phút này lại ém nhẹm thông tin.

"Ta sẽ cho các vị một đêm để làm nguội cái đầu lại. Sáng mai chúng ta sẽ bàn về vấn đề này."

Không đợi mọi người phản ứng, bà đã phất tay áo đứng dậy, hiên ngang bước ra khỏi phòng.

Bỏ lại sau lưng những khuôn mặt khó hiểu của những người còn lại trong phòng.

"Xin thất lễ, ta phải nghỉ ngơi rồi." Helia đứng dậy, cất từng bước chân nhỏ uyển chuyển rời khỏi bàn họp, mái tóc màu hồng phấn đung đưa theo từng chuyển động của cô. Cô có mặt ở đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đám bô lão kền kền kia.

Những người khác cũng lần lượt lui về phòng nghỉ, chỉ còn lại Blaze còn yên tọa nhắm nghiền mắt chìm trong hồi tưởng.

Y lén cầm chiếc túi thêu kia để trên đùi mình, khuất dưới bàn và âm thầm ngắm nghía.

Chiếc túi đơn giản nhỏ nhắn dạng rút trông hơi sờn cũ, được thêu vụng về hình một con bướm màu tím. Người thêu trong thời điểm đó chỉ mới lóng ngóng mới bắt đầu tập tành may vá, mất biết bao nhiêu công sức mới tạo ra được thành phẩm mà đem tặng cho y.

Y thở dài, cẩn thận cất chiếc túi kia trong người và rời khỏi phòng họp. Trong lòng y như tuyết tan chảy dưới cái ấm mùa xuân. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, từng đợt gió lạnh lại ùa về, mây tụ lại che đi mặt trời, trả lại sự ảm đạm xám xịt trong lòng y.

Từng tiếng bước chân y đều đặn vang lên trong dãy hành lang tĩnh lặng.

Y vẫn luôn không thích cái biệt phủ mùa hè nóng bức này. Nắng ở đây cứ như muốn thiêu cháy cả bản thân y.

Lâu đài ở lãnh thổ mùa Đông không bao giờ có cảm giác ấm nóng. Yêu tinh ghét cái nóng, không thể thích nghi được với cái nóng. Điểm tương đồng duy nhất giữa yêu tinh và quỷ là ghét con người và ghét cái nóng. Đó là hiểu biết thông thường. Nhưng trái với những gì người ta đồn đoán, yêu tinh chỉ không thích ở cùng với con người ở một mức độ nhất định, không hề đi xa đến độ xem con người là đồ nhỏ bé, xứng đáp bị chà đạp dưới gót kẻ mạnh. Loài duy nhất mang trong mình những ý nghĩ dơ bẩn đó chỉ có quỷ.

May mắn thay, quỷ bị áp chế ở lãnh thổ mùa Thu. Nhưng trớ trêu thay, quỷ lại cực kì giỏi sử dụng tà thuật làm thay đổi hình dáng bản thân, trà trộn sống với con người. Thậm chí là lấy loài khác làm bạn đời, sinh con nối dỗi.

Không phải là ác quỷ nào cũng vô cảm. Không phải con người nào cũng yếu ớt.

Hơn ai hết, y hiểu điều đó nhất.

Ít nhất, y tự cho là như thế.

Ánh mặt trời vừa ló dạng, Helia đã cựa mình tỉnh giấc, từng cơn đau lại ập đến đánh phủ đầu trên cơ thể yếu ớt của cô. Cố dùng hết mọi sức lực ít ỏi để ngồi dậy, rồi lẩm bẩm khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Bình minh đến rồi."

Người lúc nóng lúc lạnh, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể như bị kim châm, mỗi một ngày trôi qua là một ngày tra tấn mới lại đến. Nỗi đau thể xác này cũng chưa phải là thứ tệ nhất đối với Helia.

Nắm chặt viên đá ma thuật đã xỉn màu trong tay, cơn đau mỗi buổi sáng của cô như dịu đi được chút ít. Không một buổi sáng nào là cô không ước cô phải đảm nhận cái vị trí đáng nguyền rủa này.

"Tiểu thư Helia, tôi mang thuốc và bữa sáng đến cho ngài."

"Vào đi."

Thị nữ của Helia bưng một mâm thức ăn vào, cùng với một lọ thủy tinh có mùi khó chịu. Thái độ của thị nữ không khác gì một pho tượng đá, nhìn Helia như thể đang dò xét một người sắp bị đưa lên máy chém.

"Có uống thì bệnh của ta cũng không khá lên được đâu."

Helia nhăn mặt nhìn lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch màu tím đen, chưa uống nhưng vẫn có thể tưởng tượng được mùi của thứ đó khó chịu đến mức nào.

"Hai năm sau là mùa xuân thứ 24 của ngài rồi, thứ này giúp cơ thể của ngài duy trì được lâu hơn."

"Ta biết, không cần phải gợi nhắc lại. Lui ra đi." Vị gia chủ tóc hồng thở dài ngao ngán, cho phép người thị nữ lui đi.

Thị nữ cúi người xin phép, nhưng trước khi đi không quên hiếu kì nhìn viên đá đã xỉn màu dưới chăn Helia. Helia tự biết mọi thứ xung quanh mình chắc chắn sẽ được báo cáo lại, trừng mắt nhìn người thị nữ kia.

"Vậy tôi xin phép."

Đợi cửa phòng đóng lại, Helia quay lại với viên đá ma thuật. Trước khi bị xỉn màu, nó từng mang sắc màu lông của phượng hoàng lửa. Nhưng Helia lại lạm dụng nó quá mức, nhất là sau khi nói lời vĩnh biệt với người kia. Viên đá nhạt màu đi, trở thành màu trắng bẩn. Tất nhiên là ma thuật trong viên đá đã cạn kiệt.

Helia không quan tâm, vì hơn cả ma thuật, viên đá dường như vẫn lưu lại chút hơi ấm của người đó. Người đã thề sẽ từ bỏ cả cái mạng để đi theo Helia nếu cô có mệnh hệ gì.

Kết thúc hồi tưởng, Helia vén đi mấy lọn tóc ra đằng sau tai, thong thả chuẩn bị dùng bữa sáng và uống thuốc.

Nhưng cuối cùng, Helia vẫn lựa chọn đổ thuốc vào chậu giúp cây quang hợp tốt hơn.

Ở bên gian phòng của gia chủ mùa Hạ, thị nữ mùa Hạ như thường lệ cũng gõ cửa phòng xin phép mang bữa sáng vào phòng, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rợn người.

"Gia chủ?"

Không có tiếng đáp trả.

"Gia chủ Aria?"

Không có dấu hiệu gia chủ sẽ trả lời. Bà ấy ngủ quên chăng? Cô hít một hơi sâu.

"Xin mạn phép thất lễ."

Cô đẩy cửa bước vào. Kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong.

Bàn làm việc của bà Aria mọi khi không tính là quá gọn gàng nề nếp, nhưng không có tới mức giấy tờ vung vãi lộn xộn dưới chân bàn, mảnh vỡ lớn nhỏ của lọ mực đen ở bức tường gần đó, tường trắng bị mực đen làm loang lổ ở một góc.

Gia chủ Aria thì không có trong phòng.

"Chuyện...chuyện gì thế này?"

Người thị nữ run rẩy. Gia chủ Aria tuy có lúc tùy hứng, nhưng người không bao giờ mất bình tĩnh mà đập phá trút giận lên đồ vật. Cô đẩy rèm mỏng sang kiểm tra.

Gia chủ còn thậm chí không có mặt bên gian phòng ngủ.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô hít sâu một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, rồi chạy đi báo cho cảnh vệ và tiểu thư Eris – cô con gái độc nhất của bà Aria.

Người ta không rõ chuyện gì xảy ra kế tiếp, chỉ biết là cuộc họp buổi sáng ngày hôm đó bị hoãn lại, cùng với thông báo từ gia tộc mùa Hạ là tìm thấy thi thể của gia chủ bọn họ kì bí nằm ở bãi biển sau cơ dinh.

Cuộc họp năm đó được khép lại bằng một lễ tang đột ngột cùng với một lễ nhậm chức bất đắc dĩ. Cùng với hàng vạn câu hỏi không người giải đáp.

"Chẳng phải cựu gia chủ Aria là một trong những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất của mùa Hạ sao?"

Là ai? Ai có thể ăn gan hùm mật gấu mà chiến đấu một sống một còn, thậm chí còn tước đi được mạng sống của bà? Hay đó là người quen cãi nhau ở thư phòng với bà, sau đó dụ bà ra biển rồi thủ tiêu bà?

Mà người mà bà muốn nhắc đến trong cuộc họp là ai?

Hay người đó là tai họa ngầm, mầm móng của tai ương sợ bị bà vạch mặt nên đã ra tay với bà?

Vụ án về cái chết kì lạ của cựu gia chủ sau một thời gian cũng được khép lại với không một lời giải đáp hay một manh mối nhỏ nào. Mặc cho tin đồn là bà đã bị người thân cận ăn cháo đá bát, chết oan ức không nhắm mắt.

Dù chủ nhân của vùng đất có chết tức tưởi như thế nào đi chăng nữa, ánh mặt trời ở mùa Hạ vẫn rực rỡ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro