CHƯƠNG 3: Ngăn kéo bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli này, Eli có ghét quỷ không?"

Noah rụt rè hỏi thằng nhóc đi bên cạnh mình. Hai đứa nó đang đi bộ về dinh thự mùa Hạ. Eli cuối cùng cũng tỉnh sau khi Noah dùng tay hứng một chút nước biển thả vào cái miệng ngủ ngáy của thanh mai trúc mã

"Sao vậy?" Eli nuốt nước bọt, hơi nhăn mặt khi cái dư vị mặn chát của biển vẫn còn đọng lại ở trong miệng mình.

"Nãy mình gặp người cá." Noah thú nhận.

"Hả? Cái gì?"

Eli quay phắt qua Noah.

"Cậu lặp lại giùm mình, hình như hồi nãy tai mình vẫn chưa sạch cát nên nghe nhầm."

Noah thở dài.

"Mình nói là mình đã gặp người cá. Trong lúc cậu đang phơi bụng ngủ." Noah cố gắng không gắt giọng, nó sợ nó bị mất bình tĩnh rồi cãi nhau với Eli. Nó ghét nhìn thấy Eli giận nó, nó đặc biệt ghét vẻ mặt buồn của Eli.

"..."

"Eli?"

"Người cá đẹp không?"

"Vừa đẹp vừa đáng sợ."

"Vậy thôi, mình không ham quay lại chỗ hồi nãy để kiếm nữa."

Nó với Eli tiếp tục đi với nhau trong im lặng. Eli quàng vai sang người nó. Mỗi lần Eli làm việc này, tim của nó đập nhanh liên hồi, má của nó thì nóng bừng lên, nhưng lòng của nó được trấn an lạ thường.

Nó thích ở bên cạnh Eli, Eli mang lại cảm giác bình yên cho nó.

"Hồi nãy cậu đánh thức mình, mái của cậu bị gió vén lên. Lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy đôi mắt của cậu lại." Bây giờ thì Noah đã sửa đầu tóc lại, mái lại xõa xuống, như màn đêm che lấy hai viên đá quý ngọc lựu.

"Chắc trông nó đáng sợ lắm phải không?" Thứ màu xui xẻo, màu của máu.

"Không, nhìn nó vẫn đẹp như ngày nào. Như màu kẹo táo yêu thích của hai đứa mình vậy." Eli rất chân thật, ánh mắt của cậu ta không có chút giả dối hay do dự nào. Nhưng cái tự ti đã ăn sâu vào trong máu của Noah, nó không dám tin.

"..."

"Lại đây."

Eli giang hai cánh tay ra, Noah không do dự mà chạy lại ôm cậu ta. Eli cao lớn hơn hẳn Noah nên khi Noah ôm cậu, nó cảm thấy chân mình lơ lửng, cả cơ thể được nhấc lên khỏi mặt đất.

Noah luôn chán ghét màu mắt kinh tởm của bản thân, nhưng Eli lại yêu thích chúng.

"Đẹp mà, sao phải giấu chứ?"

Chỉ một chút thôi, nó cảm thấy màu mắt của mình có lẽ cũng không tệ đến vậy. Trong thoáng chốc, nó cảm giác dường như Eli siết chặt cái ôm hơn, như thể cậu ta đang cực kì xúc động như vậy. Nhưng nó không đáng để Eli xúc động, nên nó nghĩ rằng mình lại nhầm lẫn nữa rồi.

Tuy vậy, nó tự cho là mình tham lam, không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp đấy.

Nó tự nhủ là chỉ một chút thôi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Biệt thự mùa Hạ mỗi năm mỗi trùng tu, mang theo phong cách cải tiến dù cố giữ lại nét cổ kính. Biệt thự có ba tầng. Một tầng có hàng chục phòng rộng rãi, hầu hết mỗi phòng đều có ban công bất kể lớn nhỏ mà hướng về phía biển. Ban công phòng chính có dây leo và cây cảnh, thêm tay vịn trắng vôi và đèn dầu để trong những chiếc lồng xinh xắn màu đen bóng bẩy.

Khi cả hai đứa lết về dinh thự, Eli phải sợ đối mặt với tàn dư mấy món ăn độc hại không dành cho con người của Eris, nên cậu ta đã nhanh chóng gượng gạo tạm biệt Noah, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Noah ngơ ngác bị bỏ lại bơ vơ ở cửa...

Nhưng không biết được tính là do may mắn hay xui xẻo, chị Eris thấy không khỏe nên đã nghỉ ngơi và cứ ru rú trong phòng nên cũng không ai buồn mà mắng nó đi chơi đêm với trai mà về muộn.

Cứ cách một hai tháng là chị Eris tới kì kinh nguyệt, chị sợ tính khí mình mấy ngày này bất thường mà lỡ dùng lời lẽ làm tổn thương nó nên cứ đóng kén trong phòng xử lý giấy tờ. Mấy ngày đó tự dưng công suất xử lý giấy tờ của bà chị tự nhiên tăng vùn vụt, làm anh trợ lý Cedric sụt sùi lau nước mắt ước giá mà mấy ngày bình thường chị nó chịu nghiêm túc làm việc như thế này.

Chị nó cực kì thèm đồ ngọt trong mấy ngày này. Đường và đồ ngọt là những thứ không chỉ đắt đỏ mà còn cực kì khó kiếm ở vùng đất mùa Hạ. May mắn thay, có một thứ có thể thay thế chúng mà không quá khó kiếm.

Đó là mật ong.

Mùa Đông sử dụng ma thuật để tạo ra đường, mùa Xuân sản xuất đường từ củ cải, mùa Thu thì sử dụng mía. Chỉ mùa Hạ là sử dụng mật ong thay thế cho đường.

Khi nghe chị nó quằn quại trong phòng vì mấy ngày này, nó thường sẽ lấy mật ong làm bánh ngọt điểm tâm cho chị nó dùng với sữa nóng pha mật ong hoặc trà đen. Nếu Eli nhìn thấy mâm đồ ăn này, thể này cũng sẽ lắc đầu và chê là ngọt líu lưỡi. Thứ đồ ngọt duy nhất bạn nó chịu cho vào miệng là kẹo táo.

Nó thường tự mình bưng khay điểm tâm ngọt lên phòng cho chị nó, nó muốn mình là em trai tốt của chị, không phải là cục nợ cho gia tộc chị. Nó thích cái xoa đầu của chị mỗi lần chị khen bánh nó làm ngon. Chị vui thì lòng nó sẽ đỡ nặng hơn một chút.

Nghĩ là làm, nó làm động tác sắn tay áo và nhanh chân đi mò xuống bếp.

Tại phòng riêng truyền qua bao đời nay của gia chủ mùa Hạ, Eris đau đầu xử lý mớ giấy tờ, việc chồng chất việc, thấy ngày một nhiều chứ chẳng vơi đi được bao nhiêu cả. Đầu đau, còn bụng cô thì đau kinh khủng, người còn thêm cái nóng lạnh. Nhưng khi cô khoác áo choàng lên thì lại như bị sốt, nóng khủng khiếp, nhưng cởi ra thì lạnh, muốn sống sao đây hả???

Eris bực bội muốn bóp nát cây bút đang cầm trên tay thì cơn đau bụng âm ỉ truyền đến. Cô cắn răng chịu đựng tiếp tục làm việc. Cái tên Cedric kia bảo là một ít giấy tờ cần được xử lý gấp. Một ít của tên này là hai xấp á hả?!

Đang viết thì phát hiện ra lò mực đã gần cạn, bây giờ gọi người mang đến thì lười quá, tự đích thân đi lấy thêm thì cô càng lười hơn. Không biết cô có vô tình cất một hai lò mực dự phòng gì trong ngăn bàn không nhỉ? Nghĩ là làm, Eris bắt đầu càn quét các ngăn tủ của bàn làm việc, tới ngăn tủ thứ 3 gần cuối phía bên tay trái, cô cảm giác có điều gì khác lạ.

"Sao mình có cảm giác ngăn tủ này nông hơn so với các ngăn tủ khác nhỉ?"

Eris mở ngăn tủ khác ra so sánh thử, quả nhiên là ngăn bàn thứ ba này nông hơn hẳn so với các ngăn bàn khác. Trong ngăn thứ ba này chỉ có vài giấy tờ không quan trọng và biên lai cũ, làm Eris nghi ngờ rằng mấy thứ bề nổi này chỉ là đồ ngụy trang cho bí mật mà ngăn kéo này cất giữ. Nhớ lại cái chết bất thường của mẹ mình, Eris càng suy đoán thứ được giấu trong đây chắc chắn phải cực kì quan trọng.

Sau một hồi lục đục vẫn không mở được, Eris vô tình bị giấy cắt vào ngón tay, một giọt máu vô tình rơi xuống ngăn bàn kia. Lập tức, ngăn bàn kia tự động mở ra làm Eris giật mình.

Ngăn bí mật tự động biến mất, là ma thuật sao?!

Eris càng tò mò hơn. Trong di chúc của mẹ, bà Aria dặn tuyệt đối không được đổi bàn làm việc của gia chủ, là vì đây vốn là một chiếc bàn có ma thuật?

Tuy người mùa Hạ có sức khỏe vượt trội bù đắp cho sự thiếu hụt ma thuật của mình, nhưng Eris cũng nắm được khái niệm cũng như kiến thức căn bản về ma thuật trong những buổi học dành cho người kế vị của mình khi còn nhỏ. Mẹ cô cũng thân thiết với gia chủ mùa Đông đời trước.

Có lẽ là mẹ chưa kịp kể cho mình về thứ này...

Eris hơi hơi cay mắt. Cô khịt mũi. Đôi mắt vàng kim chớp chớp mấy lần, vành mắt hơi đỏ lên.

"Để xem..."

Ở trong ngăn tủ có một phong bì màu đỏ rượu, trên miếng sáp niêm phong của phong được vẽ hình kí hiệu của gia tộc mùa Hạ - chuột lang nước. Eris đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao chuột lang nước lại là biểu tượng của gia tộc cô, cũng như mùa Hạ.

Eris từng có một khoảng thời gian bị nghiện rượu rất nặng, bắt đầu là khi bước vào giai đoạn trưởng thành, đỉnh điểm là sau việc nhóm bạn của cô tan rã, mỗi người một phương.

Nhưng đêm hôm đó là đêm đầu tiên Eris phá lời thề không đụng đến rượu lại kể từ sau đám tang của mẹ cô. Tội lỗi, nhưng ngoài rượu ra thì Eris không còn nghĩ đến phương án nào khác để có thể bình tâm lại được.

Tối muộn, Noah mang đồ ăn nhẹ lên cho cô, ngay cả khi bị khờ thằng bé vẫn có cảm giác được tâm trạng thất thường của cô, nó ngửi thoáng được mùi nồng của rượu ở trên người cô. Làm nó liên tưởng đến mấy ông bác xấu bụng hay uống bia chập tối đụng một tí là lôi nó ra để mắng chửi. Nó rụt người lại.

Nó tự cho là do nó tự ý trốn bỏ đi chơi khi cô bỏ công sức ra làm đồ ăn cho Eli và nó. Nó tự trách bản thân là hư đốn, vô tâm vô phế, làm cho cô phiền lòng. Nó đặt khay bánh lên bàn rồi chạy vụt về phòng nó, tự nhốt mình trong phòng.

Không buồn nghĩ đến chuyện tắm rửa thay đồ, nó phi thẳng lên chiếc giường nhỏ êm ái.

Đêm hôm đó nó cuộn mình trong chăn, không tài nào chợp mắt nổi.

Trong mắt của Noah, Eris là người chị tốt nhất trên đời. Lại thêm khoảng cách tuổi tác xa, sau khi bà Aria mất, Eris vừa đóng vai trò chị gái, vừa đóng vai trò mẹ cho Noah.

Nhưng trong mắt của chính Eris, cô lại không tốt đẹp đến như vậy.

Eris đã từng rất ghen tị với Noah, đứa em trai bé bỏng của cô. Noah là con út, lại còn là con trai, Noah nhiễm nhiên độc chiếm hết mọi sự quan tâm của mẹ.

Noah bị bắt nạt, Eris nhắm mắt làm lơ, chỉ thực sự lên tiếng khi mọi chuyện vượt quá xa giới hạn. Mẹ là gia chủ, bà không có đủ thời gian để quan tâm đến chuyện trường lớp của Noah, bà đã giao cho cô để ý đến Noah, mặc cho lúc đó cô đang căng thẳng với nghĩa vụ của người thừa kế đến mức nào.

Eris từng cãi một trận rất lớn với mẹ rồi bỏ nhà đi. Cô gặp và kết bạn mới, sống buông thả. Mãi đến khi nhóm tan rã, cô mới không cam chịu trở về.

Không khí mùa Hạ rất nặng nề khi Eris trở về. Eris có linh cảm không lành. Cô tìm hiểu và nghe ngóng, biết được chuyện gì xảy ra với Noah.

Nhìn đứa em trai ôm mình bất động trong góc tối, tim của Eris nhói lên. Hình ảnh đứa bé bụ bẫm trong nôi hồi cô còn bé hiện về. Đứa bé khi đó đã vươn lấy đôi bàn tay nhỏ xíu đó để ôm cô.

Noah yếu ớt, nhỏ bé. Đứa em trai duy nhất của cô.

Cô hối hận rồi.

Nếu ngày đó cô răn đe cảnh cáo bọn họ, nếu ngày đó cô không bỏ đi, liệu có thể ngăn được chuyện đã xảy ra với Noah không?

Cô ước giá mà thời gian quay lại, để cô có thể bù đắp và bảo vệ cho Noah.

Cho đứa em trai quý báu của cô.

"Yêu thương khác với tội lỗi đấy, gia chủ."

Cedric tự ý mở cửa vào. Thân là trợ lý, anh ta thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc cũng như quản lý tủ rượu của Eris.

Cedric gom những chai rượu rỗng lăn tròn trên sàn, xếp chúng thành một hàng gọn gàng.

"Anh thì biết gì..." Eris lầm bầm.

Cedric đẩy kính lên. Cedric ngày trước cũng được tính là nhân tài hiếm có trong đội hiệp sĩ, nhưng thị lực của anh ngày một kém đi. Sau đó anh bắt đầu tập trung vào đèn sách hơn, cuối cùng là được đích thân bà Aria chỉ tên làm trợ lý. Sau khi bà Aria mất đi thì anh vẫn giữ nguyên vị trí này.

"Là về cậu Noah à?"

"..."

"Ngài đừng lo lắng quá, cậu ấy là một đứa trẻ tốt. Chính tay gia chủ Aria đã nuôi dạy cậu ấy."

"Anh vẫn là không hiểu gì cả..." Eris trở người, mí mắt của cô nặng dần. Cedric nhanh tay đỡ cô uống một chút nước chanh, rồi đắp chăn ngang người cô.

"Ngủ đi, ngài Eris."

Eris chìm vào giấc ngủ, cô đã mơ về đứa em trai bé bỏng, mơ về mẹ, và cả nhóm bạn của cô.

Cặp chị em đấy, một người chìm vào giấc ngủ sâu nhờ lạm dụng rượu, người còn lại thức trắng cả đêm trong lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro